Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 209: con thuyền không người lái

Và đúng như tôi dự đoán, Kai'sa đang tăng cường khả năng hấp thụ mana từ mọi nguồn của ám hệ. Vậy là cô ấy dự định dùng vạn vật toàn năng để gia tăng sứ mạnh của lớp giáp cộng sinh của mình. Tốt, hướng luyện tập này rất hợp lý với cô ấy. Vì lớp giáp cộng sinh củ cô ấy không có nhiều khả năng kháng phép thuật cho lắm. Bây giờ được tăng cường khả năng hấp thụ mana từ phép thuật sẽ khiến khả năng phòng thủ và phục hồi mana tăng lên.

Vậy là yên tâm rồi, tôi để cho Gi tiếp tục chỉ bảo cô ấy cách luyện tập. Với tốc độ này thì không đến 1 tuần nữa cô ấy sẽ ra khỏi không gian tổng hợp mà thôi.

2 ngày sau tôi tới được con sông mà bô lão kia nói tới. Nó không quá rộng, nhưng kì lạ là ở bán kính 2km quanh con sông không hề có quái thú nào sinh sống. Bình thường các quái thú sẽ tìm đến các con sống như này để uống nước. Vậy mà đến cả 1 con muỗi cũng không có. Ai chà vậy là bô lão nói đúng. Ở đây không có quái thú hay độc khí nào hết. Chỉ có cây cối bình thường và con sông xanh biếc vẫn đang chảy mà thôi. Đi lên chỗ rộng nhất của con sông, đây là lối vào của Á nhân quốc. Chỗ này chắc phải rộng đến hơn 3km, nước chảy xiết mặc dù địa hình khá bằng phẳng nhưng vẫn có nhiều xoáy nước đang ở giữa con sông. Tôi kiểm tra kĩ 1 lần nữa xem có nguy 3 nào ở đây hay không thì không có gì đáng nghi ngờ cả. Kì lạ thật, như vậy thì sao không thể đến được Á nhân quốc cơ chứ. Tuy dòng nước chảy xiết nhưng vẫn có thể bay qua con sông được mà. Thế thì để tôi thử chút. Dùng kĩ năng tạo bản sao của ấu trùng tôi tạo ra 3 bản sao của mình. Rồi cho chúng vượt qua con sông bằng những cách khác nhau. 1 phân thân bay lên trên cao bằng đôi cánh của á nhân. 1 người phi xuống mặt nước bơi qua sông. Còn bản sao cuối cùng dùng chiếc thuyền độc mộc do tôi làm ra chèo qua sông. Tôi đứng trên bờ quan sát, bỗng tôi giật mình nhận ra 2 phân thân đang bay trên cao và phân thân dưới mặt nước tức thì tan biến. Các đặc tính cơ thể đều bị thứ gì đó làm cho biến mất. Các phân thân cũng bị 1 làn khói trắng cuốn đi. Hừm, xem ra nơi này nhìn có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Ném khúc gỗ nhỏ mà Bô lão đưa cho xuống nước. Bất chợt 1 cột sóng bùng lên và tiếp theo đó là 1 chiếc thuyền nhỏ đang nổi bập bênh trên mặt nước. Hửm chiếc thuyền này ở đâu mà có vậy. Nó là 1 chiếc thuyền gỗ bình thường liệu có chở tôi qua được dòng sông này hay không. Đang suy nghĩ thì từ chiếc thuyền có giọng nói vang lên

"Ngươi có lên thuyền hay không"

Tôi nhìn xuống bên dưới rồi xung quanh cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Tức thật đấy, cảm nhận ma pháp cũng không hoạt động ở trên mặt sông này. Má, mấy loại Á nhân không biết sử dụng phép thuật gì mà ghê gớm vậy. Trong đầu tôi đang tính đến chuyện sẽ phải đi vòng đến vùng đất của tộc Elf thì giọng nói đó lại vang lên

"Nếu còn không lên là ta về nghỉ đây"

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói rồi hỏi

"Chờ chút đã, làm sao tôi xuống được thuyền bây giờ. Nó ở xa quá"

Con thuyền cách bờ hơn 10m, với khoảng cách đó tôi không làm sao mà lên được thuyền.

"Mi là loài nào thì sử dụng kĩ năng của loài đó rồi nhảy lên thuyền. Phép thuật không có tác dụng ở chỗ đó đâu"

Hừm ra lac vậy, bảo sao nhìn nó bình thường như vậy. Hoá ra cách bờ sông 10m mới bắt đầu phép thuật có hiệu quả. Để cho chắc ăn tôi lén để lại trên bờ 1 phân thân của mình. Nếu chẳng may tôi có làm sao thì sẽ dùng phân thân đó để tái sinh. Rồi biến đổi sang dạng Tegu tôi bay qua cho chắc. Giữ nguyên hình dáng đó tôi đáp lên chiếc thuyền. Và rồi khi ngồi trên đó tôi mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đây không phải là con sống rộng 3km nữa mà là 1 không gian đầy nước và nước. Nó giống như tôi đang ở giữa biển vậy. Không thấy gì ngoài màu nước xanh và mặt trời ở trên cao cả. Thì ra khi vào chiếc thuyền này không gian sẽ thay đổi. Lại 1 phép thuật không gian thực tế khác ở đây rồi.

Chiếc thuyền nhẹ nhàng tiến về phía trước, nhưng xung quanh không có gió hay sóng gì cả. Thấy bất an tôi hỏi, mà tôi cũng chả biết là hỏi ai nữa. Cứ nói trong không gian này 1 mình thôi

"Đây là đâu vậy, sao không chiếc thuyền lại di chuyển được"

Chờ 1 lúc sau mới có tiếng cười vang lên.

"Mi lần đầu đến Á nhân quốc hay sao mà hỏi vây"

"Đúng là vậy, tôi có chuyện bên trong lên lần đầu tới đây."

Giọng nói kia thở dài nói

"Hài, vậy người đưa cho mi khúc gỗ không nói gì ak"

"Không, ông ấy đã già và trí nhớ đã kém lên chỉ nói được đến chuyện vứt khúc gỗ xuống sông thôi"

Giọng nói kia cười lớn

"Haha, vậy mà mi cũng bạo gan lên thuyền này sao. Mà ta thấy mi là tộc Tegu phải không, ta nhớ là tộc Tegu đã rời khỏi Á nhân quốc rồi mà. Ngươi trở về làm gì"

Tôi nói thật về chuyện đến đây để tìm kiếm sức mạnh của á nhân. Giọng nói kia nghe vậy càng cười to hơn

"Haha, với 1 á nhân yếu đuối như mi mà cũng muốn vào đây để tìm kiếm sức mạnh sao. Ngươi tốt nhất lên về đi, nơi đó khốc liệt hơn bên ngoài kia nhiều"

"Cảm ơn ông, nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Nếu không mạnh hơn tôi sẽ không trở về. "

Tiếng cười của giọng nói kia càng lớn hơn khiến mặt nước rung động.

"Haha, thật là không biết lượng sức mình. Vậy thì ta cũng không còn gì để khuyên mi nữa cả. Mi sẽ sớm thành thức ăn cho kẻ khác khi tới nơi mà thôi."

"Mà cho hỏi ông là ai và tại sao ông không ra mặt để nói chuyện với tôi"

Giọng nói thôi cười

"Ta chính là người cai quản dòng sông địa ngục này. Còn việc ta không ra mặt thì ta chính là con thuyền mà mi đang ngồi đây"

Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Chết tiệt cái giọng nói này là của con thuyền sao. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói như từ 1 nơi xa truyền đến cơ mà. Mà dòng sông địa ngục là sao chứ, nghe có gì nguy hiểm lắm thì phải. Bất chợt giọng nói kia lên tiếng

"Mi không cần nhìn nữa đâu, chiếc thuyền chỉ là 1 phần cơ thể của ta mà thôi. Với nó thì mi sẽ không bị phép thuật của dòng nước này tác dụng. "

Tôi nhìn xuống dòng nước xanh này, thứ nước này có phép thuật gì chứ. Nghe thì rất là nguy hiểm mà tôi lại chẳng cảm nhận được có độc tố hay thứ gì gây chết người cả. Đang định dùng tay múc ít nước ở dưới lên quan sát thì bất chợt bàn tay tôi bị thứ gì đó nắm chặt. Tôi vội nhìn xuống thì ra có 1 bàn tay khác đang nắm tay tôi. Nhưng nó không phải tay của con người mà là tay quỷ. Màu sắc đỏ nâu này không lẫn đi đâu được. Nhưng tại sao lại không có quỷ khí. Tôi giật mạnh cánh tay của mình lên khiến bàn tay kia vụt lên khỏi mặt nước. Hừm, có cảm giác tôi vừa giật nó khỏi cơ thể vậy. Theo cấu tạo xương của nó thì tôi đoán đó là của Á nhân loài linh trưởng. Vì nó có 4 ngón tay và khá giống với tay người. Giọng nói kia cười vang khi thấy tôi quan sát chăm chú cánh tay kia

"Mi cũng khá đấy chứ, dùng tay không mà giật đứt tay của con quỷ ở đây. Haha. Nhưng mi phạm phải sai lầm lớn rồi. Giờ nó sẽ không để yên cho mi đâu."

Còn chưa kịp hiểu lời nói của ông ta thì mặt nước chợt xoay tròn. Tôi nhìn về phía trước thì thấy 1 vòng xoáy nước to tướng đang đi về đây với tốc độ rất nhanh. Chết tiệt, sao lại có xoáy nước ở đây cơ chứ. Liệu rằng đây có phải là do con quỷ bị tôi giựt cánh tay gây ra không. Mà thôi ứng phó với nó trước vậy. Tôi bỏ cánh tay vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó đưa bàn tay của mình xuống mặt nước.

"Thủy trận lãnh địa băng giá"

Một nguồn khí lạnh cực hạn từ người tôi lan xuống mặt nước khiến 1 vùng rộng lớn đóng băng dày đến cả 5m. Chỗ nước đã bị đóng băng khiến xoáy nước không còn nữa. Vì bị đóng băng ngay tức thì lên cả con thuyền của tôi và xoáy nước đều bị kẹt lại trong lớp băng. Giọng nói kia tỏ ra khó hiểu nói với tôi

"Tộc Tegu theo ta nhớ thì chỉ có sát bạo kích và tốc độ bay nhanh thôi chứ nhỉ. Sao mi lại dùng được Băng thuật mạnh đến vậy"

Tôi không trả lời giọng nói kia ngay mà thay vào dó dùng hoả thuật nung chảy lớp băng vừa đủ cho chiếc thuyền có thể di chuyển. Xong xuôi tôi quay qua nói với giọng nói kia

"Chắc trí nhớ của ông có vấn đề rồi. Tộc Tegu có cả loài mang hệ Phép thuật trong người mà. Đâu giống như các tộc khác"

Giọng nói kia suy nghĩ 1 hồi rồi ậm uk cho qua. Sau đó hắn nói với tôi rằng con quỷ vừa nãy là do 1 á nhân bị phép thuật trên dòng sông giết chết. Sau khi chết hắn biến thành quỷ và luôn mong muốn kéo được người xuống để ăn thịt.

"Vậy trong vùng nước này có nhiều quỷ không"

Giọng nói kia nhẩm tính

"Xem nào, trong gần 800 năm qua, 1 năm khoảng hơn 400 kẻ chết thì ta nghĩ con số rơi vào khoảng hơn 300000 á nhân biến thành ma quỷ trong này. Haha."

Vãi đạn thật, nhiều ma quỷ vậy sao. Chỉ tiếc là chúng không mạnh và cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Chúng không có kĩ năng gì của ma quỷ ngoài đặc tính chung. Hừm, thế thì cũng chả thu thập được gì. Thấy tôi không nói gì giọng nói kia nói như vẻ tâm đắc lắm nói

"Tuy nhiều ma quỷ như vậy nhưng miến là cơ thể mi không rời khỏi chiếc thuyền này thì đám đó chẳng làm gì được mi đâu"

Tôi hừm 1 cái rồi hỏi

"Vậy có cách nào nhanh chóng rời khỏi đây hay không"

Giọng nói cười nhạt nói

"Không nhanh được đâu, nếu muốn nhanh hơn thì mi cần có thêm tiền. Còn không thì sau 1 tháng nữa mi sẽ tới bờ bên kia"

Tôi lấy ra đồng tiền vàng ra thì giọng nói kia từ chối

"Ta không cần thứ này, tiền ở đây là linh đan của Á nhân tu luyện cơ. Nếu mi cho ta linh đan của mi thì ta sẽ đưa mi tới đó nhanh hơn"

Tôi lắc đầu rồi nói với ông ta

"Tôi không có linh đan hay hạch tâm đâu mà cho ông. Mất linh đan thì khác gì tôi chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isekai#op