10
"Ha, mày giả vờ không nhớ hay không nhớ thật đấy Gem?"
"Mày nói cái đéo gì vậy? Tao chẳng hiểu!"
"Rồi mày sẽ nhớ thôi! Đừng nói chuyện to giọng ở đây, ảnh hưởng đến người khác!"
Fot cầm lấy tay Gem kéo vào một góc khuất ở công viên.
"Năm ấy, mày đã bỏ tao. Rồi bảo rằng mày bị tai nạn không qua khỏi. Nhưng giờ thì sao hả Gem? Vậy là ai đang đứng trước mặt tao đây?"
"Nếu mày biết tao là Gem rồi thì tao cũng đéo cần phải giấu nữa. Còn việc năm ấy hay năm nào đó, thật sự tao chẳng nhớ một chút nào cả."
"Vậy cứ xử lý việc mày đi giết người bừa bãi trước rồi tính việc năm ấy sau ha?"
"Mày nói gì cơ?"
"Tao đã có đủ bằng chứng để cáo tội mày. Chuẩn bị vào tù đi."
Em đưa tấm ảnh đã được chụp vào tối hôm hắn ở trong hẻm xử lý mấy bọn côn đồ. Và dấu vân tay cũng hắn đã được phát hiện trên con dao ấy.
"Địt mẹ. Là mày chụp sao?"
"Không phải. Là người dân gần đó chụp và gửi cho cảnh sát."
"Được. Vậy thì bây giờ cũng là thời điểm để tao xử lý mày rồi Fourth Nattawat!"
"Gì cơ...?"
Hắn lây cây dao lớn, đâm thẳng vào bụng em. Máu cứ từ từ chảy dần chảy dần.
"Gem..."
"Vụ năm xưa, tao không thể quên được đâu Fourth. Chính mày đã khiến người bạn duy nhất của tao vào tù."
"Gem à, mày không biết gì thật sao...?"
"Biết gì?"
"Hắn ta...lừa tiền mày. Và còn có âm mưu sát hại mày để lấy tài sản của mày đó Gem..."
"Mày nói gì cơ...?"
Chưa kịp trả lời, em đã ngã quỵ xuống, đầu đập mạnh vào nền đất. Con dao vẫn đang ghim vào bụng em chưa rời. Máu lan khắp cả mặt đất. Mắt em bây giờ mờ nhạt, chẳng còn sức để nói thêm câu gì nữa.
"Fourth, đứng dậy giải thích cho tao nghe đi Fourth!"
"Gem...tao cũng chẳng có bố mẹ để nói thêm lời gì nữa...Tao yêu mày...mãi mãi yêu mày."
Em cố gắng nói hết chữ cuối. Nhắm cả hai mắt, la liệt ở dưới sàn. Hắn nhìn thấy em như vậy thì có đôi chút hoảng loạn. Mau chóng gọi cấp cứu cho em.
"Cho một chiếc xe cấp cứu ở đường XXX! Mau lên!"
Hắn thả điện thoại xuống, nhìn bóng người nhỏ nhỏ ở trước mặt.
"Fourth..."
Chưa kịp dứt câu, cơn đau đầu lại ập tới. Gem ôm chặt đầu, nhắm ghiền mắt lại.
"Fourth?"
Hắn nhìn thẳng về phía trước. Fourth sao lại ở đây?
"GemGem dạo này ốm quá, ăn nhiều vào nhé?"
"Thôi Gem no rồi, Fot ăn đi."
"Hong ăn Fot giận ấy nhé?"
"Hoi mà. Gem ăn."
Hắn cứ vô thức nhìn vào em. Khuôn mặt ấy hồn nhiên đến mê muội. Fot lại cầm tay hắn đứng ở sân thượng, ngắm cảnh thành phố ở phía xa xa kia.
"GemGem!"
"Hửm?"
"GemGem đừng bỏ Fot nha? Fot chỉ có một mình Gem thôi đó."
"Ừm, Gem hứa mà. Fot không được suy nghĩ nhiều nữa nhé?"
"Dạ. Gem của Fot là tuyệt vời nhất ạ. Sau này, Fot sẽ mở một tiệm hoa để kiếm tiền đi du lịch với Gem."
Hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ấy.
"Ừm, yêu Fot nhất."
Ánh mắt ấy khiến lòng hắn ta xao xuyến hết cả lên. Rồi một hôm, khi đang đi trên đường. Hắn vô tình làm rơi chai nước xuống mặt đất. Chẳng để ý, khi đang cúi xuống nhặt chai nước, một chiếc xe ô tô lớn đã lao nhanh tới người hắn. Hắn bất tỉnh, rồi chẳng nhớ mình là ai.
Hắn từ từ mở mắt dậy. Nhìn xung quanh chỉ toàn là mùi bệnh viện.
"Fourth?"
Hắn đã nhớ, nhớ tất cả.
"Fourth à!"
Khi hắn nhớ lại chuyện cũ, hắn đã bất tỉnh vì quá đau đầu. Tỉnh dậy, hắn ríu rít đi kiếm Fourth. Nhìn vào phòng cấp cứu, hắn lại thấy dáng người nhỏ đang nằm hôn mê ở trong.
"Là Gem sai rồi Fot. Fot cố gắng lên nhé?"
Nước mắt hắn chảy không ngừng. Hắn biết mình đã sai rồi. Đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhưng hắn ta lại không thực hiện được, ngược lại còn đối đãi với em tệ bạc. Hắn sai thật rồi em ơi!
"Fot, Gem nhớ Fot nhiều lắm! Fot ở lại với Gem nha."
Hắn quỵ đầu gối xuống đất. Bây giờ, cả thế giới của hắn chỉ toàn là em. Khóc sướt mướt đến lả người. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận, và tuyệt vọng như bây giờ. Chỉ cần thế giới đối đãi nhẹ nhàng với em, còn hắn thì sao cũng được...
"Fourth sao rồi ạ?"
"Ừm...Tình hình của bạn cậu có vẻ đang dần trở nên nguy kịch hơn vì mất khá nhiều máu."
"Gì cơ...?"
Hắn như chết lặng, mắt hiện rõ sự đột ngột.
"Mong người nhà hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Hắn thật sự sụp đổ. Chỉ biết đứng nhìn vào phòng cấp cứu.
/Reng - reng/
———
*Alo?*
*Mẹ mày Gem, cảnh sát đang truy tìm mày đấy!*
*Gì cơ? Là ai đã báo?*
*Họ tự tìm thấy dấu vân tay của mày và cả thêm hình ảnh mày đi giết người.*
*Tao phải làm sao đây?*
*Cần tao giúp gì không?*
*Có!*
*Hay là mua chuộc bọn cảnh sát kia? Tao dư tiền.*
*Mày nghĩ cách đó ổn không?*
*Tao chắc.*
*Ừm, vậy cứ làm theo cách đó. Để tao lo việc ở bên đây trước.*
*Ừ.*
———
Hắn trở về lại hiện thực, em ta vẫn nằm trong đó. Hết cách hắn chỉ đành đợi kết quả từ bác sĩ.
"Bác sĩ, sao rồi? Fourth sao rồi?"
"Hm...Có thể cứu được, nhưng cậu ta sẽ bị mất một phần ký ức vì bị chấn thương ở đầu khá nặng."
"Mất ký ức sao? Ừm, cứ cứu lấy em ấy cho tôi."
Không sao, miễn cứu lấy FotFot của hắn là được.
———
Lười<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro