Hồi Sinh
Sau khi nói vậy ông ấy cười. Có vẻ ông ấy rất mừng khi tôi bỏ qua chô ông ấy vụ đánh chết nhầm tôi. Thật ra cũng chẳng sao đâu. Tôi cũng chán thế giới kia lắm. Sau bao năm học hành khổ cực, kết wủa tôi vẫn chỉ là nhân viên quèn. Dù đã cố gắng nhưng không đi tới đâu được. Tôi chán bản thân tôi. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, và cả người yêu. Có người buồn nhất có thể là bme tôi. Nhưng thôi vậy, chuyện đã lỡ rồi. Tôi đâu thể làm gì khác chứ.
"Ta sẽ nói qua về thế giới mà cậu chuẩn bị sinh sống. Thế giới đó tồn tại phép thuật. Tuy nó không phát triển hiện đại như trái đất nhưng nó có những thứ hay ho hơn nhiều ít nhất là với kẻ mê game như cậu. Cậu hãy xuống và cảm nhận. Ta nghĩ cậu sẽ thích nó. Hơn nữa ở đó sẽ có chế độ đa thê. Lên cứ yên tâm mà kiếm bạn gái cho mik nhé. Ta sẽ buff cho cậu vài chỉ số cơ bản. Cũng như cho cậu hiểu ngôn ngữ và chữ viết của họ. Đó coi như là món quà của ta dành cho cậu khi cậu đuoc2 hồi sinh. Hơn nữa ta sẽ xuống thăm cậu khi có thể. Và giờ chúc cậu may mắn nhé"
Tôi chưa kịp nói cám ơn thì vòng tròn kia xuất hiện và tôi lại bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh dậy, mọi thứ ở trong tầm mắt tôi là màu xanh của cây cối. Không khí rất trong lành, nó mang tới sự dễ chịu rất nhiều so với cuộc sống nơi thành phố đầy khói bụi. Việc đầu tiên của tôi là kiểm tra thân thể mik. Tôi không muốn mik chuyển sinh thành 1 hồn ma như lúc toi chết nữa đâu. Không cảm giác, không ai biết về sự tồn tại của tôi. Khó chịu lắm. Ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt mik khi soi trên hồ nước cạnh đó. Tôi đã trở lại thời niên thiếu lúc 15 tuổi. Nhìn trẻ trâu, válha đẹp trai. Chứ không như lúc tôi 27. Do chơi nhiều ngủ ít lên tôi trước kia khá gầy và già trước tuổi. Giờ thì được hồi xuân rồi. Cũng tốt, tôi sẽ làm lại cuộc đoìw mik ở đây. 1 cuộc sống mới mà tôi ao ước. Có lẽ bây giờ là buổi sáng, mặt trời bắt đầu lan toả ánh sáng qua các tán cây xuống mặt đất. Trong rừng, tiếng chim kêu nghe rất vui tai. Chắc do đã lâu tôi không về quê thăm nhà lên nơi đây taok cho tôi cảm giác thân thuộc. Mỗi lần về wuê tôi hay kên ngọn đồi sau nhà. Lang thang trên đó hít thở không khí trong lành, tìm vài quả dại ăn được thưởng thức, Nghe tiếng chim hot.
Cảm giác có gì đó rất nguy hiểm đang chạy đến chỗ tôi. Quay người lại nhìn vào đám cây bụi đang bị rung lắc, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi dường như quên mất mik đang ở trong rừng, nơi có những con vật nguy hiểm. Bất chợt 1 con gấu to tuớng lao ra, dùng móng tay sắc nhọn lao về phía tôi. Không hiểu tại sao, tôi đột nhiên nhảy sang bên phải tránh cú cồ của nó. Hình như phản xạ của tôi đaz đuó3tang lên hay sao mà tôi có thể né rất nhanh chóng cú vồ đó của con gấu. Hơn nữa chuyển động của nó cũng chậm, lên tôi có thời gian để né đòn. Nhưng không ổn, tốc độ của nó ngày càng tăng nhanh. Không được rồi, cánh tay tôi đã bị bộ móng vuốt suợt qua. Dù cho tôi đã né, nhưng không kịp. Máu bắt đầu chảy, tôi thấy đau buốt nơi vết thương. Sợ hãi, đau buốt cánh tay, tôi không thể di chuyển được như trước nữa. Con gấu đó đã xuất hiện trước mặt tôi. Gầm gừ, những âm thanh phát ra từ hàm răng sắc nhọn của nó khiến đối thủ sợ hãi. Nó đứng trên 2 chân sau và lao thẳng vào tôi để ra đòn kết liễu. Tôi lại chết vậy sao. Vừa hồi sinh xong lại chết vậy ak. Nghĩ vậy, trong nỗ lực cuối cùng tôi bất giác đưa 2 tay của mik che trước mặt.
Uỳnh. Tiếng gì đó ngay cạnh tôi và con gấu bị văng ra.
"Khá lắm đấy nhóc con. Bị Gấu quỷ rượt mà sống được đến tầm này. Haha"
"Nói gì vậy Hud, nhanh giải quyết tên đó đi. Về còn lĩnh thưởng nữa"
"Hai cậu đi nhanh vậy. Chờ mình với"
Trước mắt tôi là 3 người, 1 nam và 2 nữ. Trong tay họ đều có vũ khí. Có vẻ như họ vừa cứu tôi khỏi lưỡi hái tử thần. Và rồi tôi ngất đi. Lượng máu trong cơ thể đã bị mất qua nhiều. Tôi chìm vào bóng đen.
Gì thế này. Lại chết nữa sao. Sao cơ thể mình không thể nhúc nhích được. Mà không, lần này mik không nhìn thấy gì cả. Không như lần trước lúc chết mik nhìn thấy mọi thứ cơ mà. Hay lần này trong bóng tối. Suy nghĩ đó cứ liên tục trong đàu tôi. Tôi chợt mở mắt, định bật dậy nhưng không thể. Vừa cử động cánh tay phải của tôi đau nhức. Không còn sức để ngồi dậy. Hiện giờ tôi đang nằm trên 1 chiếc giường, xung quanh không có ai. Chiếc bàn bên cạnh có 1 cái bát. Căn phòng nhỏ, nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp.
"Oh,cậu tỉnh rồi ak. Nhanh hơn tôi nghĩ rồi đó"
Người đang nói voi2 tôi là cô gái cũng tầm tuổi tôi. Với khuôn mặt xinh đẹp, và mái tóc vàng óng ả cô ấy đang mỉm cười. Trên tay cầm lọ thuốc màu xanh nước biển.
"Đây là đâu, và cô là ai. Sao tôi lại ở đây"
"Bình tĩnh đi chàng trai, cậu vẫn chưa khoẻ đâu."
"Akali, đưa cậu ta lọ thuốc đi."
Rồi cô gái cầm lọ thuốc kia đi tới chỗ tôi
"Cậu uống cái này vào rồi sẽ khoẻ lại ngay thôi. Tin tôi đi" (Akali)
Nói rồi cô ấy nâng đầu tôi đặt lên và cho tôi uống thứ nước đó. Thật ra là tôi cũng chẳng còn tí sức nào mà kháng cự cả. Dù họ có cho tôi uống thuốc độc thì tôi cũng chịu thôi. Kì lạ thay, khi uống hết chỗ thuốc đó, tôi dần có sức lực trở lại. Viết thương trên tay cũng đã khô miệng và bớt đau hẳn. Tôi cố ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Cũng có sức chịu đựng tốt đấy chứ. Ăn nguyên phát vả của con gấu mà vẫn giữ được mạng sống. Haha" (Hud)
"Được rồi Hud, để cậu ta hồi phục nốt đã, cậu lớn tiếng quá rồi đó" (Evelyn)
"Các người là ai. Mà sao tôi ở đây"
"Cậu không nhớ gì sao. Chúng tôi đã giúp cậu hạ con gấu quỷ đó. Và lúc đó cậu bị thương rất nặng, lên mọi người đã đưa cậu về đây chữa trị" (Akali)
Vậy ra là mấy người này đã giúp tôi và đưa tôi về đây để chữa trị.
"Tôi cám ơn mọi người về chuyện cứu tôi. Nhất định tôi sẽ báo đáp"
"Không cần đâu, đó coi như là bọn tôi trả công cho cậu. Khi cậu giúp chúng tôi tìm ra con gấu quỷ đó" (Evelyn)
"Mà cậu là ai, sao cậu lại ở trong rừng."(Hud)
"Tôi cũng không biết nữa, tôi không nhớ gì hết"
Tôi chẳng biết nói sao cho mọi người hiểu cả, lên thôi cứ giả vờ như ko nhớ đi.
"Vậy cậu còn nhớ được gì nữa không" (Akali)
"Không. Tôi chỉ biết tôi bị 1 con gâud tấn công rồi bị thương tích. Khi tỉnh lại thì tôi ở đây"
"Hoá ra cậu bị mất trí nhớ ak. Thôi không sao. Giờ cậu nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ xuống làm cơm. Xong rồi tôi sẽ gọi cậu xuống sau. Đừng khách sáo" (Evelyn)
Sau khi nói vậy, cả 3 đi xuống dưới. Tôi thì nàm để cho vết thương hồi phục. Công nhận thứ thuốc kia thần kì thật. Uống vào có 1 lúc mà giờ tôi có thể cử động được rồi. Dã có thể đứng. Nó quả là tiên dược mà. Sau 1 lúc anh chàng tên Hud lên đưa tôi xuống bàn ăn. Trong lúc chờ Evelyn dọn đồ lên, hud nói với tôi rằng tôi đã ngủ 3 ngày rồi. Và họ cảm thấy tôi đã có phần trong việc tìm ra con gấu quỷ đó lên đã frích ra 1 phần mua thuốc hồi ohục loại sơ cấp cho tôi dùng. Thì ra họ là mọi hiểm giả. Chuyên đi tiêu diệt quái thú và thu thậo nguyên liệu cho hội để lấy tiền thưởng. Và họ đã mất rất nhiều thời gian trong việc tìm con quái thú gấu quỷ kia. Lên khi nghe thấy tiếng động lạ họ đã chạy đến chỗ tôi để xem xét. Và đúng là họ đã tìm thấy thứ mik đang tìm
Lúc này Evelyn và Akali đã dọn xong đồ ăn lên. Nhưng nhìn mặt Hud có vẻ rất khó chịu. Mồ hôi túa ra.
"Mọi người ăn đi cho nóng, hôm nay đíh thân Evelyn ta đây vào bếp đó"
Không ai động đũa cả. Miễn cưỡng khi bị Evelyn bắt ân 2 người họ mới cầm thìa lên và lấy 1 ít thức ăn cho vào đĩa trước mặt. Tôi thì được Evelyn múc cho 1 đĩa đầy. Có lẽ đây là thịt gà và khoai tay nghiền. Nhìn không đến nỗi tê. Chúc mọi người ngon miệng, tôi xúc 1 thìa cho vào miệng và... Nó dở muốn chết luôn. Nó quá mặn, mặng đắng luôn. Còn món khoai tây nghiền không biết cô ấy cho gì vào mà đắng đến chảy nước mắt. Giờ tôi đã hiểu thái độ của Hud và Akali là do đâu rồi. Thế này tôi sẽ chết mất. Tôi đói lắm. 3 ngày tôi ngủ li bì và chưa được ăn gì. Ân thế này tôi sẽ chết.
"Ak mà để cám ơn mọi người vì đã cứu tôi. Tôi sẽ nâus cho mọi người 1 bữa. Coi như là cảm ơn"
"Cậu biết nấu ăn ak. Vậy thì được. Nhờ xậu đó" (Hud và Akali đồng thanh)
"Evelyn, cô có thể đưa tôi xuống bếp được không. Tôi không biết đường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro