chuơng 325: con mồi của sói
Imvoker cùng quân lính của mình mai phục gần con đường lớn nối giữa làng và thị trấn. Chỗ này thường có nhiều mạo hiểm gia đi lại. Nhưng có vẻ Giud đã đánh động đến các mạo hiểm gia lên họ không tổ chức hoạt động săn bắt hay thu thập nguyên liệu ở khu vưc này nữa. Imvoker chờ lâu mà không thấy động tĩnh gì. Anh quay qua nói với Garen
"Các cậu ở đây, tôi cùng 3 cô gái sẽ đóng giả làm mạo hiểm gia như kế hoạch."
Garen muốn khuyên Imvoker chờ đợi thêm nhưng anh ta cũng biết phó tướng mà đã muốn làm gì thì khó mà thay đổi được. Anh ta chỉ nói Imvoker cẩn thận, mình sẽ ra hỗ trợ anh ngay khi có động tĩnh. Imvoker gật đầu rồi cả 4 người rời khỏi khu ẩn nấp. Họ vờ như các mạo hiểm giả đi về thị trấn sau 1 ngày vào rừng tìm kiếm dược liệu vậy. Sokara quay qua hỏi Imvoker
"Liệu làm vậy có qua mắt được bọn người của giáo hội không"
"Chắc vậy, vì dù sao nó cũng tự xuất hiện theo thời gian mà. Chỉ có điều nếu thật sự gặp pháp sư tâm linh cao cấp thì họ có thể phát hiện ra sợi dây điều khiển bóng ma phân thân củ Yokick mà thôi"
Imvoker trả lời rồi nói với Cassiopeia
"Cô giải quyết xong đám theo dõi rồi ak"
Cassiopeia mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ đáp
"Đương nhiên, lũ đó đã bị tôi khống chế rồi. Đúng là con người, ham.muốn nhiều quá lên không khó để dụ dỗ"
Có vẻ yên tâm phần nào, lên Imvoker cho mọi người thư giãn. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm cho nhanh qua thời gian.
Trong lúc đó Metan đã suy nghĩ thông. Hắn ta đi ra khỏi căn phòng của mình đến chỗ của Fuhon. Biểu hiện của hắn làm Fuhon thấy hơi lạ.
"Bộ ngươi bị ốm hay sao mà mặt ỉu xìu vậy"
Metan lắc đầu
"Không, chỉ là trong thời gian vừa qua. Ta đã thấy các ngươi giết rất nhiều người. Từ phụ nữ đến trẻ con, ngay cả kẻ không có sức kháng cự cầu xin các ngươi cũng không tha cho họ."
Fuhon thở dài rồi lắc nhẹ cánh tay. 1 khung cảnh khác hiện ra. Nơi này có rất nhiều đốm sáng đang bay lượn. Metan giật mình khi nhận ra đó là các linh hồn của con người.
"Đây đều là linh hồn của những người bị chúng ta giết hại. Chủ nhân của ta mang họ về đây để cho họ cuộc sống mới."
Metan tức giận nói
"Các ngươi giết họ rồi mang họ tới đây. Rồi nói rằng cho họ cuộc sống mới là sao."
Fuhon thở dài lần nữa,
"Vậy ngươi tự mình đi nói chuyện với bọn họ đi. Xem họ nói gì về việc bọn ta đã làm"
Fuhon mở cánh cửa không gian này để Metan có thể vào bên trong. Metan ngập ngừng bước vào. Anh đưa bàn tay của mình ra đón lấy 1 linh hồn trong số rất nhiều linh hồn vây quanh anh. Bản thân là 1 vị thần lên anh không khó để giao tiếp với bọn họ. Anh mở thần khí của mình và nói chuyện với linh hồn đang nằm trên tay anh
"Chào ngài"
Linh hồn là linh hồn của 1 ông lão. Nhìn qua dáng vẻ khuôn mặt Metan cũng đoán chừng ông này hơn 70 tuổi rồi. Anh cũng đáp lại ông ta lịch sự
"Chào ông, cho ta hỏi ông 1 câu được không"
Ông lão kia gật đầu rồi nở 1 nụ cười tươi
"Ông bị chính thuộc hạ của Imvoker giết chết vậy sao ông và mọi người ở đây đều vui vẻ đến vậy. Chẳng lẽ họ đã dùng phép thuật tẩy não ông sao"
Lịnh hồn ông lão xua tay đáp
"Không đâu, ngài ấy không hề sử dụng phép thuật nào điều khiển bọn tôi cả. Haha. Tôi và mọi người ở đây đều cảm thấy biết ơn ngài ấy vì đã cho chúng tôi được sống như 1 con người bình thường"
Metan khó hiểu hỏi lại
"Tại sao ông lại nói vậy"
Linh hồn kia mỉm cười hiền hậu giải thích
"Cậu biết đấy, cuộc đời của 1 con người rất ngắn. Ai sống đai lắm cũng chỉ 70 80 tuổi là hết. Vì vậy chúng tôi.luôn mong muốn được sống những tháng ngày vui vẻ bên gia đình và người thân của mình."
"Vậy chẳng phải khi làm người ông sẽ có thể ở bên họ và chăm sóc họ tốt hơn là dạng linh hồn này sao"
Ông lão kia xua tay
"Haha, đó chỉ là khi cậu có tiền và địa vị thôi. Còn với những người thuộc tầng lớp đáy xã hội như bọn tôi. Đến ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho người thân. Bọn tôi phải làm việc cả ngày ở nhà địa chủ, còn phải chịu đòn roi của chúng. Cuộc sống không khác gì ở địa ngục. Ở đây chúng tôi có thể làm mọi thứ chúng tôi muốn"
"Nhưng các người lên hiểu rằng các ngươi đã chết. Và đây chỉ là linh hồn sống của các người mà thôi"(Metan)
Ông lão 1 lần nữa mỉm.cười. ông chỉ tay về phía sau, nới cánh cửa màu vàng đang phát sáng.
"Không phải đâu, chúng tôi có thể hồi sinh bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Ngài Imvoker đã nói với bọn tôi rằng sẽ để chúng tôi tự mìn quyết định chuyện đó."
Ông lão hồi tưởng lại những lời mà Imvoker đã nói với ông khi ông và các linh hông khác được chuyển đến đây qua thanh kiếm của Saber.
"Ông Có thể ở lại đây, làm 1 linh hồn vui vẻ. Quan sát con cháu của mình lớn lên. Hoặc có thể hồi sinh ra ngoài, sống cùng con cháu cho đến khi hết tuổi thọ. Hay thậm chí ra bên ngoài không gian của ta. Sống tiếp cuộc sống của ông. Điều này ta không ép buộc."
Ông lão đã đồng ý ở lại đây và quan sát những đứa con của mình hồi sinh và sống trong không gian này. Nơi này là 1 nơi tuyệt vời đối với những người như ông. Nơi này không có áp bức, bóc lột. Không có những kẻ cường hào ác bá. Con người được tự do phát triển những thứ mà họ muốn. Mọi người đều sẽ có được thứ họ muốn bằng công sức lao động của mình.
Quay lại với cuộc nói chuyện của ông và Metan. Ông lão nói với anh ta rằng
"Ngài là 1 vị thần, lên có thể ngài không hiểu được thứ mà những người dân thường như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi không cần phải sống trong nhung lụa hay phải thật mạnh mẽ làm gì cả. Chúng tôi chỉ cần có thể hàng ngày đi làm, tối về ăn cơm, nói chuyện với các thành viên trong gia đình. Mọi người luôn vui vẻ hoà thuận đã là hạnh phúc lớn nhất rồi"
Nói rồi ông ta cười xin phép Metan rời đi. Có vẻ vị thần trẻ vẫn không tin vào những lời ông lão kia nói, lên anh ta đã hỏi không biết bao nhiêu linh hồn trong không gian này. Và đều nhận được câu trả lời tương tự. Mang khuôn mặt mệt mỏi và thất vọng vì lý tưởng của mình và các vị thần đều đã bị phản bác. Trước kia anh luôn nghĩ rằng. Con người luôn mong muốn sống trong sung sướng và ngập tràn sức mạnh. Anh chỉ nghĩ đơn thuần thế giới này không có những chuyện lừa lọc xấu xa. Lại còn có thể vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng trà đạp, giết hại đồng loại.
Fuhon đứng bên ngoài, thấy bộ dạng của anh ta thì vỗ vai động viên
"Sự thật về con người và thế giới này còn nhiều thứ khiến cậu mất niềm tin lắm. Ngay cả chủ nhân tôi cũng không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào thần thánh cả. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đi xem, những người dân mà chủ nhân tôi cứu được giờ sống như thế nào nhé"
Nói rồi cô đi trước dẫn đường cho Metan. Anh ta lặng lẽ đi theo cô. Cả 2 dừng chân tại 1 đỉnh đồi, Fuhon không nói mà chỉ ngồi xuống thảm cỏ. Hít 1 hơi dài.
"Anh tự mình cảm nhận thì tốt hơn đó"
Fuhon nhắm mắt lại, Metan thấy vậy thì không để ý tới cô nưã. Anh nhìn xuống ngôi làng phía dưới chân đồi. Mọi người đang vui vẻ làm những công việc của nhà nông. Người cuốc, người gieo hạt, người dẫn nước vào đồng ruộng.... Dù công việc có mệt nhọc do không thể dùng mana phụ trợ nhưng trên môi ai cũng đang nở những nụ cười hạnh phúc. Sau 1 lúc, Metan ngồi xuống thảm cỏ rồi hỏi Fuhon 1 câu
"Chủ nhân của cô là người tốt phải không?"
Fuhon mỉm cười rồi câu trả lời của cô khiến anh biết mình hỏi cũng như không
" Không đâu, chủ nhân tôi là 1 con quỷ. Nói sao cho a hiểu nhỉ. Ngài ấy có thể giúp bất cứ ai trong lúc họ khó khăn. Nhưng cũng có thể lấy đi mọi thứ từ họ. Tóm lại người sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa nếu không có lợi ích cho thuộc hạ của ngài"
"Có lợi cho thuộc hạ của anh ta. Là sao..."
"Nghĩa là nếu anh có đánh đập ngài ấy gay làm điều vì với ngài ấy thì cũng không làm ngài ấy bận tâm. Nhưng chỉ cần a động đến người thân hay dù chỉ là 1 con côn trùng là thuộc hạ của ngái ấy. Thì điều tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng sẽ xảy ra."
Fuhon mở mắt rồi chỉ tay về phía trái mình. 1 không gian khác hiện ra.
"Đây là Địa ngục của anh ấy. Nơi đây giam giữ và trừng trị những kẻ có ác tâm lớn. Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra kể cả khi chúng đã chết"
Metan hơi rùng mình khi thấy cảnh những con quỷ dùng đủ mọi cực hình lên đám linh hồn ở trong đó. Từ bẻ chân, tay rồi tháo từng đốt xương....
"Anh chắc cảm nhận được ác tâm của chúng rồi chứ. Chủ nhân tôi có thể loại bỏ ác tâm của chúng 1 cách dễ dàng. Nhưng như vậy sẽ không công bằng với những người bị chúng hãm hại. Lên chỉ sau khi chúng chịu đựng hình phạt củ mình xong thì mới có thể trở lại làm linh hồn có thể hồi sinh"
Metan thở dài đáp
"Nhưng nếu chủ nhân của cô phán xét sai 1 người thì người đó sẽ phải chịu xử phạt nặng nề thì sao"
"Hửm, không có chuyện đó đâu. Chủ nhân có thể đọc và theo dõi kí ức của kẻ phạm nhân. Sau đó dùng tâm ma dẫn để kích hoạt ác tâm. Không có chuyện nhầm lẫn được."
Fuhon đứng lên, sau đó cô vung cánh tay của mình lên. 1 cơn mưa nhỏ bao trùm lấy ngôi làng. Mọi người trong ngôi làng thấy vậy liền vui mừng hò reo. Họ vừa reo những hạt giống xong. Cần nước để chúng có thể phát triển.
Metan biết rằng Fuhon không nói dối anh, cảm xúc của những người dân ở đây là thật. Họ thật sự biết ơn Imvoker vì đã cho họ cuộc sống thứ 2. Metan đứng ngây người ra, hỗn độn giữa đống suy nghĩ ngổn ngang.
Trở lại khu rừng, hiện tại 4 người đã đi hơn 3h đồng hồ. Họ loanh quanh bên các tảng đá lớn, rồi dựng tạm chõi để nghỉ ngơi. Có vẻ họ sẽ ngủ tạm ở đây. Sau khi Kai'sa rắc chút bột xua đuổi côn trùng xong. Thì cũng là lúc Sokara nấu xong đồ ăn. Họ vui vẻ ngồi quanh bếp lửa ăn uống. Toàn những câu chuyện đời thường được 4 người bàn tán. Nhìn bên ngoài không ai nhận ra là họ đang dùng chính bản thân mình để dụ quỷ xuất hiện.
Đang cho miếng bánh vào miệng, bỗng cả 4 ngưng lại khi 1 cơn gió lạnh buốt bất thường ào đến. Cassiopeia liếc mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười
"Nó đến rồi"
Imvoker chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Anh ta không quan tâm tới con quỷ mà chỉ muốn biết mấy tên Giáo sĩ đang ở chỗ nào. Rất có thể chúng sẽ lao ra tấn công con quỷ và rồi tìm kiếm dược thứ gì đó thì sao.
"Lion cùng những kẻ khác đang ở cách chúng ta 500m. Nếu giờ chúng ta không ra tay, thì bọn họ sẽ tiến tới chỗ phân thân của Thánh nữ sương đen đó"(Gi)
Imvoker gật đầu
"Tôi hiểu rồi"
Sau đó anh đứng dậy lắc tay lắc chân cho giãn gân cốt. Anh nói với 3 cô gái
"Các cô hạn chế sử dụng sức mạnh trên C rank nhé."
Kai'sa và Sokara gật đầu, nhưng Cassiopeia thì lại thắc mắc
"Tại sao lại phải che giấu sức mạnh chứ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi 1 đòn hạ nó sao. Như vậy Giáo hội cũng không thể biết được kế hoạch của chúng ta"
"Không đâu, luồng khí lạnh chúng ta vừa cảm nhận không phải là khí của Thánh nữ sương đen đâu. Có kẻ đã giao ước với quỷ và đang ở gần đây. Tôi muốn cho hắn chút bất ngờ"
Cassiopeia nhìn lại 1 lần nữa, cô đang ở dạng người lên cảm nhận ma pháp có chút giảm sút. Cô chỉ nghĩ cơn gió kia là do thánh nữ sương đen tạo ra. Ai ngờ nó lại là cả khí của 1 kẻ khác.
"Vậy anh có biết con quỷ giao ước với kẻ đó là ai không"
Imvoker giật mình nhìn Cassiopeia
"Sao cô lại hỏi như vậy chứ, tôi đâu quen biết với nhiều ma quỷ đâu"
Cassiopeia mỉm cười
"Anh sống ở quỷ giới đến cả 2 năm trời, quen cả thân vương Atroxx, con gái thân vương Apolo và cả hoàng tử Beelzebub nữa. Vậy mà không nhận ra khí của con quỷ đó ak"
"Quỷ cũng có nhiều loại mà. Đâu phải con quỷ nào cũng theo dưới trướng của Quỷ Vương đâu. Có cả vài chục con quỷ có tố chất Quỷ vương."
Cassiopeia gật gù
"Xem ra cậu biết nhiều thứ về quỷ giới nhỉ"
"Những thứ đó tôi đọc được trong thư viện nhà Thân vương Atroxx. Với cả Rias cũng nói với tôi là tôi có tố chất của quỷ Vương. Nếu muốn tôi cũng sẽ có quyền tranh đấu chức Quỷ vương của quỷ giới"
Imvoker trả lời như chuyện làm quỷ Vương chẳng có gì to tát lắm. Chỉ là có vài tên thuộc hạ cùng với 1 vùng đất để cai trị. Mấy cái này anh ta chẳng có chút ham muốn gì lên cũng không quan tâm.
Vừa hay lúc đó, những luồng gió màu đen từ trong bóng tối bay thẳng đến chỗ bọn họ.
"Là hắc phong, mọi người cẩn thận. Để dính phải cái này thì bọn tiểu quỷ sẽ theo đuổi tấn công chúng ta tới chết đó"
Cassiopeia cảnh báo mọi người về cơn gió đen này. Imvoker đứng giữa 3 cô gái, anh cũng chẳng cần phải dựng kết giới hay có ý định tấn công lại. 3 cô gái đủ sức chống đỡ được đám Hắc phong này.
"Đúng là phân thân cao cấp có khác. Sức công kích cũng đạt 60% bản thể. Nếu cần sẽ đạt 80% nhưng mức năng lượng sẽ tiêu hao nhiều hơn. Như vậy thời gian tồn tại của nó sẽ giảm xuống. Đây chính là yếu điểm duy nhất của loại phân thân này"
Imvoker nghĩ thầm, rồi khi Sokara đánh bay luồng Hắc phong cuối cùng bằng mộc thuật. Anh ra hiệu cho cả 3 lui lại
"Đến đây lad ổn rồi. Giờ tôi sẽ chiến đấu với nó ,nếu không mấy tên kia sẽ tham gia mất"
Cassiopeia mỉm cười
"Chắc chắn rồi, dù gì nó cũng chẳng làm khó được cậu mà. Hãy giữ sức thôi nhé"
"Chủ nhân cẩn thận ạ."(Kai'sa)
"Nếu cần anh cứ vờ bị dính đòn, em sẽ trị thương cho anh"
Imvoker rút thanh kiếm ở hông ra. Mũi kiếm chĩa vào đống lửa. Lập tức cả thanh kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa cháy nghi ngút.
"Kiếm kĩ : Hoả trảm"
Đường hoả khí bay vụt đi vào trong bóng tối. Cây cối, đất đá trên đường bay của nó đều thị xẻ làm đôi. Chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa bùng lên ở cách chỗ Imvoker hơn 60m. Cùng lúc, tiếng kêu đầy ma mị vang lên. Cả 1 khoảng chợt yên tĩnh lạ thường.
"Xuất hiện rồi ak"
Imvoker từ từ bước về phía trước, từ trong đám lửa. 1 bóng đen lao ra. Đưa thanh kiếm của mình lên ngang mặt, anh ta chặn đứng 5 đầu ngón tay sắc nhọn của thánh nữ sương đen nhắm vào mình. Hiện tại anh ta vẫn để sức mạnh ở mức C rank lên không thể chống đỡ sức tấn công của nó quá lâu.
"Dám dùng tay cầm kiếm của ta. Thú vị đó. Đao nước"
Thanh kiếm của Imvoker loé sáng rồi 1 đường kiếm khí màu xanh dương từ lưỡi kiếm bắn lên. Con quỷ kia gào lớn, 1 phần bàn tay của nó đã bị cắt đứt. Lion đứng phía xa ngạc nhiên tự nghĩ
"Dùng kiếm bình thường có thể đả thương được linh hồn của quỷ. Kiếm kĩ gì mà lạ vậy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro