Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 7

Sau lễ hội, đạo diễn của MV hôm đó có ấn tượng vô cùng tốt với diễn xuất và ngoại hình của tôi, ông ấy nhiều lần liên lạc mời tôi dùng cơm. Mấy lần còn giới thiệu những dự án nhỏ của sinh viên bên trường điện ảnh nhờ tôi làm diễn viên nhưng hầu hết tôi đều thoái thác. Bởi công việc bên Sở ngoại vụ khá nhiều, thời gian của tôi cũng hạn hẹp nên không thể tham gia được.


Một lần mời tôi dùng bữa tối, ông ấy đã nói: "Cô gái, năng khiếu diễn xuất của cô rất tốt. Hãy tự hỏi xem thực sự cô có yêu thích diễn xuất không, nếu có thì hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ tạm bợ đang trói buộc cuộc sống của cô."


Câu nói đơn giản này khiến tôi mất ăn mất ngủ suy nghĩ gần hai tuần liền. Và cũng chính câu nói này về sau đã thay đổi toàn bộ cuộc sống tôi, xáo trộn tất cả các quyết định mà tôi đã ấn định cho cuộc đời mình từ trước.


Người ta nói cuộc sống rồi sẽ đẩy bạn đến những quyết định bất ngờ mà ngay cả bản thân bạn cũng không ngờ đến, và quyết định bất ngờ đầu tiên trong đời tôi chính là từ bỏ con đường thẳng duy nhất của mình mà rẽ sang một con đường vòng mới mẻ nhưng chông gai khác.


Có thể các bạn sẽ tiếc rất nhiều về công sức bao nhiêu năm tôi phấn đấu để đạt được vị trí mà nhiều người mong muốn nhưng đối với tôi một chút tiếc nuối cũng không. Bởi đời người hạnh phúc nhất là được làm theo ý mình. Có những thời điểm cần có sự thay đổi đúng lúc thì cuộc sống mới mở ra một cánh cửa tốt đẹp. Điều quan trọng nhất chính là xác định được điều mình thật sự mong muốn là gì, chỉ khi hiểu được bản thân bạn mới hiểu được đối với mình hạnh phúc được định nghĩa thế nào.


Giả sử khi yêu thương một con người, các bạn bỏ ra rất nhiều năm vun đắp tình cảm. Mối quan hệ đó lâu dài đến nỗi đã trở thành một thói quen không từ bỏ được, chính vì không từ bỏ được nên bạn cứ mãi đắm chìm và xem nó là tình yêu duy nhất cho cuộc đời này. Rồi cho đến một ngày, khi bạn bất chợt trúng phải tình yêu sét đánh với một người con trai khác, chỉ một ánh nhìn của anh ta đã khiến tim bạn đập liên hồi. Lúc này sự giằng xé giữa quyết định từ bỏ hay giữ chặt sẽ khiến bạn đau khổ không nguôi. Trong trường hợp này, tôi nghĩ đa số người sẽ chọn cách giải quyết như tôi, đó là gạt bỏ mối quan hệ cũ đã gầy dựng suốt bao năm và bắt đầu tình yêu mới.


Vì sao vậy?


Bởi suy cho cùng, nếu như tình yêu cũ thực sự là chân ái thì bạn sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một người nữa, hơn nữa còn là vừa nhìn đã yêu. Đúng không?


Người ta bảo lòng người dễ thay đổi nhưng bản thân tôi cảm thấy không hẳn đó là sự thay đổi. Chỉ là mình đã tìm ra một thứ thích hợp hơn với bản thân mà thôi. Mỗi giai đoạn của đời người sẽ gặp phải những người khác nhau, những mối quan hệ khác nhau và đương nhiên sẽ đến lúc phải chia tay với những người quen thuộc khi cuộc sống không còn nhiều liên hệ. Thời gian rồi sẽ dạy mỗi con người bài học này. Tôi đã hai mươi lăm tuổi, đủ sức quyết định thành bại và tương lai của mình. Nếu bản thân tôi cho rằng đã đến lúc thay đổi thì đó chính là lúc cần thay đổi. Cho dù suốt hai mươi lăm năm qua tôi đã bỏ hết công sức phấn đấu cho thành tựu hiện tại thì chỉ cần lí trí và con tim bảo rằng thời điểm đã tới, thứ tôi thực sự yêu thích đã xuất hiện thì tôi sẽ bằng lòng buông bỏ tất cả. Rốt cục thì đời người rất ngắn ngủi, có được bao nhiêu thời gian mà do dự chứ? Cơ hội không đến lần thứ hai, nếu còn không nắm bắt thì chờ đến khi nào nữa?


Sau ba tháng thực tập ở Sở Ngoại Vụ thành tích của tôi rất tốt, về quan hệ cũng được xem là rộng rãi nhưng tôi quyết định không nộp đơn làm việc chính thức.


Trong buổi tiệc nhỏ chia tay, nhiều anh chị đã rất tiếc nuối với quyết định này, nhưng đa số vẫn là cổ vũ tôi tiếp tục con đường mình yêu thích. Bởi trên đời có được điều mình yêu thích đã quý, làm được thì lại càng quý hơn. Họ nói với tôi rằng nếu một ngày nào đó muốn quay trở lại, cánh cửa Sở Ngoại Vụ luôn mở rộng chào đón.


Sau đó tôi liên hệ với đạo diễn và được ông giới thiệu học một khóa diễn xuất tại trường điện ảnh nơi ông giảng dạy. Ở nơi được xem là lò luyện các trai xinh gái đẹp phủ sóng truyền hình này, một cậu chuyện thú vị mới lại sắp sửa bắt đầu.


Khóa học của tôi kéo dài nửa năm. Ngoài thời gian đi học tôi vẫn làm "part time" cho các công ty dịch thuật nên chuyện chi tiêu tuyệt đối không vấn đề.


Trong lớp diễn xuất tôi quen được khá nhiều bạn học, trong đó có một cô bạn tên Hồng Kỳ cực kì thân thiết. Vốn bản tính đãng trí nên cô bạn này cũng có ngay một biệt danh gọi là Flag (vì Hồng Kỳ có nghĩa là "cờ đỏ") do chính tôi đặt.


Flag và tôi thân nhau như hình với bóng. Cô nàng này xuất thân cũng từ gia đình nghệ thuật, mẹ của cô ấy là đạo diễn khá nổi tiếng trong nghề. Những lớp học sinh của bà ấy đều có danh tiếng cả rồi, chỉ có Flag tính tình khá phóng khoáng, thích rong chơi, lại có chút ngổ ngáo nên mãi vẫn chưa nhận được kịch bản phim nào ra hồn.


Một ngày đẹp trời khi hai đứa đang "trà chanh chém gió" bên vệ đường thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cô ấy bảo đi thử vai cho bộ phim truyền hình mới. Tôi tò mò hiếu kì cũng xin đi theo xem thử, nhưng chưa kịp mở lời Flag đã kéo tay tôi chạy như điên đến buổi casting. Hai đứa bắt taxi đến nơi casting khá muộn vì trời mưa, kẹt xe kinh quá. Lúc này các diễn viên trẻ đến cast khá đông, trong đó có vài người bạn học cùng khóa, nên tôi có vẫy tay chào họ mấy lượt.


Phòng chờ lúc này chật kín hơi người.


Flag dẫn tay tôi len qua mấy hàng trai thanh gái lịch đi thẳng vào phòng cast trong sự ngạc nhiên của dòng người bên ngoài. Cũng phải thôi, vì xét ra có thể nói Flag là người khá có vị trí, nói khó nghe theo cách gọi thường là "con ông cháu cha" đấy. Mẹ là đạo diễn, ba làm nhà sản xuất thì còn gì có thể bàn cãi. Gọi là đi thử vai nhưng chắc chắn vai chính phim này không dành cho ai khác ngoài cô ấy rồi. Nghĩ tới đó tôi thầm nói trong bụng, không biết là nên thấy tiếc hay nên thấy bất bình thay cho những bạn đang chờ casting ngoài kia.


Thật sự trên thế giới ai chẳng muốn công bằng nhưng hai chữ công bằng nó mập mờ khó nói lắm. Tuy không thích những thứ gọi là "quan hệ" nhưng càng lớn bạn càng phải chấp nhận nó mà thôi. Vì nhìn lại suốt quãng đời bé nhỏ của tôi cũng phải nhờ lấy hai chữ "quan hệ" này mà phát triển. Vốn dĩ khá lanh lợi trong ăn nói giao tiếp nên quan hệ của tôi lúc nào cũng rất tốt, công việc từ đó cũng trở nên thuận lợi. Vòng lẩn quẩn của con người chỉ hơn nhau cái gọi là "quan hệ" này thôi. Vì thế từ rất sớm tôi đã ý thức được cách thức xây dựng những mối quan hệ trong luồng và ngoài luồng sao cho thích hợp.


Có nhiều người hay tự trách thân rằng sao họ cảm thấy bất công khi xung quanh họ chẳng kết giao được ai tài giỏi mà chỉ quẩn quanh. Tất cả chỉ là do mình thôi, không có một đức thánh nhân hay sợi dây số phận nào có thể chi phối cuộc đời của bạn trừ bạn cả.


Mà thôi, trở lại việc chính cái đã, mất công các bạn cho là tôi ba hoa nhiều lời nên không thèm đọc tiếp. Nghe tôi kể đây.


Flag kéo tay tôi đi qua nhiều lớp người, đến bên chiếc cửa sơn trắng thì mạnh tay đẩy vào đồng thời cũng lôi tọt tôi vào trong. Trong căn phòng rộng, mẹ của Flag đang nói chuyện với biên kịch. Thấy chúng tôi vào, cô ấy hạ xấp kịch bản trên tay xuống bàn:


"Đến trễ vậy bảo bối? Mẹ có kịch bản này rất hợp với con! Thử nhé!"


Tôi gật đầu chào mẹ Flag và biên kịch một cái. Cô cũng có vẻ hài lòng tươi cười chào lại tôi. Lát sau cô quay sang nắm tay kéo Flag xuống ghế rồi dúi xấp kịch bản bảo Flag đọc thử. Tôi ngồi cạnh bên cũng có chút ngại ngùng nhưng đành ngồi đó tay xoa xoa nắp bình trà trên bàn giết thời gian.


Sau một hồi lơ ngơ, tôi bị mẹ của Flag gọi một tiếng giật thót cả mình:


"Khải Liên, hay con đóng một vai trong phim này cùng Hồng Kỳ lấy kinh nghiệm đi. Lớp diễn xuất hai đứa cũng học được gần hết khóa rồi, trong lớp cô thấy biểu hiện của con cũng khá tốt. Nhân cơ hội này thử những gì đã học nhé. Đây là dạng phim truyền hình nhưng mang tính chất dã sử, thể loại này còn rất mới với khán giả. Vả lại quay phim dã sử khá tốn kém và vất vả nên cô cũng nói trước là cát sê thì không cao mà lại đòi hỏi kĩ thuật diễn khó. Với lại cô thấy cấu trúc gương mặt con khá hợp tạo hình cổ trang. Con thấy thế nào, chịu hay không?"


Sau một hồi lật mở xấp kịch bản, Hồng Kỳ cũng quay sang nói thêm vào:


"Tôi dắt cậu tới đây là để lấy vai mà. Đọc kịch bản nãy giờ tôi thấy vai nữ thứ tên Đăng Cẩn này hợp với cá tính và lối diễn xuất của cậu này! Khỏi nói nhiều, thế nhé!"


Tôi ngạc nhiên đến ngớ người ra, nhưng thay vì giả vờ từ chối như trong văn hóa giao tiếp thường nhật người Việt mình vẫn hay dùng thì tôi thẳng thừng đồng ý rất vui vẻ. Vốn dĩ, nghĩ gì làm đó chính là phong cách làm việc của tôi, cơ hội đến nếu không biết nắm bắt thì phải chờ đến kiếp sau chắc. Huống gì từ lúc học diễn xuất đến nay cũng chưa có mấy cơ hội thực hành, nhân lần này thử sức bản thân luôn.


"Dạ, con sẽ cố gắng! Cám ơn cô!"


Cô ấy gật đầu rồi quay sang Flag, cốc vào đầu cậu ta một phát, gằn giọng:


"Dự án này con đã nhận thì quay cho đàng hoàng vào. Đừng kiểu linh tinh lang tang như mấy lần trước nữa. Kinh phí và thời gian đều eo hẹp, hai đứa liệu mà cố gắng nhé. Bối cảnh quay ở vùng rất sâu, lại không có mẹ đi cùng nên cẩn thận nghe chưa?"


Flag thì mặt lúc nào chẳng tỉnh như ruồi, có mà trời sập cậu ta cũng còn tỉnh khô đấy chứ. Còn tôi vì đồng ý hơi vội nên cũng chưa kịp đọc xem kịch bản như thế nào, các diễn viên khác là những ai. Chỉ biết rằng đồng ý rồi thì như phóng lao đi, đã phóng thì nhất quyết phải đi theo đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro