6
Nhưng vừa đi được vài bước, em lại khựng một chỗ.
[Sao mình lại trẻ con thế nhỉ? Anh ta đâu phải là Gem, làm sao có thể giống nhau được chứ?]
Sau dòng suy nghĩ ấy, em quay người lại tìm kiếm Jay. Ngó một lúc rồi lại chẳng thấy anh ta đâu, em vội gọi điện thoại cho hắn.
———
*Alo?*
*Cậu đi đâu vậy hả? Sao tôi kiếm mãi chẳng thấy?*
*Tôi bận việc. Xin lỗi!*
*Vậy mà cũng chẳng báo tôi!*
*Mà này!*
*Có chuyện gì hả?*
*Chút nữa tôi sẽ sang nhà cậu ở.*
*Vì sao?*
*Chúng ta là người yêu của nhau, chẳng lẽ lại không được ở chung với nhau sao?*
*À...cậu cứ tự nhiên.*
———
Hắn thật sự biết chọc tức người ta mà. Em vội vã chạy về nhà dọn dẹp. Khoảng 30 phút sau, chiếc chuông cửa cũng phát ra tiếng ting. Em lật đật chạy ra mở cửa cho hắn.
*Cậu tới rồi hả?"
"Ừ."
Hắn chẳng nói gì thêm mà cứ vậy đi thẳng vào nhà.
"Tôi ngủ ở đâu?"
"Ở phòng đầu tiên trên tầng 2..."
Chưa dứt câu, hắn ta đã xách vali lên phòng. Fot cũng chẳng muốn nói gì nhiều mà tiếp tục làm bữa tối. Hôm nay, vì có khách nên em chẳng thể bỏ bữa. Fot chuẩn bị thật chu đáo những món ăn, nào là cháo, salad và đủ thứ. Chuẩn bị xong xuôi, em mang hết ra bàn rồi lại kêu anh ta.
"Jay à, tôi xong rồi!"
Hắn nghe thấy đồ ăn thì cũng mau chóng chạy xuống rồi ngồi vào bàn.
"Ngon chứ?"
"Dở hơn người yêu cũ tôi làm đấy!"
"À..."
Nghe xong câu nói ấy, em cắm cuối vào ăn, cũng chẳng muốn nhìn vào mặt hắn nữa.
"Này!"
"Sao hả?"
"Chút bạn tôi rủ đi chơi, ở nhà chờ tôi!"
"Ừm!"
Ăn xong, chẳng thèm đoái hoài gì đến Fot, Jay khoác vội cái áo rồi lên con xe phóng đi.
"Đúng thật, chẳng ai bằng Gem cả!"
Hình nền điện thoại em vẫn luôn để hình hai người ở cấp ba. Chắc có lẽ đó là một cặp tình nhân khác, là một cặp chỉ có nhau, cùng nhau đồng hành qua bao chặng đường khổ cực, là thứ duy nhất soi sáng cho cuộc đời đối phương. Còn em, chẳng có một tình yêu nào xứng đáng cả.
"Gem biết em rất mít ướt mà? Sao lại bỏ em như thế này chứ...?"
Lại khóc, khóc nữa rồi. Mít ướt thật đấy! Đúng là không có hắn ta, em chẳng còn những điều hạnh phúc như trước kia. Nước mắt em sắp cạn rồi, nếu khóc thêm chút nữa, chắc có lẽ nước mắt ấy sẽ thay vào những giọt màu đỏ. Em mệt mỏi dọn dẹp hết những vụn đồ ăn rồi lủi thủi một mình ở trong bếp.
Cũng đã hơn 9 giờ tối, hắn ta vẫn chưa về, nên em phải đành nhắn tin cho hắn.
———
fourth.ig - Jay.ig
Fourth: Nè, cậu tính
mấy giờ mới về vậy
hả?
Jay: Một chút nữa thôi!
/Jay.ig đã offline/
Fourth: Ê?
———
Fot vốn dĩ đã tin người, còn gặp thêm gã này, nên em chỉ biết ngồi chờ thêm một chút. Ngồi chờ đến ngủ gục, một lúc sau em mới tỉnh dậy. Mở đồng hồ lên thì bây giờ đã là 10:30 phút. Em cảm thấy còn khá sớm nên quyết định đi dạo một vòng ở ngoài đường.
Em đi ngang qua một quán bar nhỏ, thì thấy bóng dáng nào đó khá quen thuộc. Định đi vào xem thì phát hiện Jay cùng một người con trai nào đó, tóc đen huyền, thân hình mảnh mai, đang được hắn ta khoác vai. Không chần chừ, em đi tới.
/Chát/
Em tát hắn một cái rõ đau, nhìn hắn bằng một cặp mắt căm hận.
"Anh làm người yêu tôi chỉ vì muốn đào mỏ tôi thôi sao?"
"Đúng! Mày biết hết rồi thì tao cũng chẳng muốn giấu! Nhưng mày dám tát tao thì mày xong đời rồi!"
Hắn nắm chặt lấy cổ tay em như muốn nghiền nát. Hắn ta kéo lê em về nhà.
"Buông tôi ra!"
"Buông? Mày xong rồi!"
Hắn đẩy em ngã xuống ghế rồi tát em thật mạnh. Chẳng ngừng ở đó, Jay ta còn đánh em rất mạnh bạo.
"Tôi báo cảnh sát đấy!"
"Mày ngon báo thử đi?"
Hắn bóp má em rồi đánh em một cái ở ngay miệng khiến máu cứ tươm ra. Đến khi mắt em dần mờ đi thì em đã thấy một dáng người cao lớn chạy đến túm đầu Jay giật mạnh ra phía sau, rồi cả hai lao vào đánh nhau không thương tiếc. Nhưng em chẳng còn đủ sức lực để nhìn xem hắn ta là ai rồi, em ngất lịm đi dưới sàn nhà lạnh như băng.
Mở mắt ra, em đã thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Em mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng, bỗng Fot thấy một mảnh giấy nhỏ nằm ở giữa bàn bên cạnh chiếc giường bệnh em đang nằm. Em nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy ấy và đọc lên.
/Này, đừng có yêu thằng bồ gì đó của mày nữa, kẻo lại mang thêm hoạ. Nó là dân chơi, đua đòi đủ thứ. Cũng ngốc lắm mới yêu nó đấy! Nhớ thoa thuốc đầy đủ!/
Đó là những dòng thư trong mảnh giấy nhỏ ấy. Nhưng kiểu chữ này, quen thuộc lắm, có vẻ em đã nhìn thấy kiểu chữ này qua nhiều lần. Nhưng bây giờ em không thể ráng nhớ được nữa rồi, em chẳng còn sức lực để cầm thêm thứ gì khác. Em mệt mỏi, thiếp đi trên giường bệnh ấm áp.
Bên kia, Gem đang vừa đi ra khỏi bệnh viện Fot đang nằm. Thật ra, hắn ta đã theo dõi Fot khi vô tình thấy em đang đi trên đường. Rồi Gem đã thấy cái cảnh Fot đang bị gã Jay kia kéo em về nhà. Hắn cũng không chần chừ mà chạy theo sau, đến một lúc thì hắn bị mất dấu, nên phải tự mình kiếm đường. Đến lúc Fot sắp ngất đi thì hắn mới tìm thấy nhà của em. Hắn lao vào đánh gã kia đến phụt máu. Hắn cũng không ngại ngần mà lấy con dao trong bếp đâm gã Jay kia liên tục. Lần đầu tiên, hắn giết người vì bảo vệ ai đó. Mấy nay, Gem chẳng có tâm trạng để đi săn mồi, có vẻ lần này thì đã được rồi.
———
Hihi mấy mom cho cảm nhận🥰 End hơi sớm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro