Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng sớm ngày hôm sau, em mở đôi mắt nặng trĩu nhìn tháo dát căn phòng rồi lại lặng lẽ thay đồ đi về. Em đi trên con đường đầy nắng, những bước chân nặng trĩu đang cố gắng đi từng bước trở về nhà.

/Reng-reng/

Là P'Phuwin gọi tới.

———

*Alo Pi?*

*Sao hôm qua chẳng nhắn tin gì cho pi hết vậy?*

*À...em có một chút chuyện!*

*Nè, ổn không đó?*

*Em ổn mà.*

*Rồi thằng Gem tới đâu rồi?*

*Em vẫn chưa kiếm ra ạ pi!*

*Hôm qua, vừa có một vụ giết người, là ở nhà em! Hàng xóm vừa thấy thì đã báo công an đến!*

*Sao cơ? Ở nhà em?*

*Ừ đúng rồi! Hình như người đó cũng là dân buôn bán thuốc phiện!*

*Hả...?*

*Thôi nong nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, pi có việc rồi!*

*Krap...!*

———

Sau tiếng cúp máy, em chợt thẫn thờ đứng ngây ra đó.

"Jay?"

Là gã nào đã cứu em bằng cách giết chết hắn? Về đến nhà, vết máu còn đọng lại ở sàn, em lại phải tự mình dọn dẹp. Vết thương vẫn luôn đau nhức, nhưng chẳng đau bằng cái cách cuộc đời đã đối xử với em. Fot dọn dẹp xong xuôi thì lại đến phiên toà, mệt thật.

Bên kia, Phuwin đang chuẩn bị đi mua thức ăn thì bị một vật thể lạ kéo lại.

"Này!"

"Cái gì nữa vậy? Anh ám tôi chưa đủ hả?"

"Nhờ mua chút đồ thôi mà?"

"Mua gì?"

"Thuốc lá..."

"Không! Anh có biết nó rất hại cho sức khoẻ không hả? Tôi không mua!"

"Này?"

Phuwin chẳng thèm nghe hắn ta nói mà đi ra đường lớn.

[Ủa? Nhưng mà tại sao mình lại phải quan tâm đến sức khoẻ của hắn cơ chứ?]

Chợt, một dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu em. Tại sao nhỉ? Em chỉ luôn quan tâm đến một mình Fot, nhưng từ khi có hắn, cảm xúc của em đã đảo lộn hết cả lên.

Pond ở trên ghế sofa thì cứ nhìn mãi tấm ảnh được đặt trên bàn của Phuwin. Đó là tấm ảnh duy nhất, Phuwin đã chụp cùng bố mẹ em. Hắn biết em từ khi em vừa vào đại học. Lúc đó hắn chỉ 19 tuổi, học năm 2, còn em học năm 1.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em khi vô tình đi mua đồ ở căn tin. Mái tóc em bồng bềnh, vô tình lướt sang nhìn hắn với cặp mắt long lanh và hai chiếc má bánh bao. Khi hắn đi tới định xin số điện thoại của em thì có một người chạy tới khoác vai em, nên hắn chỉ đành quay về lớp học. Pond quyết định đơn phương em đến khi ra trường, ngày nào cũng ngắm em từ phía xa.

Phuwin đào hoa thật, khi nào cũng được mấy bọn con gái tặng quà, còn hắn thì chỉ biết đứng nhìn cảnh đó. Sau khi ra trường, Pond nhìn em với cặp mắt luyến tiếc, nhưng chẳng làm được gì hơn mà rời khỏi ngôi trường đã chất chứa những kỉ niệm đẹp về em. Khi nhận thức được hắn vẫn còn yêu em rất nhiều, Pond mới cảm thấy hối hận khi lúc ấy chẳng can đảm mà làm quen với em, đến bây giờ em ta còn chẳng biết mình là ai. Quyết tâm, hắn muốn kiếm em cho bằng được, dạo khắp để tìm thông tin của em nhưng lại chẳng được lợi gì. Rồi một ngày ấy, hắn tìm thấy instagram của em, phấn khích nhưng chẳng thể vội gửi lời mời, Pond theo dõi từng bài đăng của em, đến bây giờ mới được gặp lại người hắn yêu.

Vài chục phút sau, Phuwin vừa về đã thấy hắn ta nằm ngủ gục trên sofa.

"Đúng là heo!"

Em cũng nhẹ nhàng cất đồ rồi lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người hắn. Nhìn kỹ vào mặt hắn thật lâu, em có cảm giác hắn ta thật quen thuộc, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy quen lắm, có vẻ đã gặp trước đây rồi nhỉ?

Phuwin đi vào bếp chuẩn bị cho bữa sáng. Hôm nay, tâm trạng của em có vẻ khá hơn một chút so với thường ngày, em làm món ốp la, cũng không quên trang trí thật bắt mắt.

"Bộ anh tính không ăn sáng hả?"

"Có đồ ăn rồi à?"

"Ừm."

Em đập đập hắn dậy. Pond nhìn lấy cái chăn rồi vội ngồi xuống ghế rồi lấy nĩa lên.

"Nè!"

"Gì?"

"Rửa tay trước khi ăn!"

"Cái đó có nhất thiết sao?"

"Đừng hỏi nhiều, đi rửa tay lẹ!"

Hắn hệt như một chú chó con, vừa nghe em ta quát thì đã cụp đuôi mà đi vào phòng vệ sinh. Rửa tay xong thì em cũng chịu cho hắn ăn. Đúng là món của em nhà làm, ngon không chỗ chê.

"Ngon không?"

"Hả...À không ngon!"

"Không ngon hả? Thế ăn nhiều làm gì?"

"Đói!"

"Nhiều chuyện."

Phuwin bất giác mà cười mỉm khi nghe thấy câu nói đó của hắn. Buổi sáng hôm ấy quả thật rất đặc biệt với em, vì chẳng có ai dám ghẹo gan em mãi như này cả. Vừa ăn xong, hai người đã chí choé chửi nhau. Biết tính Phuwin dễ cọc nên hắn ta cứ mãi ghẹo em khiến em tức hết cả lên mà đuổi hắn từ phòng khách đến phòng ngủ tầng 2. Mệt lả người, em chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà ngồi nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại lên thì Fot gọi tới.

———

*Alo pi?*

*Có chuyện gì?*

*Pi tới chưa?*

*Ủa hôm nay đi làm hả?*

*Krap!*

*Pi quên, đợi pi chút ná!*

———

Phuwin vội đi thay đồ.

"Anh ở im trong nhà, đến lúc thích hợp tôi sẽ bắt anh!"

"Ừ, bắt lẹ đi!"

———
End sớm đi, lười ra chap quá:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro