phần 247: ngươi là ai
Siva chết lặng khi nghe bản sao của Imvoker nói. Hắn ta nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra chỗ này không có gì ngoài 2 người kia cả. Ngay cả 1 ngọn cỏ cũng không có, thứ dưới chân hắn là 1 mặt phẳng lì. Siva tức giận nói
"Các ngươi nói sao, đây là đâu"
Bản sao của Imvoker làm việc tương tự như với Opezun. Anh ta giật 1cánh tay của mình xuống rồi đưa cho Siva.
"Tôi nói rồi mà, đây là U Minh Giới. Nơi mà thần chết cũng không ghé thăm được. Mà chắc hẳn anh cũng đã đói rồi phải không. Đây, ăn đi"
Siva càng kinh hãi hơn khi cánh tay vừa bị đứt của bản sao Imvoker đã liền lại. Anh ta lại tiếp tục giật nó xuống đưa cho người đàn ông bên cạnh. Nhìn hành động đó như kiểu cánh tay được dính bằng keo vào bả vai vậy. Người đàn ông nhận lấy ăn ngon lành. Trong khi Siva nhận ra cánh tay này không có máu. Bản sao của Imvoker nhận ra sự khó hiểu của Siva lên nói
"Anh không giết ai khi ở U Minh Giới được đâu. Nhưng anh sẽ gầy gò và ốm yếu đi vì không ăn gì đó. Haha."
Siva ném cánh tay vào thẳng Imvoker quát
"Mi nghĩ lừa được ta dễ vậy sao. Mi định dùng ảo giác để hạ độc ta"
Bản sao của Imvoker và Opezun bật cười
"Haha, anh nghĩ gì vậy. Đây đâu phải là ảo giác. Không tin anh có thể tự mìn kiểm tra."
Nói rồi Imvoker đứng yên mặc cho Siva tấn công anh ta tới tấp. Không hề né tránh hay phòng thủ. Mọi đòn tấn công củ Siva đều trúng đích nhưng cuối cùng Imvoker vẫn bình an vô sự. Sau cũng hắn ta thôi không tấn công Imvoker nữa vì quá chán nản. Hắn phóng đi với tốc độ bàn thờ để tìm lỗi ra. Opezun thấy vậy thì lắc đầu
"Chắc giờ cậu ta đang khủng hoảng lắm rồi nhỉ. 1 con ma đạt được trạng thái Ma thần mà bị 1 người rank A hạ thì đúng là hơi thất vọng"
Bản sao của Imvoker thì mỉm cười nói
"Hắn ta giống anh ngày đầu vào đây vậy. Thôi cứ để anh ta làm gì thì làm đi. Vài ngày sao anh ta sẽ hiểu ra vấn đề mà mình gặp phải ngay thôi"
Những ngày sau đó Opezun và bản sao của Imvoker mặc kệ cho Siva muốn làm gì thì làm. Kết quả hắn ta kiệt quệ sức lực đến mức không thể đứng được nữa. Opezun bước tới gần hắn, nói bằng giọng đầy cảm thông
"Ta hiểu cảm giác của cậu, nhưng nếu cậu tiếp tục làm những việc vô ích như vậy thì sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu. Tốt hơn là đi theo ta"
Trở lại với không gian thực.
Lúc này tôi đã hồi phục được mana của mình. Nói thật thì ở đây cảm giác mana không bao giờ bị hết vậy. Có lẽ là do quỷ khí quá nhiều khiến cho tôi hồi phục cực nhanh. Chỉ cần ở đây thêm vài ngày nữa tôi có thể tăng quỷ khí lên S rank mà không cần hấp thụ bất kì con ma hay quỷ gì cả. Đáng tiếc là không được. Hiện tại cũng đã gần 2h trôi qua. Cánh cổng kết giới cũng không cần nhiều thời gian nữa. Nếu còn ở lại tôi sẽ phải quay lại Alantich. Rồi đi ngược lại đến Á nhân quốc. Mà tôi đã không còn tín vật của Beanie nữa. Nếu giờ phải qua con sông địa ngục kia thì chịu chết. Mà đi vòng qua vùng đất của tộc Elf có khi còn nguy hiểm hơn. Vì vậy tôi quyết định đi về chỗ của Rai cùng mọi người.
Còn chưa kịp quay người bỏ đi thì từ phía xa, 1 ngọn hắc hoả lao tới khiến tôi không kịp né. Chết tiệt, tốc độ bay của phép thuật này sao nhanh vậy. Vừa mới cảm nhận được nó thì nó đã ở ngay trước mặt rồi. Kiểu này có né thì cũng bị xung chấn của vụ nổ làm bị thương mất. Hình dạng Gobin không cho phép khả năng hồi phục đủ tốt để chịu đựng được đòn này.
Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi biến trở lại dạng quỷ của mình. Muốn đối đầu với hắc hoả thì dạng quỷ là tốt nhất. Sát thương của hắc hoả sẽ giảm, kèm theo với Linh hồn kiếm thì sẽ không chịu thiệt hại quá lớn.
"Hắc trảm"
Vung Linh hồn kiếm lên, 1 đường kiếm khí đen kịt từ tôi phóng ra chạm vào ngọn hắc hoả kia. Chết tiệt vẫn chưa đủ sức cắt đôi nó ra. Linh hồn kiếm đã hấp thụ rất nhiều Quỷ khí lên bây giờ khả năng hấp thụ của nó cũng giảm. Tôi không thể ép nó hấp thụ thêm được nữa. Nếu không nó sẽ không chịu nổi áp lực nữa.
Đưa thanh kiếm lên trước mặt, gồng hết sức của mình để chặn Hắc hoả lại. Đây là hắc hoả Cao cấp sao. Không. Đây chỉ là hắc hoả trung cấp, vậy sao lại có uy lực lớn đến thế nhỉ.
Vài ngọn lửa hắc hoả rơi ra khi 2 luồng khí va chạm vào nhau bắn lên người tôi. Bản chất của Hắc hoả này không nóng dữ dội như hắc hoả của tôi. Nhưng cảm giác vết thương nó gây ra làm tôi suy yếu còn mạnh hơn. Cái này là sao, chỉ là ngọn lửa bé thôi mà.
"Chủ nhân, hắc hoả này không làm bị thương bên ngoài. Nó tấn công trực tiếp vào linh hồn lên vết thương gây ra rất nặng. Không lên tiếp xúc với nó quá lâu"(Gi)
Chết tiệt, phép thuật tấn công linh hồn sao. Chẳng lẽ là Hắc hoả thức tỉnh. Nguy rồi. Ngay cả tôi còn chưa đạt đến trình độ này, dù đã luyện tập vòng phép thức tỉnh nhưng cũng chỉ luyện được hắc hoả sơ cấp thức tỉnh mà thôi. Nó khiến hắc hoả nóng hơn nhưng so với Hắc hoả đang tấn công tôi thì hoàn toàn lép vế.
Uỳnh. Tiếng nổ lớn vang lên làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Ở phía xa, Rai cũng cảm nhận rõ về vụ nổ này. Anh ta nhăn mặt
"Khí chất này.... Không lẽ là Thân vương quỷ sao. Không. Không thể nào. Vùng đất này sao lại có Thân vương quỷ ở đây chứ."
Zanit cũng chung cảm nghĩ với Rai. Dù không nói ra nhưng anh ta biết rõ vụ nổ kia là do kẻ có sức mạnh cực kì ghê gớm tạo ra.
Rai quay sang nhìn mọi người. Anh ta muốn đến đó xem tình hình Imvoker thế nào nhưng nếu giờ mà bỏ vị trí thì sẽ làm cho kết giới ngăn chặn Thánh khí lọt ra ngoài bị phá vỡ. Như vậy, hành động của họ sẽ bị lộ. Với tất cả sức mạnh của những người ở đây chắc chắn không phải đối thủ của kẻ làm ra phép thuật kia. Zanit quay sang nói với anh ta
"Không cần lo lắng đâu, tôi sẽ đảm nhiệm việc gia tăng kết giới. Còn 40 phút nữa trước khi cánh cổng kết nối quỷ nối ra bên ngoài hết thời gian. Cậu cứ đi đến chỗ Imvoker đi."
Rai lắc đầu nói
"Không được, nếu giờ tôi đi mọi người sẽ bị lộ vị trí. Mọi thứ sẽ kết thúc. Imvoker đã nói cậu ta lo liệu được việc này. Lên chúng ta hãy cứ tập trung vào việc củ mình đi. Cậu ta sẽ quay lại sớm thôi"
Olaf gần như kiệt sức khi liên tục cung cấp năng lượng cho những Thánh thú và thiên thần. Anh ta khó nhọc lắm mới lên tiếng được
"Sư phụ tôi sẽ không sao chứ..."
"Không sao đâu, ta biết Imvoker còn che dấu sức mạnh. Cậu ta chắc chắn sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu"
Rai động viên Olaf, nhưng chính bản thân anh ta cũng không chắc về điều đó. Dù gì Imvoker cũng chỉ là B rank. Có giấu sức mạnh thì cũng chỉ là A rank là cùng. Nhưng để đối đầu với 1 Thân vương quỷ thì ngay cả S rank cũng không có cửa. Lại còn chiến đấu ở Quỷ giới, nơi mà sức mạnh hắc ám của ma quỷ được tăng lên nữa.
"Chết tiệt, kiểu này ngay cả chúa tể Hera cũng khó mà thoát chứ nói gì Imvoker. Tôi chỉ hi vọng anh ta đủ sức câu kéo cho mọi người giải quyết xong vụ kết giới đã là may mắn lắm rồi. Có khi mình bà mọi người ở đây cũng phải bỏ mạng mất"
Lúc này Imvoker đang nằm trên mặt đất. Tuy còn sống nhưng thân thể đã bị hắc hoả làm cho linh hồn anh ta bị tổn thương nặng. Imvoker từ từ chống bàn tay xuống đất cố ngồi dậy.
"Cũng may là mình biết nhiều phép thuật trị thương linh hồn. Nếu không đã mất mạng rồi."
Tuy năng lực hồi phục linh hồn đã hoạt động. Nhưng Hắc hoả dù sao vẫn là 1 loại lửa lên quần áo của Imvoker cũng đã bị tàn dư của hắc hoả đốt cháy. Anh ta thở phào khi nhận ra mik còn sống. Bất chợt 1 giọng nói của trẻ con vang lên
"Cha ơi, ở đây còn người sống nè"
Imvoker ngước mắt lên nhìn thì thấy trước mặt mình là 1 đội quân quỷ khá đông. Đi đầu là 2 người, 1 lớn 1 nhỏ. Người lớn là 1 thanh niên chắc ngoài 30 tuổi, dáng vẻ oai phong và quý tộc lắm. Cặp sừng trâu cong vút và làn da có màu hơi tối của ông ta khiến tôi biết ngay đó là 1 con quỷ.
Bên cạnh là 1 cô gái chắc kém tôi vài tuổi. Cô ấy có gương mặt dễ thương, cộng thêm cặp sừng nhỏ màu đỏ vừa mới nhú lên nhìn như vật trang trí vậy. Mái tóc đen tuyền cùng chiếc váy đen làm tôi cảm giác được cô ấy thích màu đen. May thay cô ta có làn da trắng nếu không thì tôi chả biết mặt mũi cô ấy như thế nào. Ý là so với da của người đàn ông bên cạnh.
Cô gái chạy tới chỗ của tôi, mở to đôi mắt long lanh của mình quan sát tôi thật lâu rồi oh lên
"Là 1 con quỷ sơ cấp chưa có danh hiệu sao. Mi tên là gì"
Tôi lúng túng trả lời
"Tôi là Imvoker"
Nói rồi cô ấy như nhớ ra điều gì đó
"Ak, Imvoker, ta quên chưa giới thiệu nhỉ. Ta là Anine con gái của Thân vương quỷ Atroxx. Từ giờ mi sẽ là thuộc hạ của ta. Haha."
Cha của cô ta cũng đến cạnh con gái mình. 1 luồng áp lực vô hình khiến tôi nổi cả da gà. Cái này là quỷ khí, đúng rồi. Quỷ khí từ người hắn ta toả ra khiến tôi muốn ngột thở. Mồ hôi đổ ra như tắm khi mà hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi
"1 con quỷ sơ cấp mà vẫn toàn mạng sau khi dính Hắc hoả của ta sao. Haha. Thú vị thật. Haha"
Hắn ta cười lớn, người con gái bên cạnh nhìn vào cơ thể tôi rồi quay sang nói với bố mình
"Cha, con muốn tên này làm thuộc hạ cho con."
Người cha nhìn xuống con gái của mình, xoa đầu con bé rồi hỏi
"Tại sao con lại chọn nó. Nó yếu lắm không đủ sức bảo vệ cho con đâu. Chúng ta vẫn có thể đi tìm những con quỷ vô danh khác mạnh hơn để con mang đến trường mà"
Đứa con gái lắc đầu
"Không cần đâu cha. Cô giáo nói chỉ cần kiếm được 1 con quỷ Vô danh từ vùng biên giới về là được. Mà cha thì đi tới đâu là lại giết hết quỷ ở đó. Con mà đi kiếm nữa thì chỉ sợ sẽ không còn con quỷ nào ở vùng biên giới để cho bạn bè của con bắt về nữa đâu"
Người cha bật cười nói
"Ak ta xin lỗi. Vì lúc nãy ta nhận thấy có năng lực của 1 con quỷ khá mạnh. Lên ta muốn thử sức của nó xem sao. Ai ngờ đó chỉ là 1 con quỷ tầm thường. Haha. Làm ta dùng hơi nhiều sức tí"
Cha con của hắn nói chuyện nhưng hắn vẫn không tắt quỷ khí của mình đi. Điều này làm tôi khó thở vô cùng. Ak đúng rồi, nghe bọn chúng nói thì có vẻ chúng đang đi tìm 1 con quỷ vô danh để cho con gái của hắn. Bây giờ mà có vận sức để chạy trốn thì cũng không được. Lên tôi đã phong ấn toàn bộ năng lượng của mình lại. Chỉ để lại 1 chút Quỷ khí, như vậy có cơ hội sống sót cao hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro