Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trên đường đi, em chẳng thèm nói lấy một câu mà cứ phóng thẳng vào đường về nhà của mình.

"Này, đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi!"

"Tại sao lại chở đến nhà cậu?"

"Chứ anh muốn bị bọn chúng bắt rồi đánh thêm một lần nữa sao?"

"Tôi có võ!"

"Võ đấu được với súng hả? Anh nói nhiều thật đấy, vào nhà đi!"

Hắn cũng theo lời em mà đi vào nhà. Vừa bước chân đến ghế sofa thì hắn đã nằm ngả người ra đó.

"Này, sofa nhà tôi! Anh tự nhiên như ruồi nhỉ?"

"Ha, mời người ta đến nhà mà không biết phục vụ cho tốt sao?"

Phuwin liếc hắn một cái rồi lại lên trên phòng. Lúc Phuwin vừa đi lên thì hắn đã lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm vào instagram. Hắn cũng thản nhiên bấm vào acc của Phuwin để xem. Những bức ảnh này hắn đã coi rất nhiều lần đến nỗi hắn có thể nhớ từng chi tiết trong những bức ảnh này. Phuwin vừa đi xuống, Pond liền cất đi chiếc điện thoại rồi giả vờ ngủ.

"Này anh kia! Dậy!"

"Cái gì?"

"Không muốn sát trùng vết thương hả?"

"Không!"

"Không thì cũng phải chịu!"

Em kéo lê hắn lên. Hắn thật sự rất to con nên em phải dùng hết sức lực để kéo hắn dậy. Nhưng hắn vừa mới ngồi lên được một chút thì lại ngã nằm xuống. Phuwin tức giận đánh vào người hắn nhưng chẳng có tác dụng gì. Em vô tình sờ lên trán của hắn thì cảm giác tay em đang áp lên một ngọn lửa đang cháy lớn. Hắn ta sốt rồi sao?

"Nè, đừng có giả vờ nha! Mau tỉnh dậy đi!"

Kêu mãi chẳng được, chắc hẳn hắn ta đã sốt thật rồi. Em vội vàng lên khăn rồi nhúng vào thau nước ấm rồi đắp lên trán hắn.

"Aiss, phiền thật đó! Biết vậy mình đã không cứu hắn ta rồi!"

Em vừa thoa thuốc cho hắn và chăm hắn lại vừa than thở. Đến trưa, em đang bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay thì em nghe có tiếng vỡ đồ ở phòng khách. Phuwin liền vội chạy ra xem tình hình.

"Này, anh bị khùng hả? Có biết chậu cây này tôi quý lắm không?"

Là Pond đã vô tình làm đổ chậu cây nhỏ ở ngay góc nhà.

"A tôi xin lỗi! Do mắt tôi mờ quá!"

"Mờ thì ngồi nghỉ ngơi đi, đi lung tung làm gì?"

"Tôi kiếm đồ ăn!"

"Ủa bộ đây là nhà anh hả? Tự đi mua đồ đi! Ở đây không chứa những người vô văn hoá như vậy!"

"Nếu cậu đã giúp tôi rồi thì giúp cho trót luôn đi! Đúng không Phuwinmeow?"

"Này, sao anh biết tên tôi?"

"Tôi gọi đại, vậy mà đúng luôn hả?"

Em lại tức giận nhưng chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn, đành phải nấu luôn phần của hắn ta cho trưa nay. Phuwin chỉ đơn giản làm những món cơm thường ngày, chẳng có gì đặc biệt. Em nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lại ngồi đối diện hắn.

"Ăn xong rồi đi!"

"Cậu không muốn cho tôi ở lại vài ngày sao?"

"Vài ngày là vài ngày sao cơ chứ?"

"Tôi đang bệnh, cũng đang bị thương, không lẽ cậu muốn tôi bị bọn chúng hành hạ tiếp sao?"

Em cau mày nhìn hắn.

"Này, tôi nhịn anh đủ rồi đấy! Sao cứ mãi ở lỳ đây vậy?"

"Đó là sự thật thôi!"

Hắn nhún vai rồi lại lấy cái thìa múc một muỗng cơm. Em ngậm ngùi ăn những miếng cơm chán ghét, rồi cũng đành cho hắn ở lại vài ngày.

Bên kia, Fot lang thang những bước đi nặng trĩu về đến nhà. Em nghĩ kỹ rồi, em cũng chẳng thể suy nghĩ mãi về hắn, cũng chẳng thể chung thuỷ hết một đời vì hắn được. Fot còn đang được rất nhiều người săn đón, chỉ cần một câu đồng ý của em, mọi người ở ngoài kia sẽ chẳng ngại chi tiền và chăm sóc cho em. Em đang ngồi chán nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình đen thì vừa hay, một tin nhắn tới khiến màn hình bỗng sáng trở lại.

———
                          Jay.ig - fourth.ig

Jay: Này, tôi thích cậu!
Làm bạn trai tôi nhé?

                                                   Fourth: Thích tôi thật
                                                   sao?

Jay: Ừm, thích!

                                                    Fourth: À ừ... tôi đồng
                                                    ý!

Jay: Vậy chiều nay cậu
muốn đi chơi với tôi chứ?

                                                     Fourth: Được, tôi
                                                     rảnh!
———

Vài dòng tin nhắn ngắn gọn, chỉ để muốn nói anh ta thích em, nhưng hắn chẳng biết rằng em chỉ mượn hắn làm người thay thế cho Gem!

Em cũng chẳng mấy hào hứng khi nghe tin được đi chơi cùng người bạn trai mới sau mấy năm chẳng có người thương. Khác với Thamki, nghe tin được đi chơi cùng hắn, em rất vui thậm chí còn rất mong chờ nhưng riêng anh ta, em chẳng có một cảm xúc gì đặc biệt cả. Em chẳng còn tâm trạng, đành lại bỏ bữa trưa mà chỉ ăn những thứ linh tinh. Rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Báo thức reng lên, em chợt tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều.

"Chết, trễ lắm rồi!"

Anh ta hẹn em lúc 5:30 nhưng bây giờ đã là 5 giờ chiều. Em vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tíc tắc, em đã chạy đến công viên cũ. Jay đã đứng sẵn đó chờ em, trên tay còn cầm một que kem vị vani. Đó là vị em thích, chắc hẳn anh ta là đã mua cho em. Fot hớn hở chạy tới.

"Fourth đến rồi à?"

"Ưm!"

Em cười mỉm rồi gật đầu nhìn hắn. Cũng chẳng nói gì hắn bỏ đi về phía trước chẳng thèm đợi em đi cùng.

"Mà nè!"

"Sao?"

"Cây kem đó là của tôi hả?"

"Của tôi! Cậu muốn ăn thì tự đi mua đi!"

"À..."

Mặt em hiện rõ sự u buồn. Hắn chẳng giống Gem hay Thamki chút nào, chẳng tinh tế và ngọt ngào chút nào cả. Fot cứ lẽo đẽo theo sau anh ta, chẳng một câu nói mà hai người cứ đi như vậy mãi. Vì quá nhàm chán, nên em cũng đành phải bắt chuyện trước.

"Nè, cậu muốn chơi ném bóng này không?"

"Cậu muốn chơi à?"

"Ừm!"

"Vậy để tôi chơi giúp cậu!"

Cuối cùng anh ta cũng ra dáng người yêu hơn một chút rồi. Fot vui vẻ nhìn hắn ném phi tiêu vào những quả bóng. Thật sự, anh ta ném rất giỏi, ném phát nào trúng phát nấy. Cuối cùng, Jay cũng lấy về được cho em một con gấu bông nhỏ, nhưng lại rất dễ thương. Em ôm chặt lấy cái gấu bông rồi cười mỉm.

"Mà này!"

"Có chuyện gì hả?"

"Trả tiền cho tôi!"

"Tiền gì cơ?"

"Tiền chơi ném bóng!"

"À...ừ!"

Em cũng phải đành trả tiền cho anh ta rồi đi một mạch về phía trước. Đúng là một gã keo kiệt!

———
Chap sau có điềm🥰🥰🥰🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro