Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 16

Tháng này bé Tiền từ quê lên thành phố thi đại học. Nó đón xe lên đến bến rồi ngồi đó đợi tôi ra đón. Thành phố ban chiều kẹt xe kinh khủng, từ nhà ra bến xe không đến hai cây số mà phải mất ba mươi phút mới tới nơi. Từ trong kính xe nhìn ra, bóng dáng nhỏ thó, cô liêu của con bé lạc giữa dòng người tấp nập trông thương đến lạ.


Tôi gọi điện thoại cho nó và hạ kính xe xuống. Chỉ thấy nó quanh quất kiếm tìm một hồi lâu mới nhìn ra cái xe của tôi, nó vội vã chạy đến, miệng cười tươi vồn vã:


"Chị mua xe hơi mới em đâu biết. Nãy giờ cứ trông mãi dòng xe máy mà không thấy chị làm em sốt ruột muốn chết! Mẹ bảo thành phố nhiều bắt cóc lắm nên em chả dám nhúc nhích, tới đi vệ sinh cũng không dám."


Tôi xoa xoa đầu con nhỏ rồi mở cửa cho nó lên xe, mặt nó có vẻ khoái chí khi ngồi trên xe hơi, tay chân cứ nguầy nguậy sờ mó khắp nơi. Lát sau, nó dựa người vào ghế tỉ tê:


"Hôm trước em thấy chị trên tivi. Vậy từ nay em có một bà chị làm diễn viên nổi tiếng rồi! Mà vừa đóng phim xong chị lại tậu xe mới, chắc tiền cát sê cao lắm chị nhỉ?"


Vòng tay qua ghế thắt lại dây an toàn cho nó, tôi đáp:


"Không đâu em, nghề nào cũng có khắc nghiệt riêng. Tới khi đi làm rồi em sẽ hiểu thôi, giờ thì chị em mình ghé mua chút đồ ăn em nhé! Tối nay chị bận đi dạy bên trung tâm anh ngữ nên em ở nhà ăn cơm một mình, đợi chị về mua cho tách trà sữa."


Nó hí hửng vâng lời, đón lấy chìa khoá.


Đến nhà tôi mở cửa dẫn nó vào bên trong. Phòng của nó tôi đã dọn dẹp sạch sẽ và sắm thêm một tủ áo quần. Thấy vậy nó quăng balo nhảy phốc lên giường nũng nịu:


"Ở nhà chưa bao giờ em có phòng riêng, lên đây lại có cả một phòng to thế này. Hạnh phúc quá đi! À, mà nhà cũng rộng quá chị nhỉ, có cả chỗ đỗ xe và vườn sau nữa. Em cứ tưởng nhà ở thành phố ai ai cũng hẹp túm san sát ấy chứ?"


Vớ vội mớ hồ sơ giáo án bỏ vào túi, tôi trả lời:


"Căn nhà này ba mẹ chị lúc còn sinh tiền mua để dành đi công tác trên này thì ghé nghỉ ngơi, cũng hơn mười lăm năm rồi. Lúc đó giá nhà đất còn rẻ chứ không như bây giờ nên cũng mua được mảnh đất này khá rộng rãi. Nhà tuy đã cũ nhưng nội thất vẫn rất tốt em nhỉ? À mà lúc trước chị có cho sinh viên thuê phòng trống nhưng sau này thấy cũng hơi phá không gian riêng tư nên không cho thuê nữa. Bây giờ cả căn nhà là của chị em mình, không lo ai làm phiền đâu."


Nó cười hề hề rồi chạy ngay vào bếp hâm nóng mớ thức ăn. Tôi cũng bước vội ra cửa để kịp giờ dạy, trước khi đi không quên dặn nó học bài và khoá cửa cẩn thận. Tan dạy ra thì cũng đã chín giờ đêm, tôi ghé ngang Passio mua cho bé Tiền li cacao nóng thì tên Bất Lương gọi đến. Tôi thầm nghĩ giờ này hắn gọi làm gì cơ chứ? Chẳng phải mấy hôm trước bảo là đi quay quảng cáo ngoại tỉnh sao? Không lẽ về sớm như vậy?


Tôi trượt tay lên màn hình điện thoại, áp vào tai thì nghe giọng hắn, không ấm trầm như bình thường mà pha chút mệt mỏi:


"Giờ này còn làm phiền em... nhưng mà... anh hết tiền rồi, không đủ trả viện phí. Em có thể nào qua đây thanh toán giúp anh không?"


Gì chứ? Mới mấy hôm trước còn nói chuyện vui vẻ và dẫn tôi đi sở thú mà nay giọng cứ lạc lạc như vịt chết trôi làm máu trong người tôi nhốn nháo hết lên. Tôi hỏi dồn tên bệnh viện và tức tốc chạy đến ngay. Đến nơi thì thấy hắn nằm thu lu trong phòng cách ly, vẻ mỏi mệt lắm, kể cả tay quản lí cũng không được vào, đang đeo khẩu trang khoanh tay trước cửa. Tôi vội vã đi vào thì bị tay quản lí ngăn lại, nói:


"Cậu ta quay quảng cáo ngoại tỉnh mà xui rủi thay khu vực quay đang có dịch thuỷ đậu. Cả đoàn không ai nhiễm, chỉ có mình cậu ta nhiễm. Cũng tại tôi chủ quan vì nghĩ người lớn sẽ không mắc bệnh này, ai ngờ được hôm qua quay xong cả đoàn đi ăn tối thì phát hiện cậu ta sốt nhẹ, người nổi vài nốt nước li ti, vậy là tức tốc trở về thành phố ngay. Sau khi xét nghiệm thì đúng là thuỷ đậu nên vào phòng cách li rồi."


Ôi trời ơi tưởng bệnh gì chứ thuỷ đậu thì cũng không đến nỗi nguy hiểm, chỉ là nó lây lan nhanh và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ trẻ nhỏ, còn người lớn thì không nghiêm trọng. Vấn đề ở đây là phải chăm sóc tốt mấy mụn nước không để vỡ ra thành sẹo là được. Tôi hồi bé đã từng mắc thuỷ đậu một lần nên tự mình cũng có kinh nghiệm lắm. Ở quê có nhiều bài thuốc dân gian hay khiến cho mụn nước mọc ít và khi liền mặt sẽ không làm sẹo. Với lại thuỷ đậu là bệnh chỉ mắc một lần rồi miễn dịch cả đời nên về khoản lây lan, tôi chẳng sợ. Nhìn hắn trong đó, rồi lại nhìn quản lí, đoạn tôi hỏi tiếp:


"Sao anh không gọi thông báo gia đình Zen đến đây từ sớm?"


Tay quản lí thở dài trả lời:


"Ba và mẹ cậu ấy hiện không ở nhà, cả hai người họ sang nhà người thân ở Canada dự đám cưới rồi, nửa tháng nữa mới về. Huống gì cậu ấy không ở chung nhà ba mẹ mà cũng không cho tôi liên lạc vì sợ ba mẹ cậu ta lo lắng. Cậu ta khăng khăng bệnh xoàn thôi, ít hôm sẽ khỏi, không cần phiền người khác."


Tôi vo vo trán mấy cái rồi thầm nghĩ không biết tên Bất Lương này có bị đần hay không? Bệnh truyền nhiễm mà định ở một mình à? Đúng là tụi đàn ông suy nghĩ ngộ đời, ba mươi tuổi đầu rồi mà tư duy kiểu vậy thì khác gì con nít?


Tôi đẩy cửa phòng bác sĩ trực vào rồi hỏi thăm tình trạng của hắn, xong xuôi thì yêu cầu thanh toán viện phí đưa bệnh nhân về nhà. Tay quản lí cũng ngạc nhiên nhưng tôi đã trấn an và bảo anh ta quay về trước, huỷ hết lịch một tuần tới của hắn, mọi việc sau đã có tôi lo liệu.


Cánh cửa phòng cách li hé mở, tôi bước vào trong thấy hắn nằm co ro một mình, mặt úp vào tường mà lòng thắt lại. Người hắn vẫn đang sốt nhẹ, cặp mắt nhắm nghiền, nét mặt xanh xao đến thương. Tôi đến bên giường bệnh khoác cho hắn chiếc áo rồi đỡ dậy, miệng thốt lên mấy chữ:


"Về nhà thôi!"


Hắn nhẹ mở mắt, ngồi dậy, mắt lơ ngơ hỏi tôi:


"Em ra ngoài đi, bệnh này lây đấy. Không khéo em bệnh luôn thì anh biết làm sao?"


"Anh khéo lo! Chúng ta về."


Tôi dứt khoát kéo hắn ta đứng dậy rồi dẫn ra xe, không quên vớ hết mớ quần áo của hắn theo, chở hết về nhà. Nhà đây đương nhiên là nhà của hắn.


Mở cổng ra chạy xe vào, tôi đậu chiếc xe mình ngay ngắn cạnh xe hắn rồi thay hắn mở cửa trong. Căn nhà này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rất vừa vặn và xinh xắn. Xem ra nhãn quan chọn nhà của gia chủ không tồi chút nào. Đồ đạc trong nhà thì cực kì tối giản hay có thể nói là quá trống trải và tinh gọn, hay nói một cách đúng hơn đó là "không có gì hết". Một cái phòng khách rộng chỉ đặt mỗi chiếc bàn con ở giữa, trên bàn là một bình hoa và hai cái remote, dàn tivi ốp sát vào tường. Ngoài ra trống trải hoàn toàn, đến sofa hay ghế dựa cũng không có lấy cái nào. Trong phòng ngủ thì còn gọn hơn nữa, một chiếc giường ở góc phòng, một chiếc tủ áo và giày cỡ đại chiếm cả một mặt tường được phủ rèm che và một chiếc bàn làm việc sát bên. Trên giường một gối một chăn và đó là tất cả. Trong bếp thì phần nào đỡ hơn, vật dụng bếp tuy ít nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng.


Ly cacao nóng ban nãy đã nguội từ lâu, tôi mang đi làm nóng lại và đưa hắn uống. Trong tủ lạnh cũng không còn gì để nấu mà giờ thì siêu thị cũng đóng cả rồi, đành phải ra cửa hàng tiện lợi mua bừa vài lon nước trái cây, mấy quả trứng và vài gói cháo ăn liền dạng túi. Xong đâu đấy quay về thì thấy hắn thay đồ ra định tắm, tôi liền nắm áo kéo lại không cho bước vào nhà tắm. Mặt hắn lộ ngay vẻ khó hiểu thì tôi liền giải thích:


"Bệnh này tôi rất có kinh nghiệm, nếu không muốn sau một tuần người mọc đầy sẹo như báo đốm thì phải nghe lời. Tuyệt đối không chạm nước, đặc biệt là nước lạnh."


Thế là hắn ngoan ngoãn vòng trở ra nằm ịch lên giường, chút sức phản kháng cũng không. Người cũng lại đang phát sốt nên chắc mệt mỏi lắm rồi.


Nấu cháo và để thuốc sẵn đó, tôi bảo hắn ăn xong rồi hãy uống vào. Còn mình thì đi pha chút nước ấm với tí dung dịch sát khuẩn bưng ra để sẵn bên giường. Đợi hắn ăn xong thì lau người cho sạch sẽ.


Nuốt được vài miếng thì hắn lại ịch trở lại giường, nằm thừ ra như con mèo chết. Mấy mụn nước giờ đã lộ ra thấy rõ, tấm tấm vài mụn ở chân, đùi, vài mụn trên bụng, nhưng số lượng không nhiều. Mấy ngày tới phải kĩ lưỡng hơn để chúng nó không mọc nhiều nữa.


Tôi với tay kéo cái khăn lông mềm ngâm vào nước ấm rồi vắt sạch, tỉ mẩn lau lên người hắn, tránh động mấy mụn nước để chúng vỡ ra. Nhìn mấy mụn nước này nhỏ như thế nhưng thực ra lợi hại vô cùng, nếu vỡ ra, nước trong đấy dây ra vùng da khác sẽ lại mọc lên nhiều mụn nước to hơn. Cho nên khi chăm sóc bệnh này tuyệt đối kĩ lưỡng với những nốt này. Lau sơ qua một lượt, đợi cho vết nước khô hẳn rồi mới yên tâm đắp chăn lên người hắn, chắc do mệt quá nên hắn ngủ từ lúc nào không hay, người thì chỉ vận mỗi cái quần cộc.


Tất cả các cửa sổ, cửa chính, điều hoà, quạt máy,... bất cứ thứ nào khiến gió lưu động trong nhà đều phải kiêng hết. Một tuần này chính xác hắn sẽ bị giam trong nhà 24/24, cửa cũng đừng hòng ra khỏi. Còn tôi vì chăm người bệnh truyền nhiễm nên cũng chẳng thể về nhà, vì có thể sẽ lây cho con bé Tiền, vài hôm nữa nó thi đại học rồi, kiểu này phải nhờ Perfect thay mình đưa đón con nhỏ thôi. Còn việc bên trung tâm chắc cũng phải xin nghỉ cả tuần rồi, bên đó toàn em bé nên cực kì dễ lây bệnh, mình không muốn thành tội nhân gieo rắc bệnh tật khắp nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro