Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10

Tôi không biết phải hình dung cảm giác mình lúc đó thế nào nữa, nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra không kiểm soát. Tôi không khóc, nhưng nhìn hắn, nước mắt tôi không ngừng chảy được. Trong lồng ngực còn có cái gì đó tưng tức nổi lên khiến phổi không thở nổi. Rồi tự dưng tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa, cứ thế nhào vào trong xốc hắn ngồi thẳng dậy và bảo mọi người tránh hết ra xa để không khí lưu thông.


Đạo diễn đến nơi thấy vậy lệnh cho tôi:


"Đặt cậu ấy nằm xuống, nếu xương cốt gãy thì không thể dịch chuyển!"


Nhưng tôi có kinh nghiệm của riêng mình, với độ cao như vậy mà rơi xuống đất mềm trong tư thế nằm thì tỉ lệ gãy xương cốt rất thấp, huống gì hắn ta còn là đàn ông trẻ tuổi, xương cốt nhất định không tồi. Lúc rơi, hắn ta ôm Flag vào lòng rồi đáp đất, phần nhiều là do sức nặng của Flag đè lên thành ngực và khu chấn thuỷ dẫn đến chèn ép phổi tạm thời khiến hắn không thể thở được. Biểu hiện cong người lên và ôm lấy ngực, miệng còn ho khù khụ chắc chắn là biểu hiện của thiếu oxi vào phổi. Nếu không sơ cứu kịp thời sẽ nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ như thế nên bất chấp lời của đạo diễn, dù gì cũng chẳng có thời gian giải thích, mắt tôi thì cứ căng thẳng lên là lại long sòng sọc, trông đáng sợ vô cùng.


Các bạn cũng đừng nên thắc mắc vì sao tôi biết những điều này ngay trong thời điểm đó. Bởi tôi đã từng có ba năm theo học Karatedo nên những kiến thức cơ bản này không làm khó được tôi đâu. Tôi tự tin vào phán đoán của mình nên đỡ hắn ngồi thẳng dậy, duỗi hai chân hắn ra rồi cứ thế để hắn tựa vào ngực mình, nâng cằm hắn lên, tay xoa nhẹ trước ngực hắn. Lát sau, cơn ho dịu đi một chút, gương mặt hắn có chút hồng hào hơn thì tôi mới thở phào, hoá ra suy đoán của mình chính xác, bằng không thì tôi đã hại chết hắn rồi.


Lần mò một chút nữa, thấy hơi thở hắn đều đặn lại tôi mới yên tâm để mọi người đưa hắn đi bệnh viện. Trước khi chiếc cáng khênh hắn đi xa khuất tầm mắt, tôi chỉ kịp thấy hắn mở mắt khó nhọc nhìn tôi một lần. Ánh mắt đó dường như là ánh mắt dịu dàng nhất của hắn mà tôi từng thấy. Tôi vẫn còn thẫn ra đấy, nhìn theo chiếc cáng tre xa dần, xa dần.


Hắn quay trở lại thành phố được vài hôm tĩnh dưỡng rồi cũng mau chóng trở lại với đoàn phim. Đúng như tôi dự đoán, thương tích cũng không có gì nghiêm trọng, vẫn cái dáng dong dỏng cao đó mà suốt mấy ngày không gặp, tôi có tí nhớ. Cũng chẳng biết cái não đáng ghét này đang nghĩ cái gì mà thấy hắn quay lại, lòng tôi lại vui như mở cờ thế không biết. Muốn mở miệng hỏi thăm vài câu nhưng lại thấy ngại kiểu gì ấy, nên đành thôi cho xong.


Hôm xảy ra tai nạn, cảnh quay của tôi còn chưa quay xong thì đã bị hoãn cho đến hôm nay, nghe đạo diễn nói rằng sáng ngày mai sẽ tiếp tục, cảnh đầu tiên sẽ là phân cảnh của tôi và anh Phong Điền. Tối đó đạo diễn và biên kịch tìm đến lều của tôi để bàn thêm về kịch bản, theo như phân phó ban đầu thì phân cảnh ngày mai là cảnh quay tình cảm giữa hai nhân vật này. Theo kịch bản thì hai nhân vật này chỉ là tình cảm mộc mạc, đơn thuần nên cảnh quay tiễn biệt ra chiến trường sẽ chỉ là cảnh ôm nhau và khóc lóc tỉ tê thôi. Nhưng do trong quá trình quay, biên kịch đã khai thác được kịch tính của cặp đôi thứ chính này nên quyết định chỉnh sửa chi tiết để kịch bản hấp dẫn hơn bằng cách thêm cảnh hôn vào. Bên đạo diễn đã định thông báo sớm hơn để chúng tôi chuẩn bị nhưng do sự cố mấy ngày trước, đến giờ mới có thời gian bàn bạc kĩ lưỡng.


Đương nhiên khi nghe qua tin này, đầu tôi như bị sét cao thế xẹt ngang, nhất là khi đạo diễn yêu cầu hôn môi thật chứ không hôn lệch, để tạo hiệu ứng sống động cũng như cảm xúc cao trào trong nhân vật. Anh Phong Điền là người trong nghề đã lâu nên đối với anh ấy việc này chẳng có gì lớn nên cứ vậy mà thoải mái chấp nhận thôi, còn tôi thì đương nhiên khác, khác rất nhiều nhiều nữa là đằng khác. Thế nhưng giữa những người làm việc chuyên nghiệp với nhau thì có gì mà gọi là ngại ngùng chứ? Các bạn biết mà, trong công việc chỉ có một là làm, hai là không làm chứ không còn lựa chọn nào khác đâu. Huống gì tôi nhận vai cho bộ phim này trong tư thế vô cùng nghiêm túc, tôi có trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhất nếu có yêu cầu. Dù ngàn vạn lần trong lòng không hề muốn nhưng vẫn phải vui vẻ gật đầu ưng thuận để tiến trình công việc thuận lợi.


Miệng thì vâng dạ khí thế lắm, nhưng quả tim tôi thì sắp tan nát tới nơi rồi, nó liên tục hét lên trong lồng ngực "Không muốn, không muốn, không muốn" tới sắp nổ ra rồi. Sau khi những người khác đã ra về thì đây là lúc tôi tự vấn lương tâm mình dữ dội nhất.


Tôi hai mươi lăm tuổi, trong đó có mười sáu năm ngồi mòn ghế nhà trường, và trong ngần ấy năm, đến tay con trai còn chưa nắm huống gì mà có kinh nghiệm hôn nhau. Nói vắn tắt là tình đầu còn chưa có thì chẳng lí lẽ nào nụ hôn đầu phải trao cho người xa lạ không quen biết. Tôi xưa nay tính tình khẳng khái, nghiêm túc, luôn xem trọng tôn nghiêm bản thân. Các bạn nghĩ đi, một đứa con gái suốt hai mươi lăm năm qua trường kì "ăn cỏ" thì có chấp nhận miếng thịt đầu tiên của mình nó éo le thế này không? Trưởng thành đồng nghĩa với tư duy sẽ sảng khoái hơn thật, nhưng gì thì gì, nụ hôn đầu vẫn là thứ được cần tôn thờ và trao đi đúng chỗ. Dẫu thế nào thì tôi cũng chỉ là một cô gái thôi, có mạnh mẽ, có cầu toàn, có phóng khoáng cũng chỉ là con gái. Mà đối với một đứa con gái, nụ hôn đầu chắc chắn là vấn đề vô cùng trọng đại, dù sau này có hôn vô vàn kẻ khác đi chăng nữa nhưng nụ hôn đầu thiêng liêng này nhất định phải trao cho đúng người mình thích. Không thể sai khác được.


Tôi cứ dằn vặt mình suốt cả buổi vì vấn đề này, nghĩ qua lại thì thấy mình ấu trĩ thật, thế kỉ hai mươi mốt rồi chứ có phải thời mông muội nữa đâu mà tư tưởng vẫn cổ đại, kém tư duy như thế. Dù gì cũng chỉ là công việc, cứ xem như môi chạm vào cây cột đi, xem như lần này không tính. Nhưng nghĩ qua rồi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, vẫn thấy không thoả đáng với bản thân. Nếu ngày nào toàn thế giới này biến hết thành con gái, họ mới có thể hiểu con gái phức tạp đến mức nào, đa nghĩ đến mức nào, khó hiểu đến mức nào, và cuối cùng là liều lĩnh đến mức nào.


Lúc này suy nghĩ tôi rối beng cả lên, đầu óc cũng loạn cào cào luôn. Từ xưa đến nay biết bao quyết định trong đại cuộc đời tôi vẫn ung dung quyết được, chỉ có hôm nay, một chuyện cỏn con thế mà làm đầu óc mụ mị, ngu si cả lên. Đúng là cổ nhân nói đúng, chuyện gì mà dính đến tình cảm thì não đều hoá thành cám lợn, và lần này chắc chắn mười phần não tôi đã hoá cám lợn mất rồi. Còn đâu đại tiểu thư bản lĩnh, mạnh mẽ, quyết đoán nữa chứ? Lần đầu tiên trong đời tôi hoang mang đến ngây ngốc và tự cho mình một quyết định táo bạo. Giờ này thì đừng có kể đến dây thần kinh xấu hổ, hay sợi dây biết nhục nhã nữa, chúng nó dắt nhau đi ăn giỗ cả rồi. Còn tôn nghiêm là cái gì cơ chứ? Tôn nghiêm cũng hè nhau đi du lịch Hawaii không thấy đường về rồi.


Tôi cố gắng vận hết mười phần công lực của não để tư duy xem giờ đây nên gạ cái nụ hôn đầu này cho ai đây? Chẳng lẽ là cái tên mắt mũi tèm nhem học chung tiểu học đã giật mất cây kẹo mút hương dâu của tôi, hay là tên kính cận năm cuối cấp hai đã giấu cái bông dâm bụt đến héo queo trong hộc bàn mà không dám tặng cho tôi chỉ vì hắn học ngu, bị tôi mắng té tát? Hay là anh chàng da trắng thư sinh năm lớp mười một, hotboy của lớp bên nhở, à mà không, nghe toàn khối đồn hắn ta mê con trai mà. Đẹp trai thế mà... tiếc thật. A, không thì chàng trai mét tám năm đại học vậy, ứng viên này có tiềm năng đây. Không phải là hắn suốt mấy tháng trời cứ chạy qua lớp ngắm trộm tôi thuyết trình nghiên cứu khoa học đấy sao? Không phải hắn cứ đòi đèo tôi mỗi lúc tan trường mà tôi thì đời nào thèm ngồi lên chiếc xe bóng loáng đấy của hắn! Hay là... Nhiên Đăng....? Cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu nhưng liền tắt ngúm bởi hình ảnh người đó đã xa lắm rồi, xa đến mức không còn nhớ nổi mặt mũi tròn méo thế nào, cảm giác vui đùa cùng nhau ra sao.


Tôi khó nghĩ lại quay sang tự trách sao lúc đấy mình làm cao thế, không thì giờ đây có cần phải đau não mà suy nghĩ vầy không?


Vò đầu thêm mấy cái để đưa cái óc phi phàm này về thực tế khi xung quanh không một bóng người, im lìm, tĩnh lặng và tối đen. Vâng, tôi đang ở giữa bốn bề hoang vu, lấy đâu ra tình đầu mà hôn với chả hít. Giờ có muốn tìm con chó, con mèo, con vịt, con ngỗng nào mà hôn cho bõ ghét thì cũng chẳng có đâu mà tìm.


Giữa cơn bạo loạn không kiểm soát thì ánh sáng chợt loé lên nơi cuối đường hầm, miệng không biết gì lí do gì mà tự thốt lên hai chữ "Bất Lương... "

Tôi không biết hắn có đang bị hắt xì hay không, nhưng nếu chỉ là hắt xì thôi đã là nhẹ, vì có lẽ một cơn vũ bão sắp ập lên đầu hắn mất rồi. Một đứa như tôi một khi đã mất trí thì thảm hoạ vô cùng tận.


Tôi nhấc điện thoại lên, bây giờ là 12h30 khuya. Ở đây không có cả sóng điện thoại nên biết gọi hắn ra thế nào đây? Bên dãy đấy toàn là lều nam, không khéo kinh động người khác thì những ngày tới chỉ có mức đội quần lên đầu mà sống thôi. Dẫu cho lúc này dây thần kinh xấu hổ đã dẫn nhau đi ăn giỗ rồi nhưng tôi vẫn còn đủ sáng suốt để suy tính cho tương lai khi nhiệm vụ đêm nay bất thành.


Vén màn bước ra bên ngoài và mặc vội chiếc áo khoác, mấy người khác đã ngủ say rồi, tôi lò dò phi sang dãy lều nam thấy bên đấy cũng đã tối om, yên ắng như tờ. Tôi có chút yên tâm, giẫm chân thật nhẹ sao cho không có tiếng động, bắt đầu mò qua bên đấy.


Đứng trước cửa lều của hắn mà tôi tần ngần chưa biết giải quyết thế nào. May thay trong lều hình như có chút ánh sáng, tôi đoán là ánh sáng từ đèn bàn phát ra, vì khu vực chiếu sáng không lớn, tụ lại một điểm và nằm về phía một góc lều. Tình hình này có lẽ vẫn còn người trong lều thức đọc sách hay tài liệu gì đấy. Dựa vào tư duy vốn dĩ thiên tài này, tôi liền suy luận theo hướng khả quan nhất.


Trong lều hắn bình thường có tám người và năm trong số đó là thành viên tổ kĩ thuật, còn lại một người là hắn, một người là trợ lí hắn và người còn lại thuộc tổ phục trang đã nhận lệnh quay về thành phố để sửa một số trang phục mới. Như vậy, người vẫn đang còn thức là ai? Nói về tổ kĩ thuật thì vì lí do mai phải quay sớm nên cũng không có lí do gì để họ thức đến giờ này, phải nghỉ ngơi lấy sức là chính. Còn về trợ lí của tên Bất Lương thì có vẻ không có lí lắm, bình thường hắn khá là nghiêm túc với giờ giấc và khó tính vụ ăn ngủ lắm. Ngay cả nghỉ trưa cũng phải đeo bịt mắt ngủ để tránh ánh sáng thì không lẽ nào lại bật đèn đọc sách khi mọi người xung quanh đều ngủ. Tâm lí của một kẻ khó ở không cho phép hắn làm việc như vậy đâu. Vậy thì nghi vấn cuối cùng chính là tên Bất Lương. Hắn vừa từ thành phố trở ra, mấy ngày dưỡng bệnh nên chưa nghiên cứu kịch bản kịp, thế là đêm nay phải chong đèn nghiên cứu đến khuya. Suy luận này quá hợp tình hợp lí lại logic không kẽ hở, tôi chắc mẩm trời giúp mình rồi bèn suy nghĩ cách dụ hắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro