TẬP 1
Băng qua mấy dãy cầu thang dài thượt như cái mê cung mới đáp chân được tới sảnh chính, trước mắt tôi giờ là hai hàng người ngay hàng thẳng lối đang nhích lần lượt qua cổng làm thủ tục kiểm soát. Cơ mà kiểm soát ở đây chẳng phải là kiểu ở sân bay như các bạn nghĩ đâu, chỉ là thủ tục kiểm soát vào cổng của một buổi "fanmeeting" mà thôi. Đưa mắt đảo sơ qua số lượng người ở đây tôi nhẩm tính có độ khoảng năm trăm người trong đám đông hỗn loạn này, số lượng áp đảo đương nhiên là phái nữ.
Hai bên lối đi bày ra hai chiếc bàn của ban tổ chức đang hối hả làm công tác kiểm soát và phát penlight cho từng người đi qua. Tôi kéo nhẹ chiếc khẩu trang đen mun che kín hơn nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt tròn lay láy liếc nhìn mọi người xung quanh vẻ vô cùng lạ lẫm, hòa mình vào dòng người tấp nập đó cũng từng bước từng bước đi qua.
Phía trước tôi là vài cô gái với trang sức sặc sỡ, trang điểm có chút phô trương đang cười cười nói nói, gương mặt hớn ha hớn hở hở hệt như mấy cô bé mới lớn trong đợt hẹn hò đầu tiên, miệng cứ nhắng nhắng nhít nhít nào là: "Đẹp trai, soái ca." vân vân mây mây nghe ảo cả não. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một buổi "fanmeeting" bình thường của một tên ca sĩ mà đối với tôi hết mực tầm thường thôi mà. Cơ mà nếu thật là bình thường như thế thì ắt hẳn các bạn sẽ tự hỏi việc gì bản đại tiểu thư tôi lại phải bỏ làm thêm cả buổi chiều mà đến đây chen chúc cơ chứ, thật mất mặt phải không? Thoạt nghĩ đến lại có chút bực dọc, nhưng dù gì cũng là lời hứa, "nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy", từ trước đến nay chưa có việc gì bản cô nương hứa mà không làm được. Liều cả cái mạng này cũng phải mang bằng được chữ kí tận tay về, nếu không có lẽ chén cơm mấy ngày tới cũng sẽ nuốt chẳng trôi.
Đang lơ lơ đễnh đễnh, mắt mồm ngáo đơ giữa dòng người "sau đẩy trước ép" thì chợt một có ai đó túm lấy tay tôi rồi một vật gì lạnh ngắt bị in ngay vào tay, kèm theo đó là tiếng khó chịu của nhân viên:
"Nhanh lên dùm đi, qua bàn bên nhận penlight và vé kiểm soát."
Chưa kịp phản ứng gì tôi đã bị mấy người phía sau đẩy lên tận phía trên chỉ kịp với tay lấy cây penlight xanh đỏ còn chưa nhìn rõ hình dạng.
Nếu nói thật lòng thì đây là một trận đấu vật chứ "fanmeeting" cái nỗi gì, ý thức đám đông của giới trẻ vẫn còn kém đến đáng sợ. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn một bầy con gái nhao nhao lên như một cái chợ bát nháo đủ âm thanh, mặc ai người đó nấy nói mà chẳng có chút ý thức đến cảm nhận của những người xung quanh mình, thật đáng buồn cho một thế hệ.
Người ta thường bảo "hai người với một con vịt cũng thành cái chợ" huống chi ở đây là vài trăm đứa con gái lại phát cuồng như điên. Ôi thật ấu trĩ, cứ như tôi đang bị lạc vào một trại tâm thần tập trung mà bá chủ nơi này là một tên ca sĩ tào lao nào đấy. Trong đầu tôi nảy ra ngay hình ảnh một tay ca sĩ đầu bù tóc rối như hát rock theo mấy thể loại hoang dã vẫn hay chiếu trên mấy kênh giải trí. Hắn cầm mic đứng giữa bầy con gái háu đói, bầy người xung quanh đầy kích động hô hào, rồi nào kẻ khóc người la, bông hoa gấu bông quăng loạn xạ lên sân khấu. Thoáng nghĩ qua tôi đã rùng cả mình, lộ ngay một tiếng chắc lưỡi dài thườn thượt, rồi chưa đầy một giây sau là một loạt cảm giác rất khó tả như trong địa ngục khi bị chèn ép đến ứ hự, suýt chút đã không còn ra được hình người rồi.
Xô đẩy suốt cả buổi, cuối cùng cũng đã an toàn vào đến khu vực chờ, tôi bàng hoàng lấy tay phải bấm thử lên mạch cổ tay trái xem mạch còn đập không, cũng may chưa bị đè đến tắt thở. Cơ mà điều đáng sợ hơn không phải là việc hiện tại có phải bị đè chết hay không mà chính là cái cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khi chợt phát hiện hàng trăm cặp mắt xung quanh đang nhìn mình với một vẻ đầy nghi hoặc, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm ở đây.
Chính xác mà nói nếu tôi là bọn họ, tôi cũng hết sức quan ngại bởi giữa một rừng người áo trắng, lồ lộ từ đâu ra một cái áo cam duy nhất lồng lộn chẳng liên quan tẹo nào. Bạn có thể tưởng tượng như giữa nguyên một màn đêm tối tăm không chút ánh sáng lại xuất hiện một đốm lửa rất nhỏ. Đương nhiên mọi sự chú ý sẽ ngay lập tức dồn về đốm lửa nhỏ nhoi này. Dù lấy mình làm ví dụ cho đốm lửa nhỏ kia, nhưng nếu thực sự là đốm lửa kia thì tôi cũng sắp tắt ngóm vì kinh hãi đến nơi rồi.
Tôi bắt đầu thấy mồ hôi toát lạnh sống lưng, không biết phải giải quyết thế nào với những ánh mắt đáng sợ này, tôi cố gắng lảng tránh hết sức bằng cách nhìn ra phía khác vờ như không biết gì để đánh lừa giác quan của chính mình. Ngó ra phía sau, trong hàng người dài ai ai cũng mặc áo trắng có in hoa văn trước ngực giống hệt nhau kia, xa xa tôi phát hiện có một anh chàng đang mặc chiếc áo màu xanh lá tiến lại gần phía này, tôi mừng thầm như vớ được vàng vì chí ít không phải có mình mình ăn mặc khác người trong này. Bởi trong văn hóa Phương Đông, tập tính của con người là lẩn khuất vào đám đông và phục tùng đám đông. Nếu như ở các nước phương tây họ xem chủ nghĩa cá nhân là một điểm thu hút cần phát huy, thì ngược lại phương đông xem nó như một thứ cần bày trừ, lúc này đây tôi là người cần có đồng minh để tồn tại giữa cái tập đoàn bạch y nhân này.
Chàng trai kia càng tiến lại gần hơn, mặt tôi có chút hờn hở, thế rồi anh ta bất giác lướt qua mặt tôi, và tôi cũng chỉ kịp bắt lấy bóng lưng của anh ấy cùng kèm hàng chữ "STAFF" to đùng. Ôi thật bàng hoàng, tôi đang lạc vào cõi nào đây chớ, sắc mặt bắt đầu đanh lại, móc ngay điện thoại ra vội vội vàng vàng như trối chết bấm liền một dãy số, bên đầu kia bật máy:
"Alo, con xin được chữ kí cho Đại Nhân chưa?"
Nghe mấy tiếng ấy tay chân tôi bắt đầu nhũn ra như cọng bún vặn vẹo:
"Sao gia tộc của Đại Nhân mặc áo trắng hội đồng mà không nói với con?"
Đầu dây bên kia bật cười khanh khách có vẻ như thỏa mãn lắm chẳng bằng, làm tôi tức muốn đỏ mặt:
"Ôi ta quên nói con, áo của gia tộc ta treo sẵn trong phòng mà lúc con đi vội quá ta không kịp nói. Cơ mà không vấn đề, tộc trưởng nhà ta không quở trách đâu." - Rồi lại một tràng dài tiếng cười khanh khách nữa.
Tôi rũ rượi hồi đáp: "Tộc trưởng nhà Đại Nhân đúng là không trách rồi cơ mà tộc viên nhà này đang nhìn con bằng hàng trăm cặp mắt vạn tiễn xuyên tâm đây. Kì này con chết là chắc rồi!"Đoạn tôi gác máy, nhắm mắt định thần vài giây rồi hít một hơi tiến về phía chiếc ghế nhựa trong cùng phía góc phải có vẻ khuất tầm nhìn nhất, mặc mọi thứ xung quanh bình thản ngồi xuống chờ đợi tới giờ vào khu vực sân khấu. Nhìn đồng hồ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến sáu giờ, tôi kéo ba lô lấy ra chai nước suối nhấp một ngụm thấm giọng và đưa mắt đảo quanh xem xét tình hình xem ngộ nhỡ có kẻ nào bay đến vây đánh thì còn co chân thủ thế mà chạy kịp.Lúc này tôi mới kịp quan sát kĩ xung quanh một chút, cách tôi chừng hơn mười mét là một khán đài nhỏ trang trí đầy hình ảnh của anh chàng ca sĩ đấy, các fan thì đang chen chúc xung quanh "selfie" tạo kiểu các thể loại. Ở hướng ngược lại là một đoàn người y như đang đi diễu hành, một anh chàng đi trước cầm camera, đoàn phía sau cứ thế cắm mặt vào màn hình camera, vừa đi vừa hét to: "Đen... hay... điên" gì đấy chẳng rõ, cơ mà khung cảnh trông rõ buồn cười. Nén cười tôi nhíu mày tự hỏi ba mẹ các cô cậu sinh các cô cậu ra xinh đẹp như thế là để đến mấy nơi này làm mấy trò hề bất quy bất tắc kiểu này à?
Đằng xa có vài người phía đối diện chốc chốc cũng nhìn chằm chằm cái áo của tôi chỉ chỉ chỏ chỏ có vẻ đang bàn tán gì sôi nổi lắm, thấy hơi khó chịu tôi cúi xuống đất giả vờ chỉnh lại giày thì bất chợt "cộp" một tiếng, chiếc "penlight" (penlight: đèn cổ vũ) để trên đùi rơi xuống đất lăn vài vòng. Tôi ái ngại ngó quanh rồi với tay nhặt nó lên mới để ý thấy thân của nó là hai chữ cái "B.L" rất to, bên trong có đèn chớp xanh đỏ và nút bật ở cạnh bên, còn phía trên là hình nửa đôi cánh màu trắng sáng. Tay trái tôi lúc nãy cũng bị in hàng chữ "B.L" này bằng mực xanh bảo là dấu hiệu kiểm soát gì đấy, giờ thì nó bị mồ hôi quệt lem nhem ra hết cả.
Đôi cánh trên "penlight" thì thiết kế khá đẹp, còn chữ "B.L" này là gì, không lẽ là tên tay ca sĩ đấy, "B.L" là viết tắt của tên gì cơ chứ? Chẳng lẽ là "Boy Love", ca sĩ tên "Boy Love" à? Là tộc trưởng "Boy Love" sao, nghe thật biến thái, càng nghĩ tôi càng thấy nực cười với trí tưởng tượng tinh tuyệt của mình, bất giác lấy tay bụm miệng để tránh phát ra thành tiếng. Xong lại ngồi cười như một đứa dở người tự đính chính:
"Chắc không phải "Boy Love" mà là Bất Lương mới đúng. Tên đúng hay. Tên quá hay. Ca sĩ Bất Lương. Ừ thì ở ác quá nên cha mẹ đặt cái tên nghe hãi cả hồn."
Tôi tỏ vẻ thỏa thê lắm với cái tên vừa nghĩ ra này, nhưng chưa kịp cười nhạo thêm phát nữa thì tiếng loa phát thanh sang sảng như tiếng chuông báo thức đáng ghét mỗi buổi sáng: "Xin mời khán giả tiến về khán đài, buổi "fanmeeting" chuẩn bị bắt đầu. Vui lòng chia làm hai hướng tiến vào cánh phải và cánh trái hội, tránh chen lấn. Xin cám ơn."
Lững thững từng bước theo cái đám đông ồn ào này, tôi miễn cưỡng xếp hàng từ cánh phải chầm chậm bước vào trong. Nói thật nếu chẳng phải trên mình "mang nhiệm vụ" thì tôi đã chẳng phải cắn răng chịu đau khổ thế này. Bên trong khán đài khá tối làm tay chân tôi lọ mọ quơ quào, chỉ có ánh sáng hắt lên từ dãy cầu thang hiện lên các dãy chữ A, B, C... và số ghế để dễ dàng tìm chỗ ngồi. Quái thật, là hội trường kín.
Ngoài ra chùm sáng từ đèn trên sân khấu dạ lên bức ảnh khổ lớn của tay ca sĩ đang ngậm cành hoa hồng ở màn hình chính, phía trên là chữ "ZEN" cách điệu khá to. Tiếng ồn ào tìm chỗ, tiếng í ới gọi nhau, xin đổi chỗ thoáng khiến đầu tôi ong ong lên, nhưng tôi vẫn còn đủ sức định thần tiến về ghế L7 ngoài cùng, sát hành lang di chuyển và nằm ở khoảng cụm giữa của khán đài bên phải. Quan sát sơ thấy mọi người đã yên vị chỗ hết, ghế trống cũng được lấp đầy gần hết. Cả khán phòng ngập một màu trắng, tôi bảy tám phần hơi chột dạ vì cái áo màu cam chói mắt của mình, cơ mà khá may vì ghế mình ở khu cánh phải chứ không phải khu trung tâm, bằng không thì có mà trốn xuống chân mỗi khi đèn hay "camera" (camera: máy quay) lia ngang.
Có chút yên tâm về vị trí, tôi bắt đầu thả mình theo điệu những nhạc cất lên, hay cũng được mà dở cũng chẳng sao, cái cốt yếu là đến giờ phút này phi vụ đã hoàn toàn trót lọt. Xung quanh có vài người đang lẩm nhẩm hát theo mấy bài nhạc nền, cơ mà tôi không quan tâm mấy thể loại nhạc rẻ tiền này, coi như có thứ gì đó lấp đầy cái lỗ tai là được rồi. Vào đến đây mục đích chỉ đợi cuối chương trình phi lên xin chữ kí là tôi xong nhiệm vụ, bất cần biết trục trái đất xoay chuyển hay có bao nhiêu cô gái điên cuồng vì tên này đi nữa. Tôi bất chấp. Trong đầu còn đang tơ tưởng hình ảnh cầm được chữ kí trong tay mà mắt rơn rơn nghẹn ngào. Ôi, cảm động chết mất!
Đang miên man suy nghĩ thì bất giác, đèn tắt hết, nhạc đang du dương cũng "phụt" cái tắt theo làm tôi hết cả hồn. Tiếng người nhao nhao lên khiến tôi cũng một phen hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh tìm cái bảng đèn có chữ "Exit" màu xanh. Thật ra đây chính là quy tắc bất di bất dịch để bảo vệ bản thân khi ở một nơi lạ không quen địa hình nếu lỡ may có nảy sinh trường hợp nguy hiểm, huống gì đây lại là một hội trường kín thì nguy cơ nguy hiểm còn cao hơn nhiều lần. Xác định bảng "Exit" thì tôi có thể biết được hướng thoát thân khi nơi này cháy hay bị khủng bố tấn công, lúc đó chỉ cần nhảy phắt lên phi qua mấy dãy ghế trước mặt là đến rồi. Ôi, trên đời không có ai cẩn thận như tôi đâu, tôi trộm nghĩ bản thân lại nghĩ nhiều quá rồi, ở đây có mà xuất hiện biến thái chứ khủng bố thì từ đâu chui ra được chứ?
Ấy mà trong giây phút cả phòng tối đen đó, một mùi hương từ đâu tới thoang thoảng nhẹ bay qua tâm trí tôi thật dễ chịu. Giác quan của tôi không quan tâm đến cái không khí tối đen nữa mà bị đánh lừa sang chú ý mùi hương này. Không nhầm thì đó là mùi sakura nhưng cũng không chắc lắm vì không gian nơi đây quá rộng và nhiều người, mùi hương lan ra diện tích rộng như vậy sẽ mau chóng mất ngay. Mũi tôi còn đang mơ hồ ngửi ngửi thì đèn chính ở giữa sân khấu chiếu thẳng vào dãy hành lang di chuyển phía cánh phải bên này làm mắt tôi chưa kịp thích nghi với ánh sáng, lóa hết cả lên.Ánh sáng chói mắt quá khiến tôi chẳng kịp nhận ra điều gì, chỉ nghe bên tai một tiếng "Ồ" lớn, rồi tiếng hát từ đâu cất lên, sân khấu sáng đèn và MC từ trong bước ra mở lời giới thiệu: "Xin cho một tràng pháo tay chào mừng ZEN đến với buổi fanmeeting thân mật hôm nay.", tay MC vẫn đang trỏ về phía dãy chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro