Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

330: dòng sông quỷ

Cassiopeia mở cửa cho Imvoker khi nhận ra tiếng nói của anh. Imvoker cùng 2 cô gái bước vào, những người trong phòng liền cúi đầu chào. Imvoker ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi ngồi vào bàn làm việc. Anh nghe trưởng làng cùng những ma thần báo cáo về những gì Quân đội và Giáo hội làm ở ngôi làng trước và trong cuộc đấu với quỷ ở khu rừng bên cạnh. Mọi thứ đều như a dự tính, các nguồn tin ra bên ngoài đều được ngăn chặn 1 cách triệt để. Nhà chức trách chỉ nói rằng do khu rừng xuất hiện quái thú lạ lên mới xảy ra cuộc chiến lớn như vậy.

Imvoker gật đầu hài lòng

"Cứ như vậy thì sớm muộn Giáo hội cũng sẽ cho người mời tôi vào quân đội của họ thôi. Haha."

Rồi anh nói với Cassiopeia

"Kẻ theo dõi ở ngôi làng này, cô đã nắm được hắn chưa"

Cassiopeia gật đầu, trong lúc Imvoker đang chiến đấu thì Hera, cha cô đã báo trước cho cô về kẻ lạ mặt lảng vảng quanh ngôi làng.

"Người này có năng lực rất lạ, tôi đã thử hắn 1 vài chiêu thức nhưng hắn biến mất 1 cách kì lạ. tôi nghĩ hắn có khả năng dịch chuyển tức thời đó"..

"Ukm, hắn đã biến mất khỏi ngôi làng sau 1 cái chớp mắt. Chứng tỏ năng lực của kẻ này rất mạnh. Dù cho hắn chưa dùng sức mạnh của bản thân nhưng đã thoát khỏi hệ thống giám sát của tôi quanh khu rừng. Ít nhất kẻ đó cũng phải mạnh ngang cô hoặc hơn đó"

Nhưng chợt nhận ra điều bất thường cô thắc mắc hỏi lại

"Tại sao anh lại biết có kẻ theo dõi. Trong lúc đó anh đang chiến đấu với con quỷ ở khoảng cách xa mà"

Imvoker bật cười

"Thì tôi có con mắt của Elf mà. Với cả tôi đã là 1 tử thần tập sự lên có những đệ tử chuyên nghiệp giúp quan sát và cảnh báo mọi thứ trong khu vực rộng lớn. Mà điều đó thì không quan trọng đâu. Tên đó cũng gần hết thời gian sống rồi. Tuổi thọ của hắn đã gần hết. Lên sẽ không có gì quá nguy hiểm"

Nói rồi anh giao mọi việc cho trưởng làng lo liệu còn mình cùng 3 cô gái trở về thị trấn. Trên đường từng tốp binh sĩ đi tuần quanh ngôi làng. Đến thị trấn càng nhiều tốp binh sĩ hơn. Lãnh chúa cùng Quân đội, Giáo hội đã cho tăng cường phòng thủ lên mức cao.

Những tên lính thấy tôi trở về liền lập tức cho vào bên trong. Đây là quân lính trong doanh trại của Oda lên bọn họ không kiểm tra tôi quá gắt gao. Người đội trưởng chạy ra từ trong gác canh, trên tay anh ta cầm 1 tờ giấy đưa cho tôi.

"Chào phó tướng ạ. Ngài có thư của 1 người bạn."

Tôi nhận lấy bức thư rồi nhìn tên lính kia. Hắn vẫn còn đang bị kiểm soát bởi phép thuật tâm linh. Xem ra người gửi thư không muốn cho ai biết hắn là ai. Cassiopeia định giải quyết phép thuật kia thì tôi ra hiệu cho cô ấy không cần ra tay

"Phép thuật này sẽ biến mất sau 1 thời gian ngắn nữa thôi. Hắn ta cũng đã bị tẩy não lên không nhớ gì đâu."

Tôi cho lá thư vào trong túi rồi cảm ơn hắn. Bỏ qua mọi thứ, bọn tôi trở về nhà trọ. Sau khi ăn bữa tối do bà chủ nhà chuẩn bị. Cả 4 người bọn tôi lên trên phòng. Kai'sa cùng Sokara đi tắm trước, còn tôi và Cassiopeia ngồi vào bàn. Lấy lá thư ở trong túi ra.

Loại giấy này không phải loại hay dùng ở thị trấn. Chất liệu rất tốt làm cho tờ giấy mịn màng và dẻo dai. Thêm nữa là nét mực trên tờ giấy không phải là mực thông thường. Đây là loại mực ma pháp, nó sẽ hiện ra chữ khi đổ mana vào tờ giấy. Cassiopeia thở dài

"Xem ra kẻ gửi thư cho cậu thuộc lớp quý tộc rồi đấy. Không biết là chủng loại nào đây. Hài"

Imvoker ậm uk

"Theo như những gì tôi biết về loại giấy và mực này thì chỉ có 3 chủng tộc sử dụng. 1 là tộc Elf, hai là tộc Thiên nhân và cuối cùng là tộc mộc nhân. Nhưng tôi không quen biết gì 3 tộc này thì chẳng có lý do gì họ lại gửi thư cho tôi theo cách bí hiểm như này cả"

"Suy nghĩ làm gì nhiều, anh cứ đọc nó lên đi rồi biết"

Tôi cũng muốn xem thử lá thư này viết gì lên đã đổ mana vào bên trong tờ giấy. Lúc này các kí tự bắt đầu hiện ra. Cả tôi và Cassiopeia đều ngạc nhiên khi đọc xong lá thư có vài dòng chữ này

"Chào cậu Imvoker, tôi đã được nghe nhiều về cậu qua các câu chuyện của người dân trong thị trấn này. Tôi rất hứng thú với phép thuật và những món đồ mà cậu chế tạo. Tôi muốn cậu bán chúng cho tôi. Vì vậy nếu có thể mời cậu đến chỗ của tôi, chúng ta có thể bàn bạc về chúng được không. Tất nhiên tôi sẽ trả công xứng đáng. Cậu nghĩ sao về Nước mắt phượng hoàng được đưa ra làm vật trao đổi.

Nếu cậu đồng ý hãy đến khu rừng thiêng của vùng đất Forentina. Tôi sẽ chờ cậu ở đó. Còn đây là món quà ra mắt của tôi. Mong cậu nhận.

Kí tên: Wind

Từ trong tờ giấy hiện ra vòng phép màu vàng óng ánh. Sau đó 1 viên đá màu Tím đậm nhô ra. Đây là phép thuật túi không gian phiên bản mini ak. Tôi cầm viên đá rồi mỉm cười nói với Cassiopeia

"Là pha lê tím, cực phẩm của tộc Elf"

Cassiopeia gật gù rồi cầm viên đá lên xem xét

"Cái này có độ tinh khiết rất cao. Có lẽ phải đến hơn ngàn năm tu luyện rồi đó. Xem ra người gửi thư cho cậu là 1 Elf có địa vị trong tộc. Vậy giờ cậu muốn làm gì đây"

Tờ giấy trong tay tự nhiên bốc hoả rồi tan thành tro bụi. Tôi cũng chẳng ngăn cản nó làm gì. Ngả người tựa vào ghế tôi nói với Cassiopeia

"Thì tới đó thôi, người ta đã.mất công mời mình thế rồi mà. Với cả việc ở đây cũng tạm ổn rồi. Chỉ cần để phân thân của tôi ở lại đây là ổn. Giáo hội cũng chưa có động thái ngay lúc này đâu. Hơn nữa, tôi cũng lên giả bệnh vài bữa. Chứ B rank đánh nhau với quỷ S rank mà không bị thương gì xem ra kì lạ lắm. Haha"

Nói rồi tôi triệu hồi ra phân thân của mình. Sau đó làm nó bị nội thương kha khá. Xong xuôi tôi nói với Cassiopeia

"Mọi thứ ở đây phiền cô lo liệu giúp tôi."

"Cậu định tới vùng đất của Elf 1 mình thôi ak"(Cassiopeia)

Tôi gật đầu rồi nhìn về phía nhà tắm, nới Kai'sa và Sokara đang ở bên trong.

"Ukm, chuyến đi này tôi sẽ đi nhanh thôi lên sẽ không dẫn ai đi cùng. Hơn nữa, cũng là cách cắt đuôi những kẻ theo dõi tôi."

"Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm tôi sẽ lo công việc ở đây. Lên đường mạnh khoẻ nha"

Imvoker mỉm cười rồi tan thành làn khói bay đi. Đúng lúc đó 2 cô gái trở lại phòng, họ nhìn thấy Imvoker đang phun ra đống máu trên sàn thì lo lắng vô cùng. Họ chạy tới đỡ anh ta dậy rồi sốt sắng hỏi Cassiopeia về lý do. Cô ấy chỉ thở dài nói

"Trận chiến vừa rồi Imvoker đã bạo phát năng lượng quá lớn khiến cơ thể không chịu nổi áp lực. Bây giờ vết thương đang phát tác. Nhưng 2 cô yên tâm, tôi đaz giúp cậu ta ổn định lại rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 lát là ổn thôi"

Kai'sa đỡ Imvoker nằm xuống giường

"Tôi sẽ về không gian của Sala lấy thuốc hồi phục cao cấp cho anh ấy"

"Đừng, bây giờ bên ngoài kia có nhiều kẻ đang theo dõi chúng ta đó. Nếu bọn chúng biết đến không gian của Imvoker thì sẽ phiền phức hơn. Hơn nữa, đây cũng là cách giúp cậu ấy che giấu đi năng lực thật của bản thân."(Cassiopeia)

"Nhưng anh ấy còn đang mê man thế kia cơ mà"(Kai'sa)

"Hài, các cô thật là... Đây các cô xem đi"

Cassiopeia chỉ tay về phía cửa sổ, Kai'sa và Sokara nhìn theo thì cả 2 nhận ra có ánh mắt trong bóng tối đang hướng về căn phòng này. Không ai nói với ai câu nào

"Giờ các cô hiểu vì sao cậu ta không dùng khả năng hồi phục của mình để lành lại rồi chứ."(Cassiopeia)

2 cô gái gật đầu rồi sau đó cả 2 im lặng. Họ dùng phép thuật của mình trị liệu cho Imvoker. Tuy không thể chữa trị dứt điểm được vết thương nhưng cũng làm cho cơn đau dịu bớt.

Trong khi đó, Imvoker đã dùng khả năng tàng hình của tử thần để đi qua sự theo dõi của những kẻ lạ mặt. Chúng là người của Giáo hội và quân đội hoàng gia. Imvoker kiểm tra tâm trí của chúng xong thì rời khỏi thị trấn. Đúng là đám tay sai lên chả có gì trong đầu chúng ngoài nhiệm vụ mà cấp trên giao cho cả. Anh rời thị trấn và đi đến vùng đất của Elf

Trong cung điện. Quốc vương đọc xong bản báo cáo do Dk gửi về thì cau mày suy nghĩ. Ông đưa cho bộ trưởng và quốc sư xem bản báo đó. Cả 2 cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Quốc vương lên tiếng hỏi

"Vụ việc này liệu có phải do Giáo hội làm ra không"

Quốc sư lắc đầu đáp

"Dạ thưa quốc vương, thần nghĩ không phải do Giáo hội làm đâu ạ. Cách làm này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng rất nhiều. Giáo hội sẽ không làm chuyện vô ích thế đâu ạ"

Bộ trưởng quân đội cũng đồng thuận, ông lên tiếng

"Thần cũng cho là vậy. Thần nghĩ vụ này có bàn tay của kẻ thứ 3."

Quốc vương gật đầu

"Ta cũng nghĩ vậy, tên giáo hoàng sẽ không để thuộc hạ làm chuyện đó 1 cách công khai như vậy ở thời điểm này. Điều ta nghĩ là bên Noxus đã kích động tên Celadon và dùng hắn như 1 vật thí nghiệm mà thôi."

2 người kia nhìn nhau rồi cũng chung quan điểm với quốc vương.

"Vậy các ngươi nghĩ sao về Imvoker"

"Thần nghĩ tên đó đúng là nhân tài hiếm có như Dk. Nhưng hắn còn quá non nớt trong việc cố gắng chứng tỏ bản thân. Thần nghĩ hắn sẽ nhanh chóng bị Giáo hội mua chuộc thôi ạ"

Bộ trưởng Quốc phòng đưa ra nhận định, thấy vậy Quốc sư liền lên tiếng

"Tên này mới có 17 tuổi mà đã A rank, thậm chí còn sáng tạo ra nhiều phép thuật độc đáo. Người như vậy chúng ta lên mang về thì sẽ có ích sau này ạ"

"Được rồi, việc này ta giao cho ông giải quyết đó."

Cuộc họp của quốc vương kết thúc, trong khi đó bên giáo hội. Giáo hoàng đang nổi giận đùng đùng. Ông ta vò lá thư do Lion gửi về rồi ném xuống đất. Biểu hiện làm cho các giáo chúng kinh hãi. Chưa bao giờ họ thấy ông ta tức giận đến thế.

"Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để tên Celadon hoá quỷ ngay tại vùng đất nhậy cảm hả."

Trưởng bối thứ 4 của Giáo hội lên tiếng giải thích

"Theo như thuộc hạ của thần điều tra thì trước khi tên Celadon hoá quỷ. Hắn có nhiều biểu hiện lạ. Và quan trọng hắn có giao tiếp với 1 kẻ mặc đồ đen kì bí. Thuộc hạ của thần đã theo dõi kẻ đó và biết được hắn ta đến từ Nosux."

"Nosux, bọn chúng giám làm điều đó với Giáo hội của ta sao. Chết tiệt. Còn gì nữa không"

Trưởng bối thứ 4 lâc đầu

"Dạ không ạ, khi hắn về đến Nosux thì tên thần đã mata liên hệ với tên thuộc hạ đó. Thần nghĩ hắn đã bị người kia phát hiện và giết rồi."

"Được rồi, ta sẽ giao nhiệm vụ điều tra vụ này cho ngươi giải quyết. Còn nữa, Lion nói ở đó có tên Invoker có tiềm năng rất lớn. Hắn đã sử dụng phép thuật triệu hồi thiên thần để hạ con quỷ kia. Ta muốn mang tên đó về đây. Các ngươi phải làm mọi cách đưa hắn về. Phép thuật triệu hồi thiên sứ của hắn rất có ích cho chúng ta vào thời điểm này"

Trong khi các thế lực ở thủ đô đang tìm cách để giảm thông tin từ vụ con quỷ do người của giáo hội triệu hồi. Và tìm cách mang Imvoker về phe mình thì tôi đã đi đến vùng đất Forentina. Dừng lại bên cạnh con đường dẫn vào ngôi làng gần đó. Tôi hít 1 hơi dài, không khí ở đây trong lành thật. Đúng là vùng đất của hoà bình có khác. Cũng đúng thôi, tại vì vùng đất này chỉ có diện tích nhỏ. Hơn nữa lại cách biệt với các vương quốc xung quanh bởi những ngọn núi lớn cùng biển rộng lớn. Tôi cũng đã khá vất vả mới tới được đây. Thậm chí khi bơi qua sông tôi đã phải sử dụng hình dạng của Beanie để vượt qua đống quái vật biển cùng những cột nước xoáy giữa đại dương.

Thay đổi bộ trang phục quân nhân thành bộ đồ Nakke may cho. Tôi từ từ tiến vào bên trong ngôi làng. Trên đường đi tôi gặp vài người dân đi đánh cá. Mọi người ở đây nhìn tôi với anh mắt kì lạ, có vẻ họ hiếu kì với 1 người lạ mặt xuất hiện ở đây chăng. Nói là vùng đất này cách biệt với thế giới bên ngoài chứ đâu có phải không đến được đây đâu. Nhưng để cho chắc ăn, tôi cho thanh katana củ mìn vào túi không gian. Mình lên giữ thái độ hoà bình hơn là tỏ ra hiếu chiến. Không có vũ khí thì họ sẽ bớt soi mói mình hơn.

Vừa đến cổng làng, tôi bị chặn lại bởi 1 nhóm thanh niên. Thông qua cách ăn mặc của họ tôi nhận thấy họ không hẳn chỉ là dân làng chài. Lượng mana này cũng khá ổn so với độ tuổi của họ. Chắc họ là những người canh gác cho ngôi 2 này rồi.

Từ trong đám người này 1 cô gái với nước da dám nắng bước ra. Cô có mái tóc màu xanh dương mượt mà, cộng thêm đôi hoa tai có hình giống vỏ sò màu xanh càng làm cô ấy nổi bật. Bên tay phải đang cầm ngọn giáo làm từ xương cá. Nhưng nó chính xác là 1 dụng cụ dùng để đâm cá thì đúng hơn. Cô gái ra hiệu cho tôi dừng lại rồi hỏi

"Mi là ai, sao lại đến được đây"

Tôi lấy trong túi ra chiếc thẻ Guid của mình rồi đưa cho cô ấy xem

"Tôi là Imvoker, mạo hiểm gia rank D. Thuyền của tôi khi ở ngoài biển đã bị quái vật biển đánh chìm. May mắn tôi đã trốn thoát và trôi dạt đến đây"

Cô gái kia có vẻ hoài nghi về lời của tôi. Cô ấy cũng chả xem tấm thẻ Guid của tôi làm gì. Chắc ở đây không có hội quán như những vùng đất bên ngoài kia rồi. Cô ta cho người lục soát trên người tôi, 1 hồi không thấy có thứ gì trên người tôi cả thì họ mới tạm tin. Họ dẫn tôi vào trong lều, sau khi được 1 bà lão kiểm tra tâm trí hay gì gì đó. Thì cô gái kia mới lên tiếng

"Ta tạm thời tin lời mi nói. Nhưng hiện tại mi không được phép vào trong làng. Mi lên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn"

Tôi ngoái nhìn ra phía sau cô gái. Chỉ có mỗi con đường đi qua ngôi làng này là dễ đi nhất. Nếu tránh ngôi làng này thì tôi sẽ phải trèo qua mấy ngọn núi cao chót vót mới tới được thị trấn gần với Vùng đất thiêng. Thế thì mất thời gian lắm. Hơn nữa tôi cùng dũng kha khá năng lượng để di chuyển đến đây rồi.

Đang không biết phải làm sao để có thể đi qua ngôi làng thì bất ngờ làm sao tôi trông thấy bóng dáng của người quen. Tôi cất tiếng gọi lớn

"Barum, Tryndamere, Ashe"

Ba người ở phía xa nghe thấy tiếng gọi thì ngoái đầu lại. Họ nhìn về phía Imvoker rồi nhìn nhau. Có vẻ họ vẫn chưa nhận ra ngay được đó là ai. Barum hỏi Ashe

"2 người nhận ra ai không, tôi thấy hắn ta quen quen"

Tryndamere cũng gật đầu xác nhận

"Phải, nhưng mà hắn là ai mới được chứ nhỉ. Sao biết cả 3 chúng ta"

"Sao các anh không đến đó mà hỏi"

Chờ 1 lúc không thấy 3 người kia có biểu hiện gì tôi định gọi thêm thì cô gái kia lên tiếng

"Mi quen 3 người đó quen"

"Tất nhiên rồi, họ là người cùng làng với tôi mà."

Tôi trả lời cô ấy rồi hét Lớn

"Các cậu không nhận ra tôi sao. Tôi Imvoker đây mà"

Cả 3 người kia nghe thấy cái tên Imvoker thì giật bắn người. Ngay cả tôi cũng không rõ vì sao họ lại có biểu cảm như vậy. Tức thì tôi vượt qua sự  kiểm soát của 2 thanh niên đứng bên cạnh và xuất hiện bên cạnh Barum. Vỗ vai anh ta khi cả 3 có ý định rời khỏi đây.

"Các anh định đi đâu thế, bộ không nhận ra tôi sao"

Barum biết rằng từ chối không nhận ra Imvoker là vô ích lên hắn ta bật cười. Từ từ quay người lại. Cố gắng nhìn thật kỹ Imvoker

"Haha, là cậu sao chàng trai. Cậu thay đổi nhiều quá từ lúc ở võ hồn quốc đến giờ. Bọn ta không nhận ra cậu luôn ấy"

Tryndamere cũng cười trừ

"Haha, phải rồi. Bọn ta còn tưởng nhậm nhầm người cơ."

Chả hiểu mấy người này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Từ lúc ở võ hồn quốc tới nay cũng chỉ mới hơn 2 năm chứ có nhiều gì đâu mà không nhận ra tôi chứ. Bên ngoài tôi đâu có thay đổi gì nhiều đâu. Chỉ có khác là khí của tôi không giống như trước kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isekai#op