※ Chương 9 ※
Suốt quảng đường Ái Nghĩa không nói lời nào đến tận khi về liền lập tức trở về phòng. Nhìn những hành động kia của cậu Mạch Thiên thoáng có cảm giác bất an tựa như khi đó. Anh bảo quản gia Chu liên lạc với Phùng Lưu sau đó liền lên lầu.
Thấy Ái Nghĩa nằm cuộn mình vào chiếc chăn chỉ chừa lại một nhúm tóc đen tuyền ở trên giường, khiến Mạch Thiên có chút lo lắng. Khẽ bước lại lấy tay đặt lên những sợi tóc ấy, cái cảm giác mềm mại chắc khỏe như đang vuốt lên lông của một tiểu miêu khiến cho tâm tình đang khó chịu của anh bỗng chốc biến sạch.
"Mệt lắm à? Anh xin lỗi, có lẽ anh nên tiết chế một chút." Mạch Thiên cất giọng, tay vẫn đặt lên mái tóc cậu mà vuốt ve.
Ái Nghĩa từ trong chiếc chăn đáp khe khẽ: "Không có, mặc dù thắt lưng đúng là có hơi đau." Ngừng một chút, Ái Nghĩa nói tiếp: "Mạch Thiên em cảm thấy thật bất an a, lời của ông lão lúc nãy có hay không lại linh nghiệm?"
"Em sợ anh bức chết em?" Mạch Thiên khẽ nhíu mày, không phải riêng gì Ái Nghĩa anh cũng lo lắng về điều đo,́ anh thật sự không muốn bản thân đi lại vết xe đổ năm xưa. Khó khăn lắm một lần nữa anh mới có thể gặp lại cậu sau ngần ấy năm.
"Anh sao lại nghĩ như thế? Tại sao em lại sợ anh bức em chứ, em chỉ sợ anh có chuyện không lành thôi." Cậu gấp giải thích đến độ ló đầu ra ngoài.
Nghe được những lời ấy của cậu mặc cho có phải là những lời thật lòng hay không thì tận trong tim anh cũng có chút ấm áp không tả được. Khẽ thở dài rồi vòng tay ôm cậu vào lòng: "Được rồi, anh sẽ không sao nên em đừng nghĩ quá lên như thế được chứ? Có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em, nên bây giờ mau mau nghe lời anh nghĩ ngơi đi." Nói rồi anh vừa ôm cậu vừa ngã lưng xuống giường hôn lên tóc cậu.
Đúng vậy, Mạch Thiên sẽ bảo vệ cậu. Lúc trước anh ấy cũng đã bảo vệ mình kia mà. Nhưng khoan, lúc trước? Mình đã gặp anh ấy sao?
Trong đầu Ái Nghĩa lập tức nhớ đến những ký ức loáng thoáng mà vỡ vụng, nhưng cũng chẳng biết đó là gì. Tâm khẽ động cậu cố gắng chấn an bản thân bình tĩnh, cố thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ.
Mắt thấy Ái Nghĩa lo lắng cứ nghĩ cậu để tâm những lời kia, Mạch Thiên khẽ vuốt lưng cậu chấn an, tay đưa đầu cậu dựa vào ngực mình. Cảm nhận sự quan tâm dịu dàng từ Mạch Thiên, Ái Nghĩa thả lỏng người chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
Đến một lúc lâu Mạch Thiên mới khẽ lách mình xuống giường, trước khi đi còn hôn lên tóc cậu rồi mới thỏa mãn bước xuống phòng.
....
Khi Mạch Thiên bước vào thư phòng, thì đã có sẵn một nam tử đang ung dung ngồi trước bàn làm việc. Tay đang mân mê Phần tóc dài, được nhuộm một màu bạch kim thời thượng và buột cẩn thận đằng sau.
Thấy Mạch Thiên bước vào phòng nam tử kia cất tiếng:"Quả là lớp trẻ bây giờ có khác a, thật dư thừa linh lực. 'Tâm sự' tới lâu như vậy."
Đầu Mạch Thiên nổi lên ba đường hắc tuyến: "Phùng Lưu anh mau mau nghiêm túc lại cho tôi!"
Tòa nhà với tiếng rống giận của Mạch Thiên rung lên ba lần.
"Không đùa nữa, không đùa nữa." Phùng Lưu ha ha đáp lời. "Sao nào? Có chuyện gì cần thỉnh giáo tôi sao? Ay da~ mấy lúc này mới thấy được tầm quan trọng của Phùng Lưu tôi đây a~"
Mạch Thiên cố nén ý nghĩ muốn đá tên đang không nghiêm túc kia ra khỏi phòng, nói:"Tôi đã gặp lại ông ta."
"Ồ?" Phùng Lưu lập tức bỏ sạch cái điệu bộ ngã nghiêng của bản thân, trở thành nghiêm túc:"Ở đâu? Ông ta lại nói điều gì nữa à?"
"Ừ, gặp ở ngọn hải đăng. Giống như 3 năm trước, tôi không nghĩ lần này lại trùng hợp như vậy?"
"Vậy thì chủ tịch của chúng ta tại sao lại không lo bảo vệ người tình bé nhỏ của mình. Mà lại gọi cho người ta đây để tâm sự a? Ghét quá đi, từ khi nào lại muốn người ta chứ, quỷ sứ hà~" Phùng Lưu đổi tông giọng nhão như cháo tựa tiếu phi tiếu diễn tựa khuê các bị ức hiếp.
Mạch Thiên nhìn cái tên tâm thần tự luyến một tràng khiến cho tâm tình bình tĩnh đang cố kìm nén một lần nữa bốc hỏa. Đứng phắt dậy đi tới trước mặt Phùng Lưu, thô bạo mà nắm lấy tóc cậu dựng dậy, kề sát mặt Phùng Lưu hăm dọa:"Cậu còn một lần nữa không nghiêm túc, thì tha mụ đích tôi quẳng anh cho chó ăn!"
"Đau đau, chủ tịch a! Không đùa nữa. Quá đáng, tôi ghét chó! Tôi không đùa nữa là được chứ gì. Có cần nắm đau tới vậy hay không? Tôi tốn rất nhiều tiền để chăm chúng đấy! Keo kiệt, đùa một chút mà làm chi nghiêm túc thế!" Phùng Lưu trước giờ coi tóc của bản thân như mạng sống, nay bị nắm đau nên liền mất hứng trêu đùa.
Mạch Thiên đã sớm buông tay, cũng sớm chở về chỗ ngồi. Đợi Phùng Lưu thôi càm ràm thì bàn sang chuyện làm ăn.
.....
Lúc này Ái Nghĩa nằm trong phòng mơ thấy một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ cậu thấy mình và cô em gái Vũ Hân đang chơi với chú chó lớn ở sau nhà, rồi bỗng trời đất vỡ ra làn gai nữa chia cắt cả hai anh em. Trong khi Ái Nghĩa nhỏ đang lo sợ đến mặt trắng bệt tìm cách để qua bên kia, thì cô em gái Vũ Hân bên kia đang nhìn mình với ánh mắt thật lạnh lẽo, miệng lầm bầm câu nói:"Tôi hận anh!"
Xoay chuyển lầb nữa Ái Nghĩa lại thấy bản thân mình đang tươi cười nắm tay một người đàn ông, cùng nhau đi qua đường, thì bỗng một chiếc xe hơi đỏ rực đang lao như điên về phía bọn cậu. Cậu thấy bản thân mình lúc đó đã lập tức đẩy người đàn ông đó ra khỏi chỗ nguy hiểm, mà bản thân lại không tránh kịp. Cậu thấy chính bản thân mình nằm bất động trên con đường lạnh lẽo, không thấy được người điều khiển xe đó là ai. Theo quán tính nhìn về phía người đàn ông kia, anh ta đang ngồi bệt xuống chỗ cậu, miệng không ngừng kêu một cái tên xa lạ.
"Vũ Kỳ....Vũ Kỳ...."
Cậu thấy nước mắt của người đàn ông nọ rơi rất nhiều, khiến cho tim cậu nhói lên một chút. Muốn với tay lau đi nước mắt của người đàn ông nhưng cậu lại không thể làm được, không thể nhìn thấy mặt người đó. Rốt cục anh ta là ai?
"Ái Nghĩa! Ái Nghĩa!"
Tiếng gọi làm cho cậu tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì ra là Mạch Thiên, a một tiếng liền cố ngồi dậy xem đồng hồ, mới đây đã gần sáu giờ chiều.
"Xin lỗi làm em tỉnh giấc, nhưng em vẫn phải ăn cơm mà. Mau rửa mặt rồi xuống dưới nhé." Mạch Thiên đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Vâng, em xuống ngay." Ái Nghĩa loay hoay một lúc, cậu gấp cái gì chứ? Tại sao lại có bộ dạng như bị bắt gian tại giường như thế.
"Ái Nghĩa...tại sao em lại khóc?" Mạch Thiên không nhịn được hỏi.
"Vâng?" Đặt tay lên mặt mới phát hiện bản thân đã rơi nước mắt lúc ngủ, sợ Mạch Thiên lo cậu vội giải thích:"Chắc do lúc ngủ em hơi căng thẳng."
"Ừ, rửa mặt nhanh lên nhé Vũ...Kỳ..." hai chữ cuối Mạch Thiên cố nói nhẹ nhất có thể.
"Hả? Anh vừa gọi em là gì?" Vũ Kỳ ? Ái Nghĩa nghe thấy Mạch Thiên gọi cậu bằng cái tên lạ kia.
"Anh gọi em là bảo bối." Mạch Thiên tựa tiếu phi tiếu đáp, rồi nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng. Mà Ái Nghĩa lúc này đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt đầy ghi hoặc đâm chiêu.
Mình nghe lầm sao, tự ngẫm lại một lúc lâu, rồi lắc đầu cười tự giễu bước vào phòng tắm.
----------------
Một vở kịch nhỏ:
Tác giả: Nếu sau này rước vợ về dinh, thì nhất định phải yêu thương hết mực đấy!
Ái Nghĩa: Like
Lão công:.......(← người sẽ thực hiện.)
Tác giả: Mỗi ngày nhất định đều phải như là "lần đầu"
Lão công: Like
Ái Nghĩa: Hai người thật không xem ai ra gì mà (ʘдʘ╬) (←bị thực hiện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro