phần 277: Góc khuất của học viện
Tôi ngồi xuống nền nhà do kiệt sức. 3 làn lột da khiến tôi chẳng còn sức để mà đứng nữa rồi. Tôi cầm mảng da ở vết thương lên. Nó vẫn toả ra 1 loại khí trắng, tuy không rõ nhưng khi làn khí chạm vào da thịt của tôi thì cảm giác ngứa ngáy thật. Tôi cho nó vào trong Hố đen để chuyển vào cho Gi phân tích.
Xem nào, lúc tôi né cây kiếm thì người tôi cách cây kiếm đến cả 5 cm. Vậy mà vết thương trên ngực sâu cả 4 5cm nữa. Cộng lại cũng 10 cm. Chết tiệt, kiếm khí xung quanh kiếm của hắn lớn quá. Ngay cả Linh hồn kiếm của tôi cũng chỉ 6 cm kiếm khí mà thôi. Nếu lúc đó tôi không đẩy tên quỷ đang bị tôi khống chế sang 1 bên thì chắc hẳn hắn đã bị thanh kiếm xẻ đầu hắn ra làm đôi theo đường dọc rồi. Tên Rickter này nguy hiểm thật, nhìn bề ngoài như thể hắn muốn cứu tên quỷ kia, nhưng thật chất hắn muốn cả tôi và tên quỷ kia bị chết. Haha. Khá lắm, món nợ này ta sẽ trả cho mi cả vốn lần lời.
Tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng khi đã hồi phục được 1 chút. Vừa bước ra khỏi nhà tắm tôi thấy 2 tiểu thư đang ngồi nghe ông thầy Visage nói chuyện. Thấy tôi, Visage gọi tôi lại rồi ngồi xuống nghe ông ta nói
"Ta nghe câu chuyện của cậu khi ở trong nhà ăn rồi. Chuyện này ta sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa. Nếu có kẻ nào làm sai quy tắc của học viện mi cứ gọi ta hoặc thầy cô nào trong trường. Chúng ta sẽ điều tra và cho kẻ làm sai 1 bài học"
Tôi gật đầu sau đó hỏi ông ta về gia tộc Drakin.
"Thầy Visage này, tộc ,quỷ Drakin nhận được sự bảo hộ của ai vậy"
Visage nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi nói
"Gia tộc của Rickter được hoàng tử Leviathan, tội đồ của sự đố kí bảo hộ. Có chuyện gì với hắn sao"
Tôi lắc đầu,
"Không, chỉ là hắn có kĩ năng thú vị đó. Chỉ 1 vết thương nhỏ cũng mang lại sát thương lớn đến vậy. Hâha. Mà thầy đến đây có gì không vậy"
Visage nhìn tôi rồi lấy ra đống sách dầy cộc đưa cho 2 cô tiểu thư.
"Ta đến đưa sách cho chủ nhân của ngươi. Vì mai là buổi học đầu tiên lên tất cả đi ngủ sớm đi."
Nói rồi ông ta đi ra bên ngoài cửa. Tôi cầm đống sách lên lướt qua chúng để ghi nhớ mọi thứ trong đó. Anine thở dài nói
"Hừm, còn chưa vào năm học mới mà đã xảy ra chuyện rồi. Ngày mai chúng ta phải nói sao với Rickter đây."
Sena mỉm cười
"Cậu lo lắng làm gì, dù sao tên quỷ kia cũng đã hồi phục rồi. Dù gì thì người sai cũng là hắn mà"
Anine gật đầu rồi lấy cuốn truyện tranh ra đọc lại tập mới nhất, xong cô ấy nhìn tôi như muốn tôi đưa cho cô ấy tập sau trước thời hạn vậy. Nhìn ánh mắt đó là đủ hiểu rồi, lên tôi đưa cho cô ấy tập mới và dặn
"Từ giờ sau khi học bài xong tôi sẽ đưa cho tiểu thư tập truyện mới. Lên mọi người cố gắng làm bài tập xong sớm rồi đọc truyện nha."
Anine gật đầu lia lịa rồi cùng Sena ngồi đọc. Gi vừa gửi thông báo cho tôi rằng đã tìm ra được cách khắc chế hiệu ứng vết thương sâu của thanh kiếm quỷ Drakin kia.
"Hiện tại đã bổ sung khả năng hấp thụ từ Venomous lên đến 90%. Cộng với khả năng loại bỏ các hiệu ứng bất lợi 50% từ Ka thì hoàn toàn có thể khiến hiệu ứng vết thương sâu chỉ gây ra 10% tác dụng lên cơ thể"
"Oh được đó, 10% thì không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng Gi không lấy được kĩ năng Vết thương sâu sao."
"Không thể, vì thứ làm cậu bị thương là kiếm khí chứ không phải kĩ năng. Muốn có được kĩ năng này thì cần khiến con quỷ bên trong thanh kiếm này phát huy thực lực của nó"
Ra vậy, thế thì hơi vất vả rồi đây. Chỉ là kiếm khí của thanh kiếm kia đã đủ làm tôi bị thương rồi. Tốt lắm, quả là thanh kiếm quý. Xem ra Linh hồn kiếm cũng gặp được đối thủ xứng tầm rồi.
Tôi lên giường giả vờ như đi ngủ để vào không gian của mình. Sau đó luyện tập với Linh hồn kiếm để có thể chiến đấu lại với thanh bải kiếm của Rickter. Nhờ vào cả tá kĩ năng của tất cả thành viên trong gia đình thân vương Atroxx tôi phát triển được chiêu thức Tam bộ kiếm. Sát thương cơ bản của tam bộ kiếm tuy không nhiều nhưng nó có hiệu ứng hất tung kèm theo tăng sát thương cơ bản củ đòn đánh sau khi sử dụng 3 chiêu thức của tam bộ kiếm. Cái này mới đúng là thứ tôi cần. Kết hợp với kĩ năng Nhiệt huyết dâng trào của tộc người sói thì càng đánh thì sát thương tay của tôi càng được gia tăng. Tôi cũng thêm vào đó khả năng hấp thụ những sát thương mà tôi gây ra chuyển nó thành năng lượng để tôi hồi phục. Công nhận thân vương Atroxx có những kĩ năng bá đạo thật.
Tôi kết nối với những thuộc hạ của mình ở không gian Sala. Fuhon thông báo rằng mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt, mọi người đã chuyển ra ngôi làng mà tôi dựng lên cho các nô lệ cứu được từ nhà tên địa chủ. Trừ lúc nào cần luyện tập ra thì mọi người đều sống ở ngôi làng đó, vừa để thích nghi dần với đời sống hiện tại cũng như tiện lợi trao đổi hàng hoá.
Như vậy là mọi thứ đều ổn cả rồi.
"Fuhon, sắp tới tôi sẽ triệu hồi mọi người đến đây để giúp tôi 1 số chuyện. Lên hãy chuẩn bị sẵn vòng phép quỷ khí đi"
Fuhon ngạc nhiên hỏi lại tôi
"Có chuyện gì khiến chủ nhân lo lắng sao ạ"
"Không hẳn, tôi đang mắc kẹt ở quỷ giới lên không thể trực tiếp đi thu thập sức mạnh hay kĩ năng của những quái vật ở đây. Vì vậy ta muốn các cô đi thu thập giúp ta. Ta cũng sẽ để Mercurial, Silencer và Venomous đi cùng các cô. Như vậy mọi người sẽ không gặp trở ngại nào quá lớn đâu"
Fuhon vui vẻ nói
"Dạ được ạ, bất cứ khi nào chủ nhân cần thì chúng tôi sẽ giúp ngài. Vậy giờ tôi và các chị em của mình sẽ tới đó nha"
"Không được, khi nào tôi ra khỏi học viện này đã. Ở đây có rất nhiều kẻ mạnh, không cẩn thận chúng sẽ nhận ra ngay. Lên các cô hãy chờ thêm 1 thời gian nữa đi"
Tôi tắt liên lạc với Fuhon và trở về không gian thực. 2 cô tiểu thư đã đi ngủ sau khi đọc xong tập mới nhất của bộ truyện. Họ có vẻ hơi buồn, tôi đoán là do bộ truyện kia đang viết về cuộc chia tay bất đắc dĩ của 2 nhân vật chính. Họ bị gia đình chia rẽ vì chàng trai không có điều kiện. Hừm, đúng là con gái ở đâu thì cũng vậy thôi. Dễ xúc động quá
Sáng sớm hôm sau chúng tôi thay đồng phục của học viện xong thì đi đến hội trường để dự lễ khai giảng. Anine nói rằng đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Năm nào cũng nói về vấn đề chào mừng học viên mới cùng động viên các học viên cố gắng học tập tốt mà thôi.
Sau khi đến hội trường tôi đi theo 2 cô tiểu thư của mình đứng vào hàng dành cho những thuộc hạ của khoá học năm thứ 2. Công nhận là mấy tên thuộc hạ của những học viên năm 2 ở đây đều mạnh. Hầu hết đều được tuyển từ các vùng 3 và 4 lên thể chất và kĩ năng cũng hơn hẳn những con quỷ ở trong vùng biên giới. Nhưng có vẻ phần lớn chúng không có ý định làm thuộc hạ của bọn kia lên các vòng tay nô lệ của chúng đều phát sáng. Dấu hiệu cho thấy chúng có ý định chống đối lại mệnh lệnh của chủ nhân. Tôi quay lại nhìn tên Orc, hắn đang gồng hết sức mạnh để chống lại sức mạnh của chiếc vòng nô lệ. Tôi đặt tay lên tay của hắn rồi dùng móng tay rạch 1 đường nhỏ cho máu chảy ra. Tên kia nhìn tôi định nói gì đó nhưng hắn ngay lập tức im lặng khi cơn đau đã giảm. Tôi cho ít máu lấy được từ hắn rồi cho vào miệng. Lấy được kĩ năng cũng như kí ức của hắn rồi. Tên này bị bắt mà người khiến hắn thua cuộc là anh trai của chủ nhân hắn. Lên hắn không phục tên chủ nhân này. Tôi ra hiệu cho hắn im lặng rồi dùng ngôn ngữ của loài Orc nói chuyện với hắn
"Tôi đã làm giảm cơn đau trong cơ thể anh, nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi."
Tên kia cảm ơn tôi rồi định xông đến để cho tên chủ nhân dởm 1 trận nhưng tôi ngăn hắn lại
"Ở đây là học viện, cậu không thể tấn công hắn ta được đâu. Nghe lời tôi, nhẫn nhịn hắn vài bữa, đến khi có cơ hội tôi sẽ giải thoát cho cậu"
Hắn ta nhìn tôi rồi nhìn chiếc vòng tay nô lệ của mình nói
"Làm sao tôi có thể thoát khỏi chiếc vòng tay này chứ. Nó đã gắn liền với linh hồn của tôi, chỉ cần tháo ra thì tôi cũng sẽ chết. Đằng nào cũng vậy thì tôi thà chết sau khi cho tên kia 1 bài học còn hơn chịu sự cai quản của hắn"
Tôi mỉm cười rồi dùng ngón tay vẽ lên vòng tay của hắn. Hắn kinh ngạc đến nỗi suýt phát ra tiếng hét.
"Đây...đây là vòng phép 'Giao ước của quỷ'"
Tôi gật đầu và nói với hắn
"Tôi đảm bảo tính mạng cho cậu nếu như cậu nghe lời của tôi. Tạm thời cứ yên lặng nghe theo tên chủ nhân của cậu đi. Tôi sẽ giải thoát cho cậu khi thời cơ đến."
Hắn ta cúi đầu nói
"Tôi cảm ơn ngài vì đã cho tôi hi vọng thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Nhưng xin ngài cứu giúp những người khác. Họ cũng bị bắt làm thuộc hạ bằng cách đe tiện giống như tôi."
Tôi mỉm cười rồi nói với hắn ta
"Được, chỉ cần cậu đảm bảo tất cả không nói câu nào về chuyện này cho đến khi ta có cơ hội giải thoát cho mọi người. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Cậu hiểu chứ"
Tên Orc vâng rồi tôi bảo hắn về lại vị trí của mình. Hừm, xem ra việc thu thập thuộc hạ của quỷ tộc đã biến tướng thành bắt cóc nô lệ mất rồi. Thay vì phải chiến đấu và chiến thắng thì những tên quý tộc quỷ lại nhờ vào sức mạnh củ kẻ khác bắt họ phải quy thuận rồi dùng vòng tay nô lệ khống chế. Hừm, đã vậy chúng còn không cho thuộc hạ của mình chút sức mạnh nào của mình để gia tăng năng lực chiến đấu cho thuộc hạ. Bảo sao gần nửa số thuộc hạ của học sinh năm 2 ở đây lại có ý định chống đối lại chủ nhân của mình.
Tôi quay qua hàng của những thuộc hạ năm khác. Họ tuy không có chống đối lại chủ nhân của mình, nhưng nhìn khuôn mặt của chúng chẳng còn chút sự sống nào vậy. Tôi đoán chúng đã bị chủ nhân của mình chèn ép đến nỗi không còn sức để chống cự nữa.
Tôi đưa vòng tay nô lệ lên nhìn rồi lắc đầu
"Lại là 1 vật phẩm ma pháp không lên xuất hiện ở thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro