SIX STEPS
Dear Admir,
Em không thể ngừng nghĩ về bức thư. Nội dung bức thư đó quá kì lạ, sao người đó biết chuyện của em ?
Tiết lộ một chút, em cảm giác mình bị theo dõi. Một gã mặc jacket xanh, đeo ba lô và đội một cái mũ đen có chữ 'Heaven in hell'. Quả là một tổ hợp kì lạ !
Nhưng gã đã theo em vài ngày. Điều kì lạ là gã không làm gì cả, chỉ đi theo thôi.
Admir, em rất sợ. Gã đó nhìn rất quen, như thể đã gặp ở đâu rồi. Em chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng và bàn tay đeo nhẫn của hắn, vô cùng kì lạ.
Hai ngày trước, thêm một bức thư xuất hiện trong locker của em. Em thực sự đã nghĩ bức thư là của người thần bí kia. Nhưng em sai lầm rồi, hoàn toàn không phải.
Một bức thư đầy máu.
Mọi thứ tối dần ... có ai đó chạy lại ... có tiếng hét ...
Mi mắt nặng dần và ...
Mọi thứ biến mất.
Lúc em tỉnh dậy, xung quanh toàn màu trắng. À, bệnh viện nữa sao.
John đang đứng góc phòng, là quản gia nhà em. Đang gọi điện cho ai đó, chắc lại là ông ta rồi.
Làm ơn đừng xuất hiện ... cầu xin ông đấy !
John nói "Tiểu thư nghỉ ngơi đi, bố cô gửi lời hỏi thăm. Ngài nói ngài rất tiếc khi không thể đến thăm cô."
Hừ, 'bố' à ... cùng lắm là người không may cùng dòng máu.
Xin lỗi Admir, thực sự em không còn ai để nói chuyện, mong anh không phiền khi em cứ kể linh tinh cho anh thế này.
Mà ... ai gửi bức thư vậy ?
Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhé anh.
Xin lỗi Admir, hôm nay em không thể cùng anh về nhà.
Nhưng em sẽ gần anh thêm một bước nữa, một bước trong tim em.
Tạm biệt!
Keira
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro