TẬP 2
Đèn chiếu vào, chàng ca sĩ xuất hiện ngay cổng vào phía cánh phải, rồi tiến về sân khấu bằng dãy hành lang ban nãy tôi đi qua. Từng cánh tay hấp tấp đưa ra, anh ta cũng đưa tay lần lượt từng người đập nhẹ vào như lời chào sân đầu tiên cho fan của mình. Và đơn giản như thế anh ta lướt ngang qua tôi, mùi hương ban nãy còn vấn vít nhưng rồi vài giây sau tan vào không khí theo bước chân anh ta đi, mùi hương này là từ anh ta phát ra. Thì ra đây là tộc trưởng huyền thoại mà Đại Nhân vẫn hay nhắc. Hóa ra mấy đứa ban nãy hô hào cái gì đấy là hô "ZEN" chứ không phải "Đen... hay điên..." quái gở mà tôi đã nghe.
Ừ thì cũng có chút sắc đẹp, cũng có chút khí chất, nhưng cái đặc biệt không phải sắc, cũng không phải khí mà thứ tôi để tâm chính là mùi hương. Mùi này thơm thật, chắc là kiểu nước hoa cao cấp cho phái nữ chứ không thể là mùi nước hoa nam. Bản thân tôi cực kì dị ứng với mùi hương nên rất nhạy cảm, tất thảy các mùi hương dành cho nam giới tôi đều không thể chịu nổi vì mùi nó quá kinh. Còn cái mùi thoang thoảng này thật đặc biệt. Sau hôm nay tôi phải truy lùng cho ra mà dùng mới được. Hóa ra hôm nay ít nhất cũng có chút thu hoạch, vậy là không lỗ vốn rồi.
Buổi "fanmeeting" kéo dài hai tiếng ba mươi phút, nhiều trò chơi tương tác với "idol" (idol: thần tượng) được diễn ra nhưng chẳng khi nào tôi được bốc thăm trúng, nghĩ lại số mình cũng xúi quẩy cơ mà thôi, có những người số đen đủi từ khi sinh ra. Ngàn đời chơi trò chơi trúng thưởng cầu may không bao giờ trúng dù chỉ là một viên kẹo mềm. Và người đó không ai khác chính là tôi. Trong việc cầu may hên xui này coi như bỏ cuộc là cái chắc, các bạn cứ mặc sức mà tung hoành, tôi ngoài cuộc nhé. Từ thời bé xíu xìu xiu cho đến nay ngoại trừ luôn bị dính chưởng mỗi lần bị gọi trả bài thì tôi không có trúng được cái gì khác cả. Ngẫm lại ông trời công bằng nhỉ, nhờ vậy học lực tôi mới tốt, mới đỗ được vào trường đại học danh giá bậc nhất của quốc gia. Cũng có chút nên tự kiêu.
Thời gian cũng đã gần hết rồi, sức chịu đựng của tôi chắc sắp đạt cực hạn. Tôi khẽ đưa tay vào túi lấy ra cái ốp lưng điện thoại và cây bút để sẵn trên tay để khi hết giao lưu khán giả sẽ chạy như bay lên sân khấu mà mặt dày xin chữ kí, tôi tự nhủ rằng chỉ một lần trong đời tôi làm cái chuyện tào lao thế này thôi, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Cơ mà đúng là trời phụ lòng người tốt mà, lần này tôi lại không trúng nữa rồi. Công sức è cổ ngồi đợi hai tiếng rưỡi đồng hồ, tới khi MC tuyên bố "fanmeeting" kết thúc thì hội trường này đầy người như ong vỡ tổ chen chúc nhau chẳng có lối đi, khó khăn lắm tôi mới chen người được lên đến chân sân khấu, cơ mà ngó quanh thì chỉ thấy tổ kỹ thuật dọn dẹp, không còn bóng dáng chàng Zen kia đâu nữa, MC cũng mất tiêu, "staff" (staff: nhân viên) cũng chẳng thấy. Rõ là mới ngay đây thôi, tôi vừa chen một chút đã biến mất như ma như quỷ rồi.
Đưa mắt nhìn hết một lượt rồi quay sang hỏi anh staff đang tháo đèn sân khấu: "Anh ơi, tôi muốn xin chữ kí idol, xin hỏi anh ta còn đây không ạ". Chưa dứt lời tôi đã nhận được cái khoát tay kèm câu nói vội vã: "Tối nay Zen có lịch làm việc nên vội đi rồi, lần sau rồi xin nhé cô bé."
Ôi cả trời đất trong tôi như sụp đổ, phí cả buổi chiều để làm gì vậy nè, không được kết quả gì hết. Kiểu này thể nào cũng bị quở trách cho mà coi: "Cái tên ZEN, à mà không, là cái tên Bất Lương này sợ gặp bản cô nương đã tháo chạy mất rồi sao."
Tôi tự nhủ bản thân coi như mình xui xẻo rồi mang hết bực dọc lết thết quay ra ngoài, chậm rãi bước đi phía sau một đám đông vồn vã có vẻ thích chí với buổi diễn lắm. Mục đích không hoàn thành, thật là chẳng có tâm trạng một chút nào hết.
Ngoài trời mưa lâm thâm, tôi lê từng bước chân chán nản ra đến cửa, tay ôm ba lô trước ngực mắt đảo quanh, chợt phía bên kia đường một cô gái mặc áo mưa vàng có in hình con vịt ngộ nghĩnh quen thuộc trước ngực vẫy vẫy tay: "Khải Liên, bên này... bên này nè!"
Tôi cũng vẫy tay lấy lệ rồi băng qua đường giả vờ hớn hở đón lấy mũ bảo hiểm trên tay cô ấy hỏi dồn: "Đợi tôi lâu không, quý cô?"
Cô ấy đáp:
"Cũng mới đến thôi! Lên! Mì Quảng nhé!"
"Okie, gái!" - Tôi lí lắc đáp trả.
Tối đêm đó về đến nhà không hiểu vì lí do gì tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ hiện mãi lên hình ảnh tên ca sĩ đấy lướt qua ngang mặt tôi cùng với mùi hương vấn vương ấy. Thật lòng mà nói cũng có chút ấn tượng, vì đây cũng là lần đầu tôi đến một buổi "fanmeeting" như thế này, được tận mắt chứng kiến một buổi "live", một không khí sống động giàu cảm xúc cuồng nhiệt của giới trẻ. Đặc biệt là lần đầu tiếp xúc với thế giới của thứ gọi là "idol" mà trước đây tôi vẫn hay cho là tào lao hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Dù chẳng có chút hứng thú mấy nhưng cũng coi là có cái gì mới lạ cho bản thân tôi giải trí đi. Nghĩ lại thì cũng có chút ý nghĩa đấy chứ, không hẳn toàn là những thứ nhạt nhẽo vô vị. Tôi tặc lưỡi rồi bất chợt cười thành tiếng mà ngay cả bản thân còn chưa kịp nhận thức được mình đang cười nữa cơ, có chút gì đó lạ lẫm chen vào mớ hỗn độn trong đầu tự lúc nào.
Màn hình điện thoại chợt "Ting" một tiếng:
"Perfect: Ngắm trai đến đờ người rồi sao giờ này chưa chịu ngủ vậy nàng?"
"Kylian: Đang nói ai đấy? Nói cậu à?"
"Perfect: Tôi nói cậu đấy, khi khổng khi không kèo nèo tớ chở đi cho bằng được. Dầm mưa sắp bệnh luôn rồi này. Bồi thường đi."
"Kylian: Rồi, chiếu theo "quy tắc có đi có lại giữa các quốc gia" thì mai tôi đãi cậu chầu trà sữa là huề nhé, cấm than vãn nữa."
"Perfect: Vậy cũng coi như là có lương tâm. Mà nè, cậu xin được chữ kí chưa? Nãy vội quên chưa hỏi."
"Kylian: Không xin được, tên đó phóng đi nhanh quá, tôi không trở tay kịp."
"Perfect: Vậy kì này nhừ đòn rồi nhé! *icon cười*"
"Kylian: *icon mếu* cầu nguyện thần linh cho tôi vượt qua kiếp nạn này đi."
"Perfect: Trai phù hộ cậu =))) giờ này tôi thăng đây. Bài vở môn công pháp còn đầy ra kia kìa.""Kylian: Bài vở nhiều mà ngủ là sao?"
"Perfect: Não bảo ngủ đấy *icon dụi mắt* nó còn bảo là chuyện gì chuyện, mai để nó xử lí tất. Tớ không cần lo. Thông minh quá nên nó khổ vậy đó cậu à!"
"Kylian: Thông minh cơ á =))) Thôi yên nghỉ nhé =)))) R.I.P cậu, R.I.P luôn môn Công pháp ngày mai của cậu."
Tôi đóng ngay cửa sổ Zalo để cậu ta khỏi lằng nhằng thêm, cậu ta không hẳn là lắm lời, chỉ là thích trêu chọc người khác. Cớ gì ban đầu lại đặt cậu ta biệt danh Perfect cơ chứ, rõ là chẳng "perfect" một chút nào. Mà nghĩ lại cũng hay, cậu ta tên Hoàng My, mà lúc mới quen hồi năm đầu đại học tôi cứ hay đọc thành Hoàng Mỹ thế rồi để khỏi phiền My với Mỹ gì đấy tôi thuận miệng gọi đại cái tên "Perfect "(perfect: hoàn mỹ) thế là từ đó cái danh đấy gắn hẳn với cậu ta cho tới tận bây giờ. Tôi vốn hơi đãng trí bác học ấy mà, là một đứa mặt mày có vẻ sáng láng nhưng là chúa hay quên tên và quên mặt người khác, cho nên đi đến đâu tôi cũng sản xuất ra những cái nickname dễ nhớ cho mọi người xung quanh. Mà khoan đã, cả buổi tối cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà quên mất soạn mớ tài liệu cho buổi thuyết trình môn "Chính sách đối ngoại Việt Nam" ngày mai, thầy Nam giảng viên môn này cực khó tính, không khéo ăn con không tròn trĩnh là khỏi mong qua được ba tín chỉ môn rối nhằn này. Không bất giác nhớ ra thì ngày mai tôi chết là cái chắc, mà còn là chết rất khó coi nữa. Perfect ác độc còn không thèm nhắc, để coi mai lên lớp tôi tính sổ cậu thế nào.
Lồm cồm bò dậy mở laptop, tôi ngồi vào bàn miệt mài làm việc cho đến tận nửa khuya mới quay trở lại giường. Xoay qua trở lại cũng không ngủ được, đành mở vài bài nhạc nhẹ nằm nghe.Bỗng "cộp" một tiếng, hình như thiên thạch rơi thủng mái nhà va trúng đầu mất rồi, tôi giật nảy mình tỉnh giấc giữa đống tài liệu giấy tờ chất đống tưởng như mình sắp chấn thương sọ não phải vào viện cấp cứu tới nơi. Chai nước suối uống dở để trên nóc tủ không biết vì sao rơi ngay vào đầu, giờ thì nó đang nằm lăn lóc dưới sàn tôi cũng chẳng buồn mà nhặt lên. Cũng may uống xong đã đậy nắp lại, không thì giờ bị tát nước vô mặt rồi.
Đèn bàn vẫn còn mở sáng trưng chói hết cả mắt, hóa ra nãy giờ lại nằm mơ. Mà chính xác cũng không thể gọi nó là mơ, mà là hồi tưởng mới đúng chứ. Tôi bất chợt cười ngây ngô rồi buột miệng thành tiếng:
"Cũng hơn hai năm từ lần đầu gặp anh ta trong buổi "fanmeeting" đó, không biết giờ anh ta đang thế nào nhỉ?"Xong rồi lại tự vả vào mặt mình như cảnh tỉnh cái mộng mị đang sắp kéo tới. Thoáng nhìn đồng hồ để bàn, đã hai giờ sáng hơn rồi, bị chai nước làm tỉnh như sáo giờ có muốn ngủ lại cũng không thể nữa rồi. Tôi quay trở lại giường, đầu tựa vào thành giường rồi cứ thế miên man cho tới khi trời sáng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro