phần 210: U Minh độ hồn kiếp
Cái giọng nói này cười như điên dại sau khi tôi từ chối đề nghị của hắn. Bất chợt dưới mặt nước hàng loạt bóng đen trồi lên đứng xung quanh thuyền. Tất cả đều là linh hồn của những kẻ chết tại đây. Hừm, xem ra chúng sẽ không để tôi dễ dàng qua con sông này rồi. Thôi được, chỉ cần không rời khỏi thuyền là không sao phải không. Trong 1 tháng cũng chẳng có việc gì làm thì sao không lấy bọn này làm tiêu khiển nhỉ.
"Này giọng nói kia, tôi có chuyện muốn hỏi"
Giọng nói đó lại vang lên
"Mi có thể gọi ta là Beanie, mi có chuyện gì"
"Tôi có thể đánh nhau với bọn này không"
Tên Beanie tiếp tục cười. Má tên này không cười thì hắn chết ak
"Được thôi, nếu mi hạ được toàn bộ ma quỷ ở đây thì ta sẽ đưa mi đến bờ bên kia ngay tức thì. Haha. Nếu không thì cứ 1 tháng sau mi sẽ tới. Yên tâm ta sẽ không dùng sức mạnh của mình để ngăn cản mi đâu"
Tôi nhếch mép cười rồi chẳng cần hắn ta nói thêm điều gì thêm. Tôi nắm bàn tay của mình lại rồi đưa về phía trước.
"Hắc thủ"
Imvoker mở bàn tay của mình ra, 1 bàn tay khổng lồ đen sì bay ra chụp lấy những linh hồn trên đường bay của nó. Imvoker nắm bàn tay của mình lại, tiếng la hét của đám quỷ vang lên khi linh hồn của chúng bị bóp nát. Imvoker vẩy cánh tay sang bên trái, tức thì bàn tay to đùng kia cũng bay sang trái. Nó gạt những linh hồn không kịp bay lên khỏi mặt nước đi rất xa. Cánh tay biến mất sau đó. Beanie trầm trồ khen
"Haha, tốt lắm. Ám hệ không tồi, dọn dẹp được kha khá linh hồn ở đây rồi đó. Nhưng chúng còn nhiều lắm, haha"
Imvoker không nói gì, từ sau lưng đôi cánh của loài Tegu giương lên. Tức khắc các sợi lông vũ bay ra khỏi cánh chặn toàn bộ phép thuật của lũ ma quỷ nhắm vào chiếc thuyền. Những sợi lông xuyên qua phép thuật rồi tan biến. Nhưng sau đó từ bên trong những sợi lông vũ 1 mảnh kim loại chỉ nhỏ bằng cây kim vẫn tiếp tục bắn đi. Tiếng la hét của quỷ vang lên làm cho mặt nước nổi sóng dữ dội. Imvoker ngồi xuống thuyền nhắm mắt lại. Anh ta đang tập trung dùng thủy ngân có trong lông vũ giải quyết nhiều linh hông nhất có thể. Điều làm cho Beanie vô cùng kinh ngạc đến độ phải thốt lên.
"Mi vừa sử dụng thứ gì vậy hả. Chỉ là mấy sợi lông vũ sao lại có thể gây sát thương cho linh hồn được chứ"
Imvoker vẫn tiếp tục nhắm mặt mặc cho giọng nói kia hỏi lên hỏi xuống. Có vẻ Beanie đang rất tò mò về kĩ năng này của Imvoker. Con thuyền vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Sau hơn 5 ngày quá nửa số linh hồn bám theo con thuyền của Imvoker đã bị tiêu diệt. Beanie thì tức giận cực kì khi mà trong suốt thời gian đó Imvoker không hề nói hay làm việc gì cả. Anh ta chỉ ngồi yên 1 chỗ mặc kệ mọi thứ. Mấy trăm cây kim vẫn bay quanh chiếc thuyền vừa phòng thủ các đợt tấn công lại vừa tiêu diệt các linh hông cả gan tiến lại gần.
"Này tên kia, mi đã thi triển phép thuật đó 5 ngày nay rồi mà sao vẫn còn nhiều năng lượng đến vậy chứ. Chẳng nhẽ phép thuật này không tiêu tốn mana sao."
Hỏi xong thì hắn ta lại thở dài tự nói với bản thân
"Má cái tên này, hắn ta dường như chẳng nghe thấy mình nói gì luôn nhỉ. Nếu không phải là tín vật của bộ tộc Cá sấu thì ta đã cho hắn chết trong này rồi. Tên Tegu hỗn xược này"
Bất chợt giọng nói của Imvoker vang lên
"Ông không giết nổi tôi đâu. Haha. Nếu tôi đoán không lầm thì ông thật ra chỉ là 1 ảo giác mà thôi."
Nghe tới đây tên Benine dừng điệu cười nham hiểm của mình lại. Mặt nước yên ắng đến lạ thường.
"Mi nói vậy nghĩa là sao"
"Lại cần tôi giải thích ra mới được sao. Không gian này là thật, các linh hồn cũng là thật. Nhưng bản thân giọng nói của ông chỉ là ảo giác mà thôi. Ngay cả con thuyền này đã không hề di chuyển chút nào từ 5 hôm nay. Haha. Tôi cho ông 1 quyền lựa chọn. Đưa tôi sang bờ bên kia nếu không tôi sẽ làm cho những linh hồn ma quỷ bảo vệ cánh cổng này của ông biến mất mãi mãi."
Từ dưới mặt nước, 1 đôi mắt đỏ ngàu hiện ra. Rồi từ sau đó thân hình của 1 con bạch tuộc lớn xuất hiện. Chiếc thuyền cũng bay bổng lên không trung. Nó đang được 1 xúc tu của con bạch tuộc nâng lên và kéo gần về phía con bạch tuộc khổng lồ kia.
Imvoker vẫn bình thản như không, anh ta vẫn đứng yên trên thuyền mặc cho chiếc thuyền bị con bạch tuộc nghiêng ngả sang 2 bên. Sau khi đến đủ gần con bạch tuộc lên tiếng
"Làm sao mi biết được giọng nói của ta là ảo giác"
Imvoker tự tin trả lời
"Có gì khó hiểu đâu, trong lúc ta thi triển phép thuật vô hệ của mình ta nhận ra rằng những mũi kim mà ta cố tình làm rớt xuống dưới nước không hề thay đổi vị trí với ta. Hơn nữa việc giọng nói của mi vang vọng từ mọi phía mà không thấy bóng dáng của ai thì ta nghĩ ngay đó là ảo giác do mi đánh trực tiếp vào não bộ. Ta cũng là pháp sư tâm linh lên không khó để phát hiện ra. Nhưng thật sự ta không nghĩ đây là hình dạng thật của mi"
Con bạch tuộc cười khà khà.
"Haha, quan sát rất tốt. Xem ra 5 ngày qua không phải mi ngủ mà là để quan sát ta sao. Khá lắm. Nhưng điều đó cũng không giúp gì cho mi vượt qua con sông này nhanh chóng đâu. Nếu mi muốn qua bờ bên kia thì hãy thử tiêu diệt hết đám ma quỷ này đi. Còn không vẫn còn hơn 20 ngày lênh đênh trong không gian này nữa. Đó đã là đặc ân ta dành cho người sở hữu tín vật của ta trao cho tộc cá sấu rồi"
Tôi gật đầu sau đó vỗ 2 bàn tay lại với nhau. Com bạch tuộc khổng lồ kia thấy lạ liền hỏi
"Mi định làm gì"
Tôi nhẻm miệng cười trả lời hắn
"Tiêu diệt hết linh hồn ở đây. Và ta cũng khuyên mi lên phòng thủ đi. Nếu bị thương đừng có đổ lỗi cho ta"
Con bạch tuộc cười lớn, thân hình nó rung lên làm cho mặt nước dâng cao thành những cơn sóng thần dữ dội. Đám linh hồn trên mặt nước nhảy lên trên cao để không bị nước cuốn đi.
"Với sức của mi sao. Haha. 1 á nhân mới Trung cấp Trung kì sơ cấp tấn phong. Ôi trời đừng chọc cười ta chứ"
Imvoker không thèm nói thêm với hắn nữa mà từ từ dang cánh tay trái của mình ra. 1 ánh sáng toả ra khi bàn tay trái của câu ta rời khỏi bàn tay phải. Nó kéo dài hơn 1 mét mới dừng lại. Ánh sáng cô đặc lại càng lúc càng sáng chói hơn. Chỉ nghe Imvoker hét lên 1 tiếng tức thì thứ ánh sáng ở người anh ta bùng phát. Con bạch tuộc vội nhắm đôi mắt của mình lại. Đến khi mở mắt ra nó vô cùng kinh ngạc khi thấy những linh hồn ở gần chiếc thuyền đã biến đâu mất. Những linh hồn ở xa hơn đang bốc cháy bởi 1 ngọn lửa xanh rì. Nó thất kinh kêu lên
"Lam hoả, chiết tiệt. Sao lại có lam hoả ở đây"
Rồi nó quay qua nhìn Imvoker rồi lại trợn tròn mắt ra khi thấy trong tay anh ta là 1 thanh kiếm Katana. Lưỡi kiếm màu xám đang được bao phủ bởi ngọn lửa xanh kia. Imvoker bước 1 chân lên trước thủ thế. Cảm nhận được nguy hiểm Beanie vôi lên tiếng
"Mi...mi định làm thế thật sao"
Nó muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, câu chú lệnh đã được xướng lên. Aka mà đúng hơn là kĩ năng đã được kích hoạt từ khi anh ta thủ thế rồi
"Kiếm kĩ tối thượng U Minh độ hồn kiếp"
Vòng tròn ánh sáng từ người Imvoker bắn ra nhanh chóng lan toả ra xung quanh khi anh ta hoàn thành xong chiêu thức. Con bạch tuộc thu vội những chiếc xúc tu của mình lại cơ thể để phòng thủ. Chiếc thuyền của Imvoker rơi tự do xuống mặt nước. Nhưng trước đó ánh sáng kia đi đến đâu thì toàn bộ những linh hồn dính phải đều bị ngọn lửa xanh dương thiêu cháy rồi tan biến. Vùng rộng lớn của không gian chỉ sau 1 đòn đã không thấy bóng dáng của 1 linh hồn nào nữa cả. Chỉ còn thân hình to lớn của con bạch tuộc đang dựng lá chắn phòng thủ mà thôi.
"Trọng lực"
Kích hoạt kĩ năng trọng lực, Imvoker thay đổi trọng lượng của chiếc thuyền làm nhẹ chỉ bằng 1 chiếc lá rồi đáp xuống mặt nước 1 cách êm ái.
"Ui trời xui thật, vẫn để xót 1 ít linh hồn sau lưng của mi. Nếu không phiền thì làm ơn đứng né sang 1 bên để ta giải quyết nốt chúng được không"
Beanie mở mắt, nó sững người khi nhận ra đội quân linh hông của mình đã biến mất chỉ còn lại số ít đứng sau lưng hắn ta là thoát khỏi thứ ánh sáng đáng sợ kia. Càng thất kinh hơn khi hắn nhận ra những chiếc xúc tu phía trước của mình đã bị chém 1 vết khá sâu.
"Chết tiệt, mình đã dựng lá chắn phòng thủ với cả việc cơ thề mình vốn dĩ dẻo dai mà vẫn bị hắn đả thương là sao chứ. Là do thanh kiếm kì lạ kia. Chắc chắn là nó."
Hắn quay sang gắt hỏi Imvoker
"Mi vừa làm cái gì vậy, những linh hồn của ta đâu rồi."
"Ak tôi vừa sử dụng kĩ năng mới của mình có tên là U Minh độ hồn kiếp để đưa những linh hông đó tới 1 nơi gọi là U Minh Giới."
"U Minh Giới. Đó là ở đâu, ta chưa nghe thấy nơi nào như vậy cả"
Tôi ngồi xuống thuyền ngắm nghía thanh kiếm của mình nói với hắn
"Đó là 1 không gian mà ngay cả thần chết cũng không đến được. Và cũng chẳng có kẻ nào thoát ra khỏi đó."
Hắn ta giật mình khi nghe Imvoker nói.
"Nơi quái quỷ nào mà ngay cả thần chết cũng không tới được chứ. Ngay cả dòng sông địa ngục này cũng không thể cản được Tử Thần mang người đi. Nhưng thái độ của hắn thì dường như hắn không nói dối. Ta đã mất hoàn toàn linh cảm với bọn chúng, trong khi xác của chúng vẫn còn ở dưới đáy hồ. Như vậy đúng là linh hồn của chúng vẫn còn. Tên này nguy hiểm quá."
Nghĩ xong hắn quay mặt sang hỏi Imvoker
"Vậy có phải thanh kiếm kia chính là thứ đưa chúng đi phải không?"
Tôi gật đầu, tên Beanie hỏi tiếp
"Ta chưa thấy thanh kiếm nào có sức mạnh đưa linh hồn đi đến 1 nơi như vậy cả. Mi có thể nói cho ta biết đó là thanh bảo kiếm nào không"
Thái độ của tên này thay đổi rồi, từ giọng điệu kiêu căng xem thường mà giờ đã chuyển sang mềm mỏng dễ nghe. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro