TẬP 6
Tôi thức dậy đã là sáng hôm sau, chính là ngày thứ hai đầu tuần. Quơ vội mấy quyển tài liệu trên bàn chạy nhanh hết tốc lực đến Sở ngoại vụ vừa may không trễ giờ.
Trên bàn làm việc bề bộn mớ giấy tờ lại xuất hiện một phong thư nhỏ không biết là của ai. Nhìn quanh trong phòng thấy chẳng ai để ý đến mình tôi mới chắc mẩm cái phong thư này là gửi cho mình. Nhẹ nhàng lật sang bên thì thấy vài dòng chữ nhỏ nhắn xếp ngay ngắn:
"Đây là tiền thù lao của em, sáng anh đến sớm quá mà em chưa đến nên gửi ở đây – Thông."
Tôi thầm thắc mắc thù lao gì đây chứ, chẳng lẽ thù lao quay phim? Ừ thì ngoại trừ cái đó ra chắc không có loại thù lao nào khác đâu. Mà cứ nghĩ đến lúc quay phim tôi bất giác bật cười ngô nghê một cái, kiểu như có cái gì đó kì lạ lắm đang vây lấy mình, cảm giác đứng trước ống kính máy quay nó mới hay ho làm sao.
Trong phong thư có bốn triệu đồng tiền mặt: "Hai ngày quay phim mà trả bốn triệu đồng tiền mặt có phải hơi nhiều rồi không nhỉ? Huống chi mình còn chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp gì, chỉ là một con nhỏ nhảy ngang vào diễn bừa." – Tôi thầm nghĩ. Cơ mà với một chân tay ngang như mình thù lao như thế này đã là nhiều thì đối với diễn viên chuyên nghiệp thù lao còn gấp mấy nữa chứ? E dè bĩu môi một cái, tôi khoắng sạch mớ tài liệu đang làm dở bỏ luôn vào túi, dù sao hôm nay cũng phải chạy ra nhà văn hóa hỗ trợ lễ hội, việc thì cứ để ngày mai làm tiếp vẫn chưa trễ.
Ngoài khuôn viên lễ hội người xe đông đúc, mấy mươi gian hàng của các công ty xếp dài theo chiều dọc của khuôn viên khá là ngăn nắp. Các bạn sinh viên chịu trách nhiệm hỗ trợ lễ hội cũng đang luôn tay luôn chân cuống quýt dàn xếp ổn thỏa khách mời và khách tham quan, nhìn bóng dáng vun vút của họ tôi phần nào nhớ lại bóng hình mình ngày xưa cũng hay tham gia các hoạt động lễ hội của thành phố, làm chân chạy việc khá là tích cực và nhờ đó quen biết khá là nhiều người.
Sau này cũng nhờ những mối quan hệ đã kết giao lúc đó mà công việc cực kỳ thuận lợi, vừa mới tốt nghiệp đã được giới thiệu vào ngay Sở ngoại vụ thực tập. Sau ba tháng nếu thái độ của tôi tốt và được đánh giá cao, nơi này sẽ trở thành nơi gắn bó cho cuộc đời công nhân viên chức còn lại của mình. Kể đến đây thì không thể nào không nhắc đến vị "sư huynh" đã hết lòng giúp đỡ từ lúc tôi còn sinh hoạt trong câu lạc bộ thanh niên thành phố cho đến lúc làm việc tại Sở Ngoại Vụ, đó là anh Thanh Nhiên.
Ấy, vừa nhắc đã thấy ngay ảnh trước mặt kia rồi, vị đàn anh này giữ vai trò điều phối trong phòng ban đối ngoại tại Sở Ngoại Vụ. Năm ấy khi tôi còn là sinh viên năm ba, anh ấy có một lần điều phối chương trình hỗ trợ khách du lịch nước ngoài của thành phố trong một tuần lễ và tại đó chúng tôi gặp nhau. Hai anh em phải nói cực kì có duyên và làm việc ăn ý, sau một tuần lăn lộn cùng nhau thêm mấy lần tôi cố ý mời cà phê, hai anh em đã thân thiết đến mức không ngờ.
Từ phía sau tôi đưa tay vỗ vào vai anh ấy một phát: "Sư huynh! Cực khổ ha!"
Ảnh có chút giật mình quay ngoắt lại, trên tay còn đang bê hai chiếc máy chiếu định mang lên trước khán đài. Thấy tôi anh vui mừng đá mắt một cái rồi tiếp tục bê đi, sau một hồi lắp máy móc xong xuôi lại quay trở lại tươi cười hớn hở tiếp tôi đôi ba câu:
"Tiểu muội, đi thị sát tình hình lễ hội à? Yên chí! Sư huynh làm việc chăm chỉ lắm!"
"Huynh cứ đùa! Trách nhiệm chính trong lễ hội chẳng phải nằm trong ban tổ chức của của huynh sao mà cứ trêu muội. Muội đến xem xem có chuyện gì cần giúp hay không thôi!" – Tôi nhún vai đáp.
"Okay! Giờ bên ngoài đã đủ người rồi, chi bằng muội thay huynh xem xét công tác lắp sân khấu và lo phần hậu đài. Giờ bận quá không nói nhiều với muội được, xong chương trình thì huynh mời muội một chầu nhé!""Cứ giao cho muội!!"
Tôi đáp chắc nịch với một phong thái tự tin vô vàng, anh Thanh Nhiên có vẻ đã yên tâm đá mắt với tôi một cái thỏa hiệp xong lại chạy biến. Đằng sau tôi, tổ kĩ thuật đang lắp sân khấu.
Chẳng mấy chốc đã đến xế chiều, cả ngày chạy tới chạy lui lo thức ăn nước uống cho tổ kĩ thuật và phụ phát giấy tờ cho mấy công ty Pháp khiến tôi cũng bở hơi tai.Vừa rảnh ra đôi chút nằm dài trên ghế sau hậu đài nghỉ ngơi thì cũng là lúc dàn ca nghệ sĩ đến, trong đó có vài người quen mặt mà tôi có đọc sơ qua trong danh sách khách mời Perfect đã thiết kế.
Xưa nay vốn chẳng hứng thú gì với giới giải trí ca sĩ diễn viên nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm nên cứ nằm dài ra đó đợi cho cơn mệt trong người tan dần đi, thỉnh thoảng hi hí mắt ra lại thấy bọn họ đang bận make up nên cũng chẳng buồn bắt chuyện mà híp mắt lại vờ ngủ luôn. Được chừng lát sau thì bên ngoài lại có tiếng động tới ồn ào quá chẳng chợp mắt được nữa, tôi choàng mở mắt. Trong nhãn ảnh mơ hồ còn nhòe nước hiện ra một bóng người quen thuộc đang sừng sững đứng trước mặt tôi, lúc này thần thức tôi cho rằng mình nhìn lầm bởi vì vốn trong danh sách khách mời làm gì có tên hắn, chắc chỉ là mệt quá trông gà hóa cuốc mà thôi. Nhưng sự thật quả nhiên lại là hắn.
Trong chiếc áo thun xám tro hết sức giản dị, hắn bước tới phía lần lượt chào hỏi các khách mời khác mà chẳng mảy may chú ý gì đến tôi đang nằm đó tròn mắt ra mà nhìn hắn.
Thực ra ban đầu cảm giác gặp hắn trong buổi fanmeeting hơn hai năm trước chỉ là có đôi chút tò mò, phần lớn là vì sức ép của bà nội buộc phải đi xin chữ kí mà thôi. Nhưng sau đó một việc mà tôi không ngờ tới được đó là sau đêm diễn đó tôi cứ mãi nhớ về cái bộ dạng của hắn, cách hắn cười, hắn nói và cả mùi hương trên người hắn mà tôi đã cố lục tung mọi shop mỹ phẩm thành phố cũng mua cho bằng được. Mùi hương đó bây giờ vẫn còn vương trên áo tôi và đang nằm trong chiếc túi tôi mang bên người. Tôi không biết phải lý giải cảm xúc đó như thế nào và nó được gọi là cái gì nữa, chỉ biết là trong một tháng sau buổi fanmeeting đó cảm xúc trong cơ thể tôi trở nên thật dễ thương, nhìn đâu cũng cảm thấy đẹp, lúc nào cũng tự nghĩ lung tung rồi tự cười. Lắm lúc nghĩ đến hắn thì lục tung tất cả mọi thứ về hắn trên internet ra mà xem rồi lại ngơ người ra mấy giây. Hoàn toàn đó là cảm giác yêu thích một người mà trước đó chưa bao giờ tôi có. Sau này nghe mấy đứa bạn cùng lớp bảo là khi chúng nó mê idol Hàn quốc nào đó cảm giác cũng tương tự thế, nhưng tôi lại phản bác vì cảm giác của tôi rất thật, thật vì được mục sở thị hắn chứ không phải nhìn qua màn hình tivi nên không thể xem là say mê idol cái gì đấy. Idol là cụm từ vô nghĩa nhất trong cuộc đời tôi cho tới hiện tại, họ là cái gì chứ mà lại khiến những kẻ không quen biết mình một mực đảo điên. Ngẫm lại thì thật khó hiểu, cảm xúc bên trong con người quả là khó mà lí giải.
Và cho đến bây giờ khi đã chạm mốc hai mươi lăm tuổi tôi mới định nghĩa được cảm giác lúc đó có ý nghĩa gì. Nếu hỏi rằng giữa thời đại này các bạn có ai tin vào tình yêu sét đánh hay là không thì các bạn sẽ trả lời thế nào? Riêng tôi tôi sẽ khẳng định là có. Cảm xúc của tôi lúc đó không bình thường đến mức ngay cả tôi cũng nhận ra sự thay đổi bên trong mình. Chính xác tôi đã gặp thứ gọi là sét đánh đó.
Thứ gọi là sét đánh này thoạt nghĩ các bạn sẽ cho là vô lý nhưng không, hoàn toàn có lý đấy. Sự thu hút giới tính giữa nam và nữ là hoàn toàn có thật, bộ não người phân tích loại cảm xúc đó và chuyển hóa cảm xúc đến giác quan. Hắn đối với tôi trong buổi fanmeeting đó là một sự tò mò, chính sự tò mò đó đã khắc sâu hình ảnh hắn vào trong não khiến tôi mất kiểm soát và nảy sinh sự yêu thích mãnh liệt. Cảm xúc đó là hoàn toàn thật. Thế nhưng cảm giác yêu thích trong con người hoàn toàn không tồn tại quá lâu, nó cũng như một mầm cây cần vun bón để phát triển thành đại thụ. Nếu như không có sự tương tác hay nuôi dưỡng của hai bên thì sẽ dần mất đi như chưa hề tồn tại trong con người, và trong tôi nó cũng biến mất sau đó như cách nó đến, mông lung và mờ ảo.
Cũng giống như cảm giác của những bạn làm fan của idol vậy, lúc yêu thích idol chính là bị tình yêu sét đánh từ người idol đó. Thông qua một khoảng thời gian dài họ tự mình nuôi dưỡng cảm giác yêu thích idol thì tình cảm đó tồn tại ngày càng lớn. Nhưng sau cùng vẫn sẽ đi đến mức thoái trào vì cuối cùng người các bạn thích không thích các bạn. Tình cảm từ một hướng thì sẽ không đủ mạnh để duy trì trong thời gian dài.
Cho đến giờ phút này nhớ lại giây phút đó tôi tự thấy mình thật ngốc, đối diện với hắn giờ này trong lòng tôi đã không còn chút vương vấn gì cả, chỉ là hai người trưởng thành phớt qua nhau mà thôi. Nếu không phải trong thời gian còn say mê hắn tôi đã làm những việc cực kì ấu trĩ đến mức giờ nghĩ lại quá mức xấu hổ thì đã không có cảm giác ngượng ngùng này. Mà thôi cái chuyện xấu hổ này để khi khác tôi sẽ kể, bây giờ nên tập trung vào việc đang diễn ra trước mắt đây.
Hắn chào mọi người xung quanh một lượt rồi cuối cùng cũng cũng chuyển mắt sang chỗ của tôi, hắn khẽ gật đầu chào như thể tôi là người trong giới không bằng. À mà hắn hiểu nhầm như vậy cũng đúng thôi, hôm trước tôi đã kịp nói chuyện với hắn câu nào đâu, có lẽ hắn chỉ biết tôi là một diễn viên vô danh được mời đến mà thôi. Lúc này chị quản lí đứng cạnh hắn yêu cầu tôi cho mượn chỗ vì hậu đài khá chật, mấy anh chị khác đều ngồi kín ghế cả rồi. Hắn đứng đấy quơ tay bảo:
"Thôi, tôi đứng được rồi! Cô ấy cũng phải hóa trang!"
Tôi vội phân bua:
"Không! Tôi không phải nghệ sĩ, chỉ là nhân viên hỗ trợ hậu đài thôi! Anh cứ tự nhiên dùng."
Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài, phía trên sân khấu đèn và ánh sáng đã bao lấy cả khu vực đông nghịt người đằng trước, MC đang đứng trong cánh gà chỉnh đốn trang phục. Có lẽ chương trình văn nghệ chính sắp bắt đầu rồi.
Đèn lên. Nhạc nổi lên.
Dưới tấm màn chiếu LED khá to trên sân khấu, MV hữu nghị Việt – Pháp được trình chiếu đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên trong tôi khá là bất ngờ vì nó khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng lúc đầu. Trong MV tôi mặc bộ áo dài và đội chiếc nón lá đưa cặp tình nhân tham quan từng thắng cảnh một. Nhiều cảnh quay cận mặt khiến tôi nhận ra mình cũng xinh xắn ra phết đấy chứ, chỉ là thường ngày có khá ít thời gian để tự mình trang điểm mà thôi. Ngoài việc đi làm từ sáng đến chiều thì thời gian rảnh tôi chỉ dùng đọc sách, nghiên cứu tài liệu nước ngoài, thỉnh thoảng đi thể thao một chút rồi lại trở về nhà nằm ườn ra, chẳng mấy hứng thú làm việc gì khác cả.
Đôi mắt còn mãi say mê dán lên màn hình LED thì hắn đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào, rồi bất chợt hắn nắm lấy cổ tay tôi dẫn lên sân khấu. Tôi hoảng hốt không hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị đẩy đến giữa sân khấu. Cảnh tượng này cũng hệt như lần bất đắc dĩ phải trở thành diễn viên nghiệp dư vậy đó, nhiều thứ bất chợt xuất hiện rồi xô đẩy cuộc đời mình theo những kịch bản không hề có sẵn mà ngay cả bản thân cũng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng.
Từ sáng đến giờ lo công việc lễ hội đến đầu bù tóc rối, áo quần cũng lấm lem hết cả, đột nhiên bị dẫn lên sân khấu không nói tiếng nào, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào cho đúng. Lúc này mà đột ngột bỏ xuống sân khấu thì không thể, vì có thể ảnh hưởng đến chương trình nên tôi cố trấn tĩnh đứng cạnh bên xem xét tình hình.
Khi MC giới thiệu MV hữu nghị thì nguyên dàn diễn viên cũng bước hết lên sân khấu, trong đó có hắn, tôi, cô gái người Pháp và đạo diễn. Lúc MC đặt câu hỏi giao lưu cho tôi thì tôi lớ ngớ trả lời rồi sau đó không biết nói thế nào nữa, tự dưng lại tẽn tò nhìn qua hắn, không ngờ hắn thật tinh ý nhận ra và đỡ dùm tôi vài ba câu. Chỉ có vài ba giây đó thôi mà cũng khiến tôi trong lòng hết sức cảm kích.
Sau khi xuống sân khấu, tôi ngập ngừng nửa muốn tỏ ý cảm ơn nhưng lại nửa muốn không cứ nhìn nhìn hắn rời đi mãi thôi. Chợt nhớ ra việc xin chữ kí cho bà nội đại nhân thì vội vội vàng vàng rút ngay cái điện thoại trong túi chạy theo kéo gấu áo hắn, vừa lấy đó làm cớ bắt chuyện, vừa tìm cơ hội nói lời cảm ơn:
"Khoan! Cho tôi xin chữ kí được không?"
Hắn dừng lại, không ngần ngại gì đưa tay đón lấy điện thoại của tôi xoay qua xoay lại mấy lần rồi đặt bút kí lên chiếc ốp lưng trắng. Tôi liếc mắt nhìn nhìn chữ kí rồi tự nhiên buột miệng một câu rất tức cười:
"Ế! Anh không phải tên Bất Lương à?"
Chỉ thấy hắn nhìn tôi vẻ ngạc nhiên vô vàn, còn tôi thì không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói ra câu hỏi kì cục đó. Rõ ràng tôi biết tên thật của hắn, chẳng những biết mà lại còn rõ nữa là đằng khác. Một thời mê đắm nghiên cứu về hắn còn hơn cả nghiên cứu khoa học, dù cũng đã khá lâu nhưng ít nhiều ấn tượng vẫn khá sâu chứ đùa à. Chỉ là cái tên này tôi tự mình đặt cho anh ta, và lâu nay vẫn gọi như thế.
Nhận ra mình nói sai điều gì đó tôi vội bào chữa cho nó logic với hoàn cảnh, nhưng hại thay lời bào chữa lại trở nên khó hiểu hơn:
"À, chỉ là thấy chữ B.L trên penlight nên tưởng đó là tên anh!"
Sắc mặc hắn ta nhìn tôi có vẻ hơi lạ nhưng rồi cũng đáp lại một câu:
"Tên tôi không phải Bất Lương."
Sau đó, hắn chìa bàn tay ra trước mặt tôi, đưa mắt ra hiệu. Tôi đang không hiểu hắn ta muốn làm gì nên trơ mặt ra nhìn thì hắn dúi chiếc bút vào tay bảo tôi kí vào cho hắn. Thái độ lúc này của tôi là há hốc mồm vì cái lời yêu cầu kì quặc đó. Anh ta là nghệ sĩ được xin chữ kí đã đành, còn tôi là cái gì mà cũng xin chữ kí tôi? Là sao? Là sao? Cái quái quỷ gì xảy ra vậy?
Cảm giác hoang mang hiện rõ trên mặt tôi, chỉ thấy hắn cười ẩn ý một cái rồi nói tiếp:
"Tôi không muốn cho không chữ kí! Cô kí lại tên mình vào lòng bàn tay tôi như quà đáp lễ, chúng ta không ai nợ ai, được không?"
Tôi ngớ người giây lát vì lời giải thích lố bịch này nhưng rồi cũng chặc lưỡi kí vào tay hắn ta. Vết mực lem nhem trong lòng bàn tay nhìn ngố hết sức, nhưng cũng lại dễ thương hết sức. Và không biết từ khi nào tôi lại thấy hắn ta như thân thuộc hơn một chút, gần gũi hơn một chút.
Nếu là tôi của hai năm trước đây mà có được cơ hội này không biết có vui đến mức mắt mở to như ăn phải ớt hay không nữa? Nhưng cảm giác lúc này có chút gì khan khác lắm, không phải là vui vì được gặp hắn, hay vui vì xin được chữ kí, mà là trong lòng đột nhiên tự tin thấy lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro