SEVEN STEPS
Dear Admir,
Xin lỗi vì tuần trước đã nổi cáu với anh. Mặc dù chỉ là trong thư, vì ngoài đời thì anh đâu nhớ em. Chúng ta vẫn đi qua nhau như hai con người xa lạ, vậy mà em vẫn thấy rất có lỗi với anh.
Hôm thứ ba tuần trước, anh đã tức giận đập bàn và hét lên giữa căng-tin rằng "Tại sao lại là tôi với Elise? Hết người để lấy ra làm 'bia tập bắn' à ? Tôi và Elise chẳng có gì cả. Mọi người dừng mấy cái trò nhảm nhí này lại đi. Nói nhiều đau họng đấy." À cùng với nụ cười khểnh lướt qua nhà ăn. Chẳng ai dám nói gì cả.
Một like cho sự cool ngầu của anh.
Có một chuyện này thực ra em rất cần nói với anh. Hai hôm trước, em nhận được một lá thư trong locker của em. Nội dung bức thư rất đơn giản.
'Keira ,anh biết em đang buồn.Dù thế nào đi nữa, nhớ lấy điều này , anh vẫn luôn ở bên em.'
Em vẫn luôn nghĩ xem đó là ai. Có một suy nghĩ điên rồ ở trong đầu em, bức thư là của anh.
Em biết, có lẽ chẳng bao giờ là anh. Nhưng em lại hy vọng, chỉ chút xíu thôi, nhưng vẫn mong là anh.
Còn một chuyện nữa. Admir à, hôm nay em thấy anh trên hành lang, trông có vẻ không vui vẻ gì. Điều kì lạ là hôm nay Elise không đi học. Chẳng lẽ vì chị ấy ?
Ước gì có một lần anh buồn vì em.
Em biết nghe rất ích kỉ, nhưng em lại vô cùng ghen tị với Elise.
Hôm nay em vẫn theo anh về. Mà hôm nay anh không hề mang tai nghe. Khỉ thật, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Lúc đó anh dừng lại một lúc, em thực sự đã nín thở vì sợ. Không phải sợ anh biết, sợ rằng anh biết rồi liệu có tránh em không ?
Dù là thế, em vẫn tiến thêm một bước. Chỉ cách bảy bước thôi là em có thể chạm vào anh.
Về nhà an toàn nhé anh. Tạm biệt.
Keira
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro