12
Ở lại nhà P'Phuwin cả một buổi sáng, em cũng phải đi về nhà của mình.
"Bái bai P'Phuwin và P'Pond krap!"
"Ừm bai em."
"Fot nhớ giữ sức khoẻ ná!"
"Krap!"
Em mang chiếc áo khoác rồi đi bộ ra đầu đường.
"A, P'Kanik!"
"Em xong rồi hả?"
"Krap! Pi tới lâu chưa?"
"Ùm, cũng khá lâu rồi. Vậy giờ em muốn đi ăn ở đâu?"
"Ở đâu cũng được ạ."
"Vậy đi ăn lẩu nhé, anh nghe nói ở đó có món salad ngon lắm!"
"Krap!"
Sau 1 tuần nói chuyện cùng em, Kanik cũng tìm hiểu được đôi chút về em.
"Pi ."
"Sao hả?"
"Em hỏi một chút được không ạ?"
"Em hỏi đi."
"Pi có bao giờ cảm giác như rằng mình từng yêu sâu đậm một người nào đó, nhưng lại không thể nhớ người đó là ai không ạ?"
"Um, pi chưa bao giờ. Nhưng sao Fot lại hỏi vậy? Em có cảm giác như vậy sao?"
"Krap."
Hắn cười mỉm, nhưng trong lòng lo lắm. Hắn chỉ muốn em là của hắn thôi, bằng cách nào đó, hắn sẽ cố chinh phục được em.
Hai người vui vẻ, ăn cùng nhau. Có lẽ, đây là chân ái của em. Anh ta không vô tâm, không chửi mắng, không lừa gạt em và thậm chí rất tốt với em nữa. Nếu bây giờ nhắc lại cái tên Gem kia, em chắc chắn sẽ hỏi cái tên ấy từ đâu.
Xong buổi ăn, hai người đi dạo ở khi công viên ngày trước. Em cảm giác nơi đây có vẻ gần gũi lắm nhưng không tài nào nhớ nỗi.
"Em ăn kem không?"
"Ăn ạ."
"Vị vani sao?"
"Krap!"
Trông anh ta cũng hiểu rõ về em quá nhỉ. Thế này, em sẽ rung động mất!
"Em còn nhớ gì về trước khi em bị tai nạn không?"
"Em chỉ nhớ được lúc em vào nhà P'Phuwin chơi thôi ạ."
"Vậy thôi sao?"
"Vâng ạ!"
"Vậy thì tốt rồi!"
"Ý pi là sao ạ?"
"À không gì."
Anh ta biết đến sự hiện diện của Gem. Nhưng cũng may rằng, em chẳng còn nhớ gì nữa rồi.
.
5 năm sau.
Cũng là ngày hắn được ra tù. Trong đầu hắn bây giờ chỉ cần được gặp FotFot của hắn. Gem đi kiếm khắp nơi, kiếm hết những nơi hai người đã từng gặp nhau, nhưng lại chẳng thấy.
"Fot, tao ra tù rồi. Về với tao được không? Tao sẽ bù đắp hết mà!"
Hắn cố lục lại số điện thoại của em nhưng chẳng được. Đến khi hắn đã nản, hắn lang thang trên công viên nơi ấy.
"Fot?"
Hắn chạy ào tới nắm chặt lấy tay em.
"Fot, tao nè."
"Anh là ai vậy ạ?"
Em vội rút tay ra, nắm lấy cổ tay của Kanik.
"Fot?"
"Này, cậu là ai? Sao cậu lại tự tiện đụng vào người FotFot?"
"FotFot luôn sao?"
Cái tên ấy chỉ hắn được gọi em, không ai được gọi cả.
"Fot, đây là ai?"
"Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?"
"Fot, mày giả vờ đấy à?"
Hắn vẫn chưa bỏ được thói thô lỗ ấy. Nhưng dừng đã, bác sĩ đã nói em ấy sẽ mất đi một phần ký ức, nhưng sao lại mất đi ký ức của em và hắn cơ chứ?
"Mày quên tao thật rồi à?"
"Tôi có quen anh sao?"
"Đi thôi Fot. Anh ta bị điên rồi."
Kanik nắm lấy cổ tay em kéo đi qua người hắn.
"Thất vọng thật đấy."
Hắn chỉ đợi 5 năm để tìm thấy em thôi đó Fot?
———
*Alo?*
*Mày ra tù rồi à?*
*Ừ.*
*Sao không báo tao?*
*Đi tìm Fot trước rồi mới tìm mày.*
*Thằng này.*
*Mà Fot nó quên tao rồi à?*
*Ừ. Nó nhớ tao và Phuwin nhưng lại không nhớ mày.*
*Mẹ. Vậy thằng đi chung với Fot là thằng nào?*
*Thằng Kanik ấy hả. Nó là bác sĩ phẩu thuật cho Fot. Dạo nay hai đứa nó thân nhau lắm, không biết là mối quan hệ gì. Quen nhau từ lúc mày đi tù đến bây giờ.*
*Vãi. Mày đùa tao ấy hả?*
*Mày nghĩ tao rảnh à?*
*Vậy giờ tao phải làm gì?*
*Cưa lại Fot thôi, biết sao giờ. Thôi tao đi chơi với Phuwin, kệ mày.*
———
Hắn lang thang trên đường về nhà, cũng chẳng biết phải giải thích sao với em ta. Chắc hẳn, em quên anh thật rồi.
"P'Kanik!"
"Hửm?"
"Anh ta là ai, mà em lại có cảm giác thân thuộc như vậy ạ?"
"Thân thuộc sao?"
"Krap!"
"Không, chắc chắn em sẽ không biết đến hắn ta đâu."
"Em cũng không biết nữa, nhưng trông anh ta gần gũi lắm ạ. Rồi anh ta còn hỏi em nhớ anh ta không, chắc chắn em cũng phải có quen từ trước đó chứ nhỉ?"
"Ờm... thôi Fot đừng suy nghĩ nữa, anh dẫn về nhà nhé?"
"Em tự đi được rồi ạ. Bái bai pi!"
"Ừm bai em."
Em đi bộ trên đường, đầu nghĩ tới hắn. Trông quen thuộc lắm, nhưng sao lại không nhớ nhỉ? Em thắc mắc, một lần nữa đụng trúng người lạ.
"A, em xin lỗi ạ!"
Em cúi gằm đầu xuống, vội vàng xin lỗi. Đến lúc ngẫng đầu lên, khoan, cũng không lạ lắm nhỉ?
"FotFot?"
"Là người ban nãy sao...?"
Gem nhìn chăm chăm vào em. Có lẽ, gặp em lại một lần nữa thì chẳng là trùng hợp đâu.
"Fot còn nhớ tao không?"
"Ừm...không. Mà trước đây, tôi với anh có quen biết với nhau sao?"
"Rất thân là đằng khác! Mày thử nhớ lại một lần nữa xem, cố gắng nhớ lại khuôn mặt này đi, sẽ chắc chắn có trong kí ức của mày mà."
Em cố vặn đầu suy nghĩ nhưng chẳng được ích gì hết.
"Tôi thật sự không nhớ gì cả!"
"Nào, thử ráng thêm xem nào?"
"Đủ rồi đấy. Anh đừng làm phiền tôi nữa!"
Em vội né người hắn, đi một mạch về phía nhà.
———
Chúc mấy ní thi môn nào cx trên 9 nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro