2
Gemini ở trong phòng của mình mà cứ ngắm mãi bức ảnh kia. Trông luật sư Fourth này thật quen mắt nhưng hắn lại chẳng nhớ nỗi đó là ai. Cái cảm giác này hắn đã có từ rất lâu nhưng vẫn chẳng thể nhớ luật sư Fourth kia là ai, có thật sự dính liếu đến quá khứ của hắn không?
Về phần bên kia, sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy. Vừa đặt chân vào nhà là Fot liền nằm dài trên chiếc sofa.
———
fourth.ig - phuwintang
Fourth: P'Phuwin!
Phuwin: Sao hả?
Fourth: Không phải pi
bảo sẽ gửi ảnh cho
em sao?
Phuwin: À, anh quên.
Là tên này!
Fourth: Krap!
———
Fot nhìn bức ảnh này lâu rồi lại có cảm giác y hệt như của Gem. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Em cố gắng nhớ ra một điều gì đó nhưng lại không được. Không lâu sau, em đã thật sự nhớ đây là ai rồi.
"Gemini Norawit?"
Em bất ngờ, thật sự đây là Gem của em đó sao? Năm xưa, lúc em còn học cấp ba, đã có người luôn che chở, bảo vệ và quan tâm em, không ai khác đó chính là tên Gemini kia. Hắn ta là người yêu của em. Hai người quen biết nhau khi một lần em bị bắt nạt ở trường. Chính hắn ta là người bảo vệ em chịu những cơn đòn của đám học sinh khác để bảo vệ em. Gem và Fot quen nhau được 1 năm thì nghe tin Gem bị tai nạn không qua khỏi. Em sống trong đau khổ suốt 4 năm trời. Em không thể quên được hình dáng của hắn, Gemini là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của em, tia sáng ấy chiếu rọi vào những tăm tối, tiêu cực trong em. Và cũng là Gem, là lý do để em có thể tiếp tục sống.
Nhớ lại quá khứ ác nghiệt, em bỗng rơi nước mắt. Em ôm chặt lấy tấm hình duy nhất em và Gem chụp cùng nhau khi vừa quen nhau được 5 tháng. Sao lại quên hình bóng này cơ chứ? Sao lại không nhận ra Gem của em cơ chứ? Sao bây giờ mới biết rằng Gem còn sống? Em nức nở vẫn ôm chặt lấy tấm hình ấy. Nhưng phải làm sao đây? Em đã lỡ nhận lời giúp P'Phuwin rồi? Giá như lúc đó em không phải nhận lời thì bây giờ sẽ không phải khó xử như này không?
Nhưng suy nghĩ lại, chắc có lẽ Gem đã hết yêu mình nên mới tung tin đồn giả như vậy. Em bỏ sang cái quá khứ đau đớn ấy mà đi tìm kiếm thông tin của hắn. Sau bao nhiêu lần dò hỏi, em cũng đã lấy được thông tin của hắn. Tên đó thường xuyên lui tới ở một quán bar khá nhỏ ở trung tâm thành phố, nhưng chỉ vào ban đêm, tầm khoảng 10 đến 12 giờ khuya.
Sau khi có được thông tin, em cũng ngồi đợi đến thời gian thích hợp để đến quán bar. Nhưng trong lúc chờ đợi thì em phải đi ngủ trước đã. Em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi mới đi ngủ.
(9h30 tối).
Báo thức lại reng lên. Em bật người tỉnh dậy trong cơn mê màng.
"Mới ngủ mà phải dậy rồi sao?"
Em chùi chùi mắt rồi lại đi rửa mặt. Xong xuôi tất cả, em tự đi bộ đến quán bar ấy. Vì khu trọ của em cũng nằm trong trung tâm thành phố. Vừa đến nơi thì đang là 21:55 phút.
"Cũng còn sớm quá nhỉ?"
Lần cuối khi em uống rựu là từ 2 năm trước. Năm em 22 tuổi, vì quá nhớ hắn ta nên em chỉ biết mượn rựu để giải sầu. Em ở ban công khu trọ, cứ uống hết ly này đến ly khác, nhưng những ly rựu ấy đặc biệt hơn những ly rựu khác vì chúng cùng hoà quyện vào những giọt nước mắt của em.
"Cậu muốn uống gì?"
"Một ly rựu vang ạ."
Fot ngồi cứ nhìn về phía cửa, có vẻ em đang chờ hắn ta đến. Ly rựu vừa mang ra, em đã hớp một ngụm nhỏ rồi lại chờ hắn ta đến. Ngồi đến ngủ gật, cuối cùng cũng có một tiếng mở cửa khiến em giật mình tỉnh giấc. Fot mang một chiếc mũ đen nên khó có thể nhận ra được. Em dõi theo từng bước chân của hắn, bên cạnh Gemini là Pond Naravit. Em bất ngờ khi hai người này có quen biết với nhau. Em liền chụp ảnh lại rồi gửi cho Phuwin.
———
fourth.ig - phuwintang
Fourth: Pi xem này!
(hình ảnh)
Phuwin: Thật hả? Nong
nhớ chụp biển số xe ná!
Fourth: Krap!
———
Em vội vàng chạy ra chụp biển số xe của Pond lại rồi thản nhiên bước vào trong. Fot lại hớp một ngụm rồi nhìn sang bên kia.
"Ê Pond!"
"Gì?"
"Tao cứ có cảm giác như bị theo dõi ấy."
"Mày ảo à?"
"Tao không đùa. Có thằng bên kia trông nghi lắm."
"Ừ, vừa nãy tao thấy nó nhìn tao."
"Để tao sang."
Fourth cảm nhận hai người kia đang nhìn mình thì có chút hoảng hốt, bước nhanh ra khỏi quán. Nhưng tốc độ của em sao lại bằng tên Gemini kia. Hắn chụp mạnh lấy tay em.
"Này."
"S...Sao hả?"
"Là luật sư Fourth?"
"À ừ...!"
"Ha, cậu là idol của tôi đấy."
"Hả t...thật sao?"
"Haha là thật đấy."
Hắn nắm tay em, vội vã trở về lại bàn của Fot. Em cứ ngồi trên bàn mà ngớ người, tay vẫn cầm ly rựu nhấp môi. Chính là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến em say đắm năm ấy. Nhưng rồi hắn lại bỏ em, thậm chí còn chẳng nhớ ra em là ai, a đau đầu thật!
Em uống một ngụm lớn rồi nhìn sang tên Gemini kia.
———
Em lười ra chap🥰☺️❤️😃😄😉😗🥰😍😘🫰🏻💄💋🫦👄👅🫀🫁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro