TẬP 9
Tôi ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo trên ngực tức giận quát:
"Anh làm gì vậy?"
Hắn ta cũng lồm cồm bò dậy, ngồi lên tảng đá trước mặt, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi nói:
"Tôi thấy cô nằm trong nước hồi lâu nên đến xem thử, đến nơi thấy cả người bất tỉnh nằm trong nước nên bế lên. Định sơ cứu cho cô thì bị ăn tát."
Cái cách hắn nói cứ như là oan cho hắn lắm ấy, tôi từ xưa đến nay rất ghét người khác đụng đến cơ thể mình huống gì hắn lại là người khác phái. Trong lúc tức giận bộc phát, não lại bị cơn giận nuốt mất, với tư duy của một đứa con gái mà lại bị cơn giận ăn mất não lúc này thì sự thông minh thường ngày trở thành vật phẩm quá sức xa xỉ rồi:
"Lần sau tránh xa tôi ra! Cám ơn ý tốt của anh, nhưng ý tốt dùng không đúng chỗ sẽ là ý xấu đấy! Đúng là Bất Lương!"
Tôi quay người tức giận bỏ đi, để lại hắn ngồi thừ ra đấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Buổi tối liên hoan, thấy hắn ngồi thẫn thờ bên đống lửa tôi thấy mình cũng có lỗi ghê lắm, nhưng vì cái danh dự rẻ tiền của mình nên không thèm đến xin lỗi tiếng nào mà viện cớ hơi mệt nên về lều nghỉ một chút. Thật ra là do tôi không biết phải đối diện với hắn thế nào nên trốn gặp hắn vậy thôi, chứ nhiều ngày trước trong các cảnh quay, chúng tôi vẫn nói chuyện vô cùng vui vẻ mà.
Tối đó nằm trong lều tôi suy nghĩ lại hành động của mình và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người ta nói đúng "giận quá mất khôn", tôi bình thường bình tĩnh không ngờ mà đến lúc giận lên thì ngu thật. Tên Bất Lương thực chất chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ, đổi lại là tôi nếu nhìn thấy một người chìm trong nước cũng sẽ cứu lên ngay không do dự. Đáng ra người nên tức giận là hắn mới đúng, khi không giúp người lại bị ăn một cái tát như trời giáng quả là oan ức quá rồi.
Đang giận bản thân muốn phát rồ lên thì Flag và mấy bạn diễn nữ về đến lều, mang thức ăn nước uống vào cho tôi và cả lều ríu rít hẳn lên bởi tiếng cười giòn giã của họ. Nếu là bình thường thì tôi đã phá lên chọc cười và hoà mình sôi nổi với họ rồi, nhưng nay có chuyện bận tâm nên quả thật không có tâm trạng chút nào. Giả vờ đi vệ sinh, lấy đó làm cớ ra ngoài, tôi chân thấp chân cao bước đến tảng đá to thật to cạnh suối. Tiếng nước róc rách chảy giữa bốn bề tối đen như mực, cũng xoa dịu phần nào sự căng thẳng trong tâm trạng tôi bây giờ.
Chuyện có lẽ cũng không là vấn đề gì quá lớn, tôi chỉ sợ nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và hắn khiến cho hoá thân nhân vật trong những cảnh diễn không khớp mà thôi. Hắn có ghét tôi cũng chẳng sao, dù gì cũng là lỗi của tôi nhưng mà nếu vì ghét tôi mà những cảnh quay chung diễn không được đạt thì quả là vấn đề lớn rồi.
Tôi thở dài ra một tiếng thật não nề, thình lình sát cạnh phát ra tiếng người làm tôi giật bắn lên, suýt nữa té nhào xuống suối. May là có bàn tay chộp vai tôi lại:
"Có chuyện buồn à?"
Chất giọng này rất quen, bàn tay đang bấu lấy vai tôi cũng rất quen. Dưới ánh đèn pin điện thoại mờ mờ, gương mặt hắn ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, tôi thầm nhủ:
"Thôi chết rồi, né cả buổi chiều mà giờ cũng gặp, không xong rồi. Chuồn thôi!"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chuồn thì chuồn bằng cách nào chứ, đường đường bản tiểu thư chẳng lẽ sợ hắn? Không phải chỉ cần xin lỗi là được sao? Từ khi nào Khải Liên này hèn đến vậy chứ? Nhân tiện ở đây không có người, dù gì có mất mặt cũng chỉ một mình hắn biết, lỗ lã chi đâu.
Thế là không nghĩ ngợi gì thêm để não thêm rối rắm, tôi quay sang chiếu hẳn đèn pin điện thoại vào mặt hắn rồi cúi đầu khẩn khoản:
"Tôi xin lỗi! Chuyện ban chiều là tôi sai, xin bỏ qua! Nếu anh thấy không đủ thì cứ tát lại tôi một cái xem như hai bên huề nhau. Được không?"
Hắn ta im lặng đôi ba giây rồi đột ngột bật cười thành tiếng:
"Cô gái này thật là... tôi đang nằm trên đá ngắm sao thì cô từ đâu đi đến ngồi cạnh bên thở dài. Tôi chỉ tò mò hỏi xem cô có chuyện buồn hay không thôi. Còn về chuyện ban chiều thì có gì để xin lỗi đâu, tôi sờ vào người cô, bị ăn tát là còn may. Chuyện đó tôi còn chưa xin lỗi cô thì hà cớ gì cô phải xin lỗi chứ? Thôi thì... để cô không giận nữa tôi sẽ tặng cô cái này, nhớ dùng cho tốt!"
Nói xong hắn nhét vào tay tôi một cái hộp to rồi nhảy phốc xuống đất chạy đi đâu mất dạng. Trời tối quá nên tôi chẳng biết hắn đưa mình cái gì, chỉ cảm giác là một hộp vuông bằng thiếc. Não tôi bắt đầu dựng chuyện, không biết có phải vì thù địch mà hắn giao cho tôi một quả bom hẹn giờ hay không? Chứ ai đời bị tát đến đỏ mặt thế kia mà còn tặng quà cho tôi, khác nào gián tiếp bảo với tôi rằng "Này em ơi, tát anh nữa đi, anh cho quà". Eo ơi, nếu hắn tư duy kiểu đó thì có mà từ trại thần kinh trốn ra ngoài chứ nào phải người bình thường. Cơ mà chỉ nghĩ đùa như vậy thôi chứ thật tâm tôi vô cùng nhẹ nhõm vì chí ít hắn không hề giận tôi chút nào.
Quay trở về lều thì bọn Flag cũng đã ngủ hết rồi, tôi nghiêng đèn mở hộp thiếc ra xem. Bên trong đấy chứa mấy chai thuốcnho nhỏ, nào là kem tan bầm, dầu nóng và có cả kem chống muỗi và côn trùng. Quái, sao hắn có thể biết tôi đang cần những thứ này mà tặng cơ chứ? Chẳng lẽ lúc ở trong nước quần áo xộc xệch nên đã lộ ra mấy vết bầm đó và hắn đã vô tình thấy được, suy đi nghĩ lại chỉ có duy nhất cách giải thích đó thôi. Chứ lúc quay phim trang phục kín kẽ, con ruồi còn không thấy được, hoạ chăng thì chỉ có cách là rình lén phòng thay đồ mà thôi. Cơ mà người như hắn thì chắc không đến nỗi biến thái vậy đâu.
Hơn nữa, theo lời hắn nói thì hắn đang nằm ngoài đó ngắm sao, tôi lò dò ra đến và ngồi sát bên mà không hay biết. Nhưng theo trí nhớ cá vàng không đến nỗi tàn tạ tệ hại của tôi thì tảng đá đó tuy to, nhưng bề mặt thì lớn lắm cũng chỉ đủ hai người ngồi sát bên, chỗ đâu để mà nằm được chứ? Lúc tôi trèo lên dù xung quanh rất tối nhưng với diện tích mặt đá nhỏ như vậy tôi phải đụng trúng hắn chứ không thể nào không chạm gì được. Nhưng giả sử những gì hắn nói là thật đi nữa thì đi ngắm sao có cần mang theo hộp thuốc này không? Không trùng hợp đến vậy chứ?
Lơ ngơ đến cả buổi mà cũng không hiểu hắn đang có ý định gì nên đành thôi, tránh để cái não tàn này suy tính lung tung thì đánh một giấc tới sáng là lựa chọn lí tưởng nhất.
Ngày hôm sau cũng lại là một ngày cực kì mệt mỏi với cả đoàn, vì quá trình quay phân cảnh đã gần đến giai đoạn cuối. Phân cảnh hôm nay là cảnh chiến đấu, hầu hết phải quay trên không và triền núi cao. Mà rừng thì càng tiến vào sâu càng muỗi và côn trùng, bọ, vắt... nên chai kem chống muỗi hắn đưa quả thật phát huy hiệu nghiệm.
Máy móc được vận chuyển vào khó khăn trăm bề, nhưng để đạt hiệu quả hình ảnh cao nhất thì đành vậy. Cả đoàn quay ai nấy cũng mệt lử. Cũng may thời tiết cũng không đến nỗi tệ nên nhìn chung tình hình vẫn khả quan.
Flag, anh Phong Điền, tên Bất Lương cùng mấy mươi diễn viên quần chúng bị treo trên dây suốt mấy giờ đồng hồ, nhìn thôi đã thấy xót. Trời không nắng là bao nhưng dù gì cũng là giữa trưa, không khéo say nắng mất. Đứng bên dưới liên tục nhìn cái cảnh bọn họ bị kéo lên, rồi hạ xuống, chốc chốc lại kéo sang trái, ba hồi lại bay sang phải thì tiền đình của tôi cũng đã xoay đến mấy vòng.
Đang nốc vài ngụm nước cầm hơi chờ đến lượt cảnh diễn của mình thì tôi nghe tiếng "rắc rắc" khá to, dường như mọi người cũng đều nghe thấy. Tổ đạo cụ và kĩ thuật cầm bộ đàm gấp rút ra lệnh hạ diễn viên xuống gấp vì trục cần cẩu gặp vấn đề. Một trong ba chân chống dưới đất đã bị sụt vào vùng đất mềm, cả trục mất thăng bằng đang nghiêng, xem chừng cũng nghiêm trọng lắm. Tôi hoảng hốt nhìn lên cao, sợi dây cáp đang treo cao nhất chính là Flag, bên cạnh là tên Bất Lương. Hai người họ đang chới với nhưng cũng may đã bấu được vào nhau, cả hai đang lơ lửng cách đất chừng sáu mét. Bên dưới, mọi người đang hạ từ từ dây cáp xuống, vì nếu hạ nhanh quá sẽ tác dụng lực lớn lên đỉnh cần cẩu, điều này khiến cho cần cẩu mất cân bằng nhanh hơn và sẽ ngã ngay.
Tôi sốt ruột chạy đến bên đám đông, hết sức hỗ trợ họ thả dây ra, nhưng đất dưới chân quá mềm mà sức nặng cần trục quá lớn nên nó càng ngày càng lún sâu hơn. Đột ngột cả trục ngã nhào sang bên kéo theo sợi dây cáp của hai người theo quán tính cũng ngã theo khi họ còn cách đất chừng hơn ba mét.
Việc xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp hét lên:
"Buông hết dây ra!"
Mọi người dường như cũng hiểu ý mà đồng loạt buông dây như thể đã có dự liệu từ trước, để hai người họ rơi tự do xuống đất mềm. Với khoảng cách hơn ba mét nếu rơi xuống thì vẫn an toàn tính mạng, còn hơn là để cần trục sập xuống rồi lôi cả hai người theo. Lúc đó mới thực sự nghiêm trọng.
Mấy diễn viên khác cách mặt đất gần hơn đã đáp xuống an toàn liền chạy đến đỡ hai người kia nhưng sự việc nhanh quá, chiếc cần trục nghiêng lại mang họ đi cách xa hơn vài mét nên cũng không kịp. Cả Flag và tên Bất Lương rơi xuống khu cỏ mềm cạnh đó, tôi chạy đến nơi thì Flag vẫn còn co người nằm bên trên người của tên Bất Lương, dường như không bị thương tích. Còn hắn nằm đó cong người lên, miệng ho liên tục, một tay ôm ngực, một tay đẩy Flag ra một bên, tay chân thì bị cỏ cây cào xước hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro