Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

                          [Short momment]

Ngắm em càng làm cho tôi thêm mệt mỏi,mệt mỏi và còn đau đầu...
Em cũng như cơn thuốc giải,nhìn em mọi thứ đền tan biến!
Em là ai?Tại sao lại bước vào cuộc đời tôi như vậy?
A,thiên thần giáng xuống đời tôi!
—————————
"Taehyungie!Nếu có 2 chồng sách là chồng nhỏ và chồng to,giả sử nếu em là chồng to thì anh sẽ là gì?"
-Chồng em!
Taehyung nở trên môi nụ cười hình hộp,ngọt ngào nhẹ nhàng đủ giết chết bao chị em ngoài kia.Tôi nhai mì,má đỏ ửng lên,cố nuốt sợi mì dài ngoằng rồi tránh ánh mắt của anh...
"Sao vậy,má như cà chua thế kia !Haha"
"Anh thôi đi!"
Taehyung là con người ngọt ngào như này từ bao giờ thế?cũng biết nói những câu ngọt sớt như phim điện ảnh thế kia á?Ui ui,không cẩn thận là mất hổ đấy,Jungkookie,mày phải cẩn thận !
Mọi chuyện đều vui vẻ cho tới khi chuông điện thoại của Taehyung reo lên...
"Alo?"
Trên mặt anh dần hiện lên những căng thẳng xen lẫn với vẻ hoang mang lo sợ...
"Có chuyện gì vậy,hyung?"
Anh để điện thoại xuống,để tay cậu lên tay anh và đặt lên tay còn lại
"Anh sẽ còn gặp em,được chứ!"
Anh hôn lên tay tôi,đứng dậy thanh toán và đi...

.

"Anh sẽ còn gặp em,được chứ?"
Nhớ lại bao tháng ngày chờ đợi,mòn mỏi để gặp anh,mới có một ngày thôi,anh đã đi rồi sao? Tôi không chần chừ mà lao ra ngoài,tìm bằng được cái bóng dáng thân quen mà bao lâu tôi mới gặp lại...Thấy rồi!Tôi ôm chặt lấy anh,chặt ních...
"Xin anh...đừng đi mà!"
Mặc kệ cho những người ngoài kia đang nhìn chúng tôi,một người con trai đang ôm lấy 1 người con trai khác,giữa chốn đông người,họ có bàn tán đến đâu thì tôi cũng kệ,thứ tôi cần bây giờ là anh,Kim Taehyung!
"Jung...jungkookie!"
Anh gỡ tay tôi ra,quay ra trước mặt tôi và đặt tay lên vai...
"Xin lỗi em nhưng lần này anh phải về,anh hứa,không lâu nữa,anh sẽ về với em,được chứ?"
"KHÔNG!"
Tôi hét to giữa chốn đông người qua,ôm lấy eo anh.
"Em không muốn như thế một lần nào nữa! Anh nói anh chỉ đi chút thôi,hic,anh sẽ về nhưng rồi đến bao giờ anh mới quay lại?2 năm,2 năm rồi anh mới quay về nhưng được bao lâu ?Hic...Nếu anh bận thì đi đi,đừng về nữa!"
...
Taehyung ngậm ngùi,xoa lên mái tóc đen mềm,tay vỗ về tấm lưng kia...

.

Người ta nói,ngày mà bạn buồn nhất,sẽ là ngày mà trời đổ cơn mưa.
Taehyung vừa bước lên chiếc xe buýt,tôi lặng nhìn nó rời đi một cách im lặng đến đáng sợ.Chẳng chịu nổi nữa rồi,tôi gục gối xuống nền đất lạnh lẽo,những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi...
Rào rào,mưa ngày một lớn,tôi vẫn gục đó,hét tên anh,bầu trời vẫn không ngưng thả những giọt mưa xuống,tôi vẫn khóc,người vẫn đi,chẳng ai quan tâm để ý,và rồi tôi ngất đi,nằm trên nền đất lạnh lẽo,quần áo ướt sũng như chuột
...
Khi tôi mở mắt ra,thứ tôi nằm lên không phải nền đất,thứ tôi đang mặc không phải bộ quần áo ướt sũng,người tôi bỗng dưng đau điếng...Một căn phòng quen thuộc với bao bức hình treo quanh...Yoongi hyung?Đây là phòng của anh sao?
"Cạch"
Đúng là anh rồi,Nhưng không phải là người tôi biết,một con người điềm đạm,chất phác,ấm áp mang tên Min Yoongi đang đứng trước mặt tôi sao?Mọi ngày,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng,không cười nổi một lần mà sao hôm nay,anh lại tươi tỉnh thế?Trên môi anh đang cười kìa!Min Yoongi đang cười kìa!Hiếm lắm mới thấy được nụ cười của anh...Đồ cục đá xấu tính đáng yêu!
"Ăn sáng uống thuốc đi cho đỡ!"
...nhưng giọng nói vẫn cứ thế,lạnh như sắt,ước gì ai có thể là ngọn lửa đèn cồn để có thể nung chảy được hòn sắt này và tác dụng với oxi để đọng lại oxit sắt từ phía sau...
"Còn nhìn gì nữa,đẹp trai lắm như mà nhìn?"
Tôi vội lắc đầu,cầm lấy thìa và bắt đầu ăn...
Cái hương vị là lạ,nhưng lại ngon!Thế là vèo phát hết luôn bát...Tôi không uống thuốc...vì nó đắng và tôi chỉ thích vị ngọt~
"Sao còn không uống đi?Không uống sao khỏi?"
"Em không thích!Đắng chết đi!"
Thế là ông anh cười,bóc thuốc ra khỏi vỉ rồi đặt hết những thứ thuốc xanh đỏ tím vàng lên tay,bóp mỏ tôi,nói với tôi những lời cay độc:
"Nếu mày không uống thì anh mày nhét hết cái đống này vào miệng,sẽ đéo có nước mà nuốt nhé!:)"
Đầu cứ thế lắc lia lịa,mãi anh ấy mới bỏ ra...
Rồi tôi phải nhắm tịt mắt lại,uống hết sạch...
"Thế có phải tốt hơn không?"
Yoongi cười trêu,kể lại những thời anh còn nhỏ,anh nói anh giống y tôi,Hứ,cái đồ hòn đá xấu tính!
____________________
#Caii👑🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro