phần 238: Huyết tế
Tôi để Olaf lại đó để anh ta luyện tập. Dù sao anh ta cũng nắm rõ cách thức dùng phi châm rồi. Chỉ cần luyện tập cho tay nhanh nhẹn lên là được. Giờ vẫn còn sớm lên tôi đi đến chỗ của Naga xem con bé thế bào rồi. Có vẻ hôm qua tôi hơi quá tay với cô bé.
Nhờ 1 long tộc dẫn tôi đến chỗ của Naga, tôi bất ngờ khi gặp mẹ của cô ấy cũng đang đi đến đó. Bà ấy đang mang chậu nước để rửa mặt cho con gái mình. Khuôn mặt bà ấy có chút buồn, chả cần bà ấy nói thì tôi biết bà ấy thức cả đêm hôm qua chăm cho con gái mình. Tôi chào bà ấy rồi xin lỗi vì đã huấn luyện con bé nặng tay quá. Bà ấy xua tay nói với tôi
"Cậu không cần xin lỗi tôi đâu. Mà chính tôi là người phải cảm ơn cậu."
Tôi không hiểu lắm về lời của bà ấy nói.
"Bà nói vậy là sao, tôi không hiểu lắm"
Mẹ của Naga mỉm cười nói
"Naga và Olaf đều là người sẽ kế vị củ cha chúng. Nhưng có lẽ vì cái bóng quá lớn mà cha chúng tạo ra lên cả 2 đều có tính ỷ lại. Hơn nữa cha của chúng không thể dậy được phép thuật hay kĩ năng cho chúng 1 cách chuẩn chỉnh được. Lên khi có cậu hướng dẫn cho chung tôi nhận ra cả 2 đều nghiêm túc luyện tập."
Ak ra là vậy, khi trước mỗi khi cha của Naga hay những người dậy học trước đều không giám dậy những thứ nguy hiểm cho chúng. Vì sợ chúng bị thương. 2 đứa này là báu vật đối với Institute lên ông ta không thể làm vậy. Còn những người khác muốn dậy chúng thì cũng phải ngại mỗi khi cô công chúa hay hoàng tử bị thương. Vì thế họ chọn cách tâng bốc 2 người đó lên thay vì chỉ ra khuyết điểm của họ. Bảo sao Naga còn yếu như vậy đã tự tin trốn nhà đi tiêu diệt Quỷ rồi.
Mẹ của Naga mở cửa phòng của con gái mình và mời tôi vào bên trong. Naga vẫn chưa tỉnh, các vết thương trên người con bé đang phục hồi. Nhưng việc mất nhiều thể lực mới là nguyên nhân chính làm con bé vẫn hôn mê tới giờ. Tôi cũng đã dặn không cho ai sử dụng thuốc hay phép thuật trị thương cho chúng lên giờ hồi phục như thế này là nhanh rồi.
Xem xét xong xuôi tôi nói với mẹ của Naga
"Con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Nói rồi tôi đưa cho bà ấy 1 lọ thuốc nhỏ.
"Khi nào con bé tỉnh lại thì bà hãy đưa cho Naga uống lọ thuốc này. Nó giúp thanh lọc tạp chất trong cơ thể con bé."
Mẹ của Naga cảm ơn rồi tiễn tôi ra ngoài. Dù sao đây cũng là phòng của con gái tôi không tiện ở lâu.
Về đến sân tập để xem tên Olaf làm gì rồi. Hắn vẫn đang mệt mài nhắm phi châm vào hình nhân. Hài. Thể chất hắn vốn khoẻ mạnh lên lực phóng tốt, nhưng độ chính xác thì hơi kém. Mãi mới chỉ 1 2 phi tiêu được phóng chính xác trên người con hình nhân. Có vẻ việc không dùng mana khiến anh ta gặp khó khăn trong việc quan sát vật ở xa vậy. Hừm, xem ra thị lực của Long tộc không tốt lắm.
Đúng lúc đó Gi hiện ra bảng thông báo
"Thị lực của Long tộc chủ yếu giúp nhìn thấy chuyển động của dòng mana. Giống với đôi mắt của Nakke. Toàn là những điểm sáng với nhiều màu sắc và độ đậm nhạt biểu thị cho sức mạnh. Lên ngài vẽ những vòng tròn trên người hình nhân bằng Màu vẽ thông thường thì hơi khó cho họ."
Ra là vậy, đúng là cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm cả. Tuy có thể nhìn thấy dòng mana chảy trong cơ thể hay bên ngoài giúp tăng khả năng phán đoán và mức độ mạnh yếu của phép thuật. Nhưng những thứ không mang mana với họ lại gần như không rõ ràng vậy. Hài.
Tôi để nguyên hình vẽ đó không thay đổi đó bằng vòng ma pháp. Làm vậy để kích thích cho con mắt của anh ta tập quen với những thứ không mang mana bên trong. Chứ sau này gặp kẻ có thể sử dụng ám khí hay cạm bẫy không dùng mana thì anh ta thua chắc.
Có tiếng vỗ tay phía sau vang lên. Đó là Rai, anh ta đang đi cùng trưởng long tộc đến đây. Anh ta khen..
"Cháu vẫn luyện tập chăm chỉ thật đó. Haha"
Olaf và tôi ngoảnh mặt lại, Olaf cúi đầu chào Rai đáp lời
"Cảm ơn chú, đây là bài tập mới mà thầy con đưa ra. Con chưa làm tốt lên phải luyện tập thôi"
Rai gật đầu và đi tới chào tôi. Hừm, tên này là trưởng 1 tộc có danh tiếng mà lịch sự ghê. Sau vài câu xã giao ông ta cùng Institute cầm phi tiêu 5 cánh lên xem. Ngắm nghía 1 hồi ông ta hỏi tôi
"Đây là gì vậy, sao nó không giống như vũ khí nào mà tôi từng thấy"
Tôi cười rồi giải thích cho họ
"Đây không phải Vũ khí mà là Ám khí. Nó dùng để đánh lén rất tốt"
Rai hơi cau mày lại,
"Gì chứ, cậu đang định dậy Olaf cách đánh lén người khác sao. Như vậy có hơi mất chất của Long tộc đó"
Tôi mỉm cười rồi nói với ông ta
"Tôi thì thấy nó chẳng liên quan gì đến chất của Long tộc cả. Chỉ cần chiến thắng là được."
Institute vỗ vai Rai để ra hiệu cho ông ấy không nói về vấn đề này nữa. Nhưng rồi ông ta hỏi lại tôi
"Đây chỉ là những miếng sắt bình thường, như vậy liệu có đủ sát thương hay không"
"Còn tùy vào độ phòng thủ của đối thủ, ám khí dùng để nhắm vào điểm yếu của đối thủ và khiến chúng không kịp phòng bị. Nếu không trang bị giáp và kết giới tốt thì hoàn toàn nó sẽ khiến đối thủ bất ngờ. Dù không hạ được nhưng cũng tạo ra cơ hội để phản công hay trốn chạy. Không có gì thừa cả."
Tôi trả lời ông ta, Institute thì gật gù đồng ý. Còn Rai thì thấy không hợp lý cho lắm. Ông ta vẫn thắc mắc về độ sát thương mà nó có thể gây ra. Thấy vậy Olaf tiến lại xin phép tôi thể hiện 1 chút về kĩ năng phi châm của mình.
"Con nghĩ chú Rai sẽ không tin vào những phi châm này nếu như không được thấy công dụng của nó đâu. Thầy có thể thể hiện 1 chút kĩ năng về Ám khí cho con và mọi người được biết không ạ"
Nghe tới đây Rai cũng hơn hở lên tiếng
"Tôi thấy Olaf nói đúng đó, nếu không ngại cậu có thể cho tôi xem không."
"Được rồi, nhưng để cho khách quan tôi cần 1 đối thủ"
Oalf xung phong làm đối thủ của tôi, tôi gõ cho cậu ta 1 cái vào chân.
"Chân tay còn chưa hồi phục, liệu cậu trụ nổi 1 đòn của tôi không"
Olaf định nói gì đó nhưng Rai ngăn lại. Ông ta lên tiếng
"Vậy để tôi. Haha. Yên tâm tôi chỉ dùng sức mạnh ngang với cậu để đấu thôi"
Tôi mỉm cười
"Cái đó thì không cần, ông chỉ cần phòng thủ được là ông thắng."
Rai vui vẻ đứng ra phía trước
"Vậy nghĩa là tôi chỉ cần phòng thủ thôi phải không. Được thôi, được thôi. Tôi sẽ không tấn công đâu"
Mọi người lui lại về phía sau để quan sát trận đấu. Tôi lấy ra vài phi châm loại khác để sẵn trong người. Tiếng hô của Institute vang lên báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. Rai lên tiếng
"Tôi sẽ dùng phép thuât phòng thủ mạnh nhất của mình. Nếu cậu có thể phá được nó bằng ám khí thì coi như cậu thắng. Vậy được chứ"
Tôi không phản đối lên Rai bắt đầu thi triển phép thuật của mình. Lúc này mặt đất bống rung lên bần bật khi Rai cắt tay mình và nhỏ vài giọt máu xuống đất. Năng lượng cực lớn đang là thứ khiến cho mặt đất rung chuyển. Năng lượng đang tích tụ quanh người Rai nhanh chóng. Rồi chỉ sau 1 câu thần chú của anh ta 1 kết giới đỏ như máu bao phủ lấy cơ thể Rai.
"Huyết tế: Huyết thủ"
Tôi mỉm cười rồi ném phi tiêu 5 cánh về phía anh ta. Các phi tiêu bay xuyên qua lớp phòng thủ ghim vài người anh ta dễ dàng. Nhưng anh ta không có giấu hiệu bị thương hay đau đớn gì. Tôi thu lại cây phi châm trong người anh ta. Sau khi lấy được máu của anh ta thì tôi đã hiểu vì sao phi châm lại không bị Huyết Thủ cản lại.
Kĩ năng hay đó, nhìn chung nó là 1 quả cầu máu bảo vệ lấy RAI. Thế này thì dù anh ta có bị thương thì lớp máu kia cũng sẽ hồi phục cho anh ta mà thôi. Với những vật không mang mana thì sẽ không bị kết giới cản lại. Còn phép thuật hay vũ khí ma pháp đều bị kết giới cản. Ngon, cũng thú vị đó.
Rai cuời lớn khi thấy tôi đứng im 1 chỗ mà không tấn công nưã.
"Haha, sao vậy. Mới có 1 phi tiêu thôi mà. Cậu thấy thất vọng khi không làm tôi bị thương sao"
Tôi lắc đầu và nói với anh ta
"Không hề, ngược lại tôi đang chờ xem cơ thể của cậu trụ được bao lâu trước khi ngã gục mà thôi"
Rai ngạc nhiên hỏi lại tôi
"Cậu nói vậy là có ý gì."
Tôi chỉ vào chỗ phi tiêu cắm trên người anh ta lúc nãy. Nó đã hồi phục xong từ đời nào rồi. Ngay cả chỗ áo rách đó cũng đã liền lại.
"Phi châm của tôi không đơn giản vậy đâu. Dù cho cậu có thể dùng Huyết thủ hấp thụ sát thương nhận vào từ đòn tấn công ma pháp để gia tăng tốc độ hồi phục của mình. Nhưng với những đòn tấn công bình thường không mang mana thì nó chẳng giúp ích gì cho việc hồi phục cả."
"Cậu biết rõ về phép thuật của tôi quá nhỉ. Nhưng cậu đừng quên tuy không nhận được lượng hồi phục thông qua sát thương mà Huyết Thủ chặn được. Nhưng với cơ thể tôi cùng khả năng hồi phục cơ bản củ Huyết Thủ thì dù cả trăm cái phi châm sắt kia găm trúng tôi cũng chẳng làm tôi thấy đau đâu"(Rai)
Tôi gật đầu, rồi lau sạch máu trên chiếc phi tiêu vừa nãy bằng 1 tấm vải trắng. Rai kinh ngạc nhận ra chỗ máu đó đã chuyển sang màu đen.
"Phi tiêu có độc"(Rai)
"Haha, đúng là vậy. Tôi đã yểm lên đó 1 loại độc tố cực mạnh. Tuy nó không khiến cậu chết được nhưng việc cậu phải dùng toàn bộ sức mạnh để ép chất độc ra ngoài thì hoàn toàn có thể. Lúc đó tôi muốn hạ cậu thì rất dễ dàng thôi phải không"
Rai vội kiểm tra lại cơ thể. Trong người anh ta không cảm giác được đau đớn hay dấu hiệu bất thường nào cả. Nhưng đến khi anh ta rạch 1 đường trên tay ra thì máu đã chuyển sang màu đen. Kết giới của anh ta bắt đầu rối loạn rồi chỉ sau 1 tiếng nổ, nó vỡ ra làm máu bắn ra tứ tung mọi nơi. Trưởng long tộc giật mình kinh hãi khi thấy ngay cả máu của kết giới cũng đã biến thành màu đen
"Độc gì mà mạnh vậy chứ. Khiến cả Drak Elf phải gặp nguy hiểm thế kia"
Lúc này Rai đang ngồi xuống dùng mana của mình ép chất độc ra ngoài. Những người chứng kiến bị dính máu độc của kết giới tức thì ngã xuống đất. Mặt mày xám lét lại. Imvoker lấy ra lọ thuốc đổ vào miệng từng người trong sự sợ hãi tột độ của những người chứng kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro