† CHƯƠNG 8 †
Trung tâm thương mại An Lam - là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H. Sẵn đây xin giới thiệu một chút về thành phố này, thành phố H là một trong những thành phố tập trung nhiều thành phần có máu mặt tại Đại Lục, bởi ở thành phố này được ví như một củ khoai nóng bỏng tay nên đa phần các quan chức cũng ngại phải "làm việc" với thương nhân nơi đây. Là một thành phố hào nhoáng nhưng ai cũng biết bên trong nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
....
Xe của Mạch Thiên nhanh chóng đậu ở bãi, còn ga lăng giúp Ái Nghĩa mở cửa xe rồi cùng cậu sóng vai cùng đi vào khu thương mại.
Nơi này hiện tại khá vắng khách nên hai người trực tiếp đi lên tầng hai, Ái Nghĩa đi tới quầy bán nước hoa hiệu CK. Đi một chút Ái Nghĩa liền kêu lên rồi trực tiếp lấy một chai nước hoa, "không hổ danh là thành phố lớn a! Còn đúng một chai CK bán giới hạn."
Mạch Thiên đứng bên cạnh nghĩ nghĩ thì ra hôm gặp cậu có mùi hương thoang thoảng ra là bảo bảo nhà anh sử dụng loại nước hoa này, nhưng mà thật ra thì cũng chỉ là một chai nước hoa thôi mà đâu cần phải biểu lộ cái biểu cảm khiến người ta muốn hôn chứ! Nghĩ vậy, Không chần chừ Mạch Thiên liền kéo Ái Nghĩa lại trực tiếp hôn xuống, giữa thanh thiên bạch nhật hai nam nhân liền không ngại nơi công cộng môi lưỡi vấn vít.
Bị đánh lén Ái Nghĩa không kịp phòng bị cứ vậy để cho Mạch Thiên hôn đến đầu óc trống rỗng không còn lực phản kháng, đến khi Mạch Thiên thoải mái tách ra Ái Nghĩa vẫn đứng ngây như phỗng.
"Anh con mẹ nó không biết tiếc chế hả? Tôi đã làm gì khiến anh động dục giữa nơi công cộng vậy!" Ái Nghĩa không thể nào ngăn bản thân không văng tục với người đàn ông kia. Ái Nghĩa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầm mắng bản thân mình số con rệp.
Bị chửi là thế nhưng Mạch Thiên vẫn không tức giận mà còn cười cười, "Có trách thì trách tại em quá câu dẫn người khác."
"Câu dẫn em gái anh! Câu dẫn cả nhà anh!!"
Thầm đem tất cả những vốn từ chửi rủi từ tiếng Anh lẫn tiếng Trung văng tục với Mạch Thiên, thật phong phú! Sau khi đã trút giận tâm tình cũng đỡ hơn, liền cùng Mạch Thiên đến quầy tính tiền.
Nhân viên ở đây sớm thấy cảnh tượng ban nãy của hai người, không hẹn liền thoáng đỏ mặt than một câu thật là uổng phí a!
Ái Nghĩa thấy được biểu cảm của nhân viên liền liếc Mạch Thiên một cái thật kêu, Mạch Thiên rút thẻ ra tính tiền cũng nhìn cậu nhún nhún vai ra chiều vô tội.
Ái Nghĩa mắt đảo đảo vài vòng, liền xoay lại nói với Mạch Thiên. "Tôi đi vệ sinh, ở đây đợi được chứ?"
"Tôi đi cùng em."
"Không cần a! Anh cũng đừng như là bối hậu linh* lúc nào cũng không tha cho tôi chứ!" Ái Nghĩa nhanh chóng từ chối, rồi xoay người chạy đến nhà vệ sinh không để cho Mạch Thiên có cơ hội phản bác.
........
Bối hậu linh: linh hồn luôn đi theo phía sau)
.......
Đi vào nhà vệ sinh Ái Nghĩa trực tiếp đi đến căng cuối cùng đóng cửa, dùng ngón tay gõ lên mặt ngăn cách của hai bên, gõ ba cái dừng rồi rõ tiếp năm cái.
Nhịp gõ cuối cùng vừa dứt rất nhanh bên phòng bên kia có người hồi âm. Rồi một bàn tay luồn dưới khe của vách ngăn đưa qua một cái hộp vuông nhỏ, Ái Nghĩa cầm lấy rồi đưa tờ chi phiếu cho bên kia. Giao dịch hoàn tất.
Cầm món hàng trong tay Ái Nghĩa thoáng run rẫy. Cậu không lý giải được tại sao mình lại có biểu đó có lẽ vì phấn khích khi sắp được trở về nhà cũng có thể do cậu quá sợ hãi. Cố rắng kiềm chế lại tâm tình hoảng loạn của bản thân, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh.
.....
Ái Nghĩa đi ra ngoài liền thấy Mạch Thiên vẫn đứng đó đợi cậu. Hình ảnh nhu hòa như vậy, thật khác xa với những ngày đầu cậu được mua về. Cứ suy nghĩ như thế khiến cho tận đáy lòng Ái Nghĩa dâng lên cảm giác không nỡ xuống tay với người đàng ông kia. Nhưng rất nhanh chóng Ái Nghĩa lập tức xua đi suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, thầm tự mắng mình thật mềm lòng.
Mạch Thiên đứng đó cũng không xa liếc mắt liền thấy Ái Nghĩa đang đứng thẫn người ở đó, liền bước nhanh tới chỗ cậu.
"Tại sao lại thẫn người thế này? Tôi đưa em đến một nơi." Mạch Thiên cất lời, rồi quàng tay ôm cậu, cúi người cho Ái Nghĩa một cái hôn nhẹ. Bản thân Mạch Thiên không thể nghĩ ra được tại sao cứ mỗi lần đứng gần cậu thì anh không thể khống chế nỗi ý nghĩ muốn hôn lên môi cậu, anh đã nghiện mất rồi.
Dù sao thì hôm nay thôi Ái Nghĩa không còn thấy Mạch Thiên lần nữa, thì thôi cứ mặc anh muốn hôn cứ hôn cho đã đi. Cậu nhìn nhìn vào mắt Mạch Thiên, đôi đồng tử với màu xanh nhu hòa làm cậu mỗi lần nhìn nó lại có cảm giác thân thuộc không diễn tả thành lời. Cảm giác thật an toàn. Thật lâu như thế, Ái Nghĩa liền chủ động nắm lấy tay anh, theo quán tính mà hỏi một câu. "Có phải tôi đã từng biết anh?"
"Có thể, cho tới thời điểm anh cảm thấy cần thiết, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện xưa." Mạch Thiên thoáng chần chừ nói ra.
"Ngày đó chỉ sợ rằng sẽ không bao giờ tới..."
"Đi thôi." Mạch Thiên nắm tay cậu dẫn đi.
....
Ra khỏi tầng hầm Mạch Thiên lập tức phóng xe nhanh đến vùng ngoại ô, chiếc xe thể thao nhanh chóng được phát huy hết năng lực của mình. Mạch Thiên thật chuyên tâm mà bão xe. Khỏi phải nói Ái Nghĩa rồi ở ghế phụ bên cạnh thành công bị dọa sợ, mặt cắt không còn giọt máu trong lòng thầm mắng Mạch Thiên có muốn chết cũng không cần kéo theo cả cậu.
Tốc độ xe cứ vậy mà không ngừng tăng lên, chạy thật nhanh bỏ lại trung tâm thành phố ở phía xa xa, đi đến biển. Đường xe chạy rộng lớn như chỉ thiết kế đặt biệt cho chiếc xe thể thao này. Tốc độ xe lao như điên, mang theo dã tính. Tựa như báo tuyết đang phi nhanh trên cánh đồng hoang vu. Mắt thấy đồng hồ đo vận tốc nháy mắt đã qua hai trăm, Ái Nghĩa cảm nhận được phía trước có chướng ngại vật, một giây đó gấp đến nước kêu to "Dừng lại!!"
Két......
Bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên những tia lửa nhỏ, sau tiếng vang chói tai xe thể thao thành công dừng trước chướng ngại vật.
Phanh gấp làm cho Ái Nghĩa theo quán tính mà bị ngã về phía trước, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Xe chỉ cách chướng ngại vật vài cm, Ái Nghĩa có thể biết được hậu quả sẽ như thế nào nếu phanh chậm vài giây.
Ái Nghĩa cầm lòng không được rùng mình, thoáng nhìn Mạch Thiên. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh bây giờ mang vẽ cô quạnh mà hờ hững.
"Trước khi anh bão xe có phải anh có ý nghĩ muốn đồng vu quy tận cùng nó? Tại sao lại như thế?" Ái Nghĩa nhẹ giọng hỏi Mạch Thiên.
"Anh xin lỗi. Thói quen khó bỏ thôi, mau anh đưa em đến một nơi." Mạch Thiên trả lời, rồi mở cửa xe bước ra.
Nơi Mạch Thiên muốn đưa cậu đến là một ngọn hải đăng, đi đến đỉnh tháp Ái Nghĩa cảm nhận rõ ràng mùi mặn của biển từ gió, tinh thần thoáng cái liền trở nên thoải mái.
"Đây là nơi mà người phụ nữ quan trọng nhất lòng anh khi còn ở đây rất hay lui đến." Mạch Thiên mở lời.
"Người phụ nữ quan trọng? Người yêu sao?" Ái Nghĩa nữa đùa nữa thật hỏi lại.
"Ngốc, là mẹ của anh. Đây là nơi mà bà có thể nhớ tới cha anh."
"Thế bây giờ bà ấy đang ở đâu."
"Thiên đường, bà ấy mất trong một tai nạn xe cộ. Lúc đó nguyên nhân là do anh đã hối thúc bà quay về cùng mừng sinh nhật. Hôm đó trời mưa lớn xe do trơn trượt mà lao xuống vách núi..." Mạch Thiên chỉ lên trời, kể với giọng bình thản.
"..." Ái Nghĩa bây giờ mới biết lý do tại sao Mạch Thiên lại liều mạng bão xe như thế, thì ra là do anh có ý nghĩ muốn đi gặp lại mẹ mình.
"Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Hôm nay anh muốn bà ấy biết mặt của người mà anh yêu." Mạch Thiên quay mặt đối diện với cậu cười nhu hòa, mới nói tiếp "Em bây giờ chính thức trở thành người quan trọng của anh. Anh sẽ không để em phải đau buồn lần nữa."
"Sến quá đi mất! Con mẹ nó, anh ta rất hay coi phim Hàn Quốc lắm hay sao. Ôi thật là!" Vì những lời đó của Mạch Thiên mà da gà da vịt của Ái Nghĩa đồng loạt đấu tranh. "Anh hai à, anh học những lời đó ở đâu? Tôi có phải thiếu nữ đâu mà nói những lời đó kia chứ!"
"À, là Phùng Lưu chỉ cho anh, hắn ta bảo ai cũng muốn nghe. Lại nói... những lời đó là thật lòng." Mạch Thiên thành thành thật thật khai báo. "Thật sự thì... con mẹ nó, cứ mỗi lần đứng bên cạnh em, anh thật sự không biết nói gì."
"Phì, tôi không ngờ anh lại ngốc đến thế. Thật đáng yêu chết mất, haha." Đến đây Ái Nghĩa đã thừa nhận rằng cậu đã yêu Mạch Thiên mất rồi, cậu không biết vì lý do gì lại nhanh như vậy liền yêu hắn. Cậu đã rất hận hắn, còn muốn giết hắn, liền nhanh như thế yêu hắn. Cậu thật sự đã điên rồi... "Ái Nghĩa, cậu thật sự đã điên rồi."
Ái Nghĩa quàng tay ôm lấy Mạch Thiên. "Ngốc, tôi yêu anh..."
Mạch Thiên không ngờ được bảo bảo nhà anh lại nhanh như vậy liền ngoan ngoan đi về với anh, Mạch Thiên vòng tay ôm cậu thật chặt. "Ái Nghĩa, em không hận anh sao?"
"Không đâu."
"Thế...sao em không bỏ viên thuốc Mạc Đỉnh Hồng kia đi?" Mạch Thiên không ngần ngại vạch trần Ái Nghĩa.
"Ngô?" Bị nói trắng trợn, mặt Ái Nghĩa xấu hổ liền đỏ lên, mò vào túi quần lấy ra cái hộp nhỏ. "Cái này... em định bỏ nó trên đường."
Mạch Thiên thoáng đanh mặt lại. "Đừng có biểu lộ gương mặt như thế! Tôi sẽ không kìm chế được mất."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay đã ôm chặt lấy Ái Nghĩa nhanh chóng hôn xuống. Nhanh chóng tách miệng Ái Nghĩa ra, đưa lưỡi vào luồn lách miệng cậu. Với sự mời gọi không thành tên, Ái Nghĩa cứ vậy mà vụng về đáp lại sự chơi đùa ấy. Mạch Thiên nhanh chóng chớp thời cơ bắt lấy cái lưỡi kia mà kịch liệt hôn đến, tay cũng không yên mà luồn vào trong cơ thể ấm áp của cậu.
Bàn tay lạnh lẽo lưới qua thân người, cậu thoáng rùng mình, kích thích không thành lời. Nhanh như chớp Mạch thiên kéo phăng áo sơ mi cùng chiếc quần trên người cậu xuống. Nhất bổng cậu đem vào bên trong phòng của Tháp. Cũng nhanh chóng kéo quần áo mình xuống. Tay không yên mà vân vê hai điểm anh đào trước ngực cậu.
Dưới tác động kích thích của Mạch Thiên mà ngọn lửa dục vọng của cậu như được đổ thêm dầu.
Mạch Thiên đưa một ngón tay vào phía sau Ái Nghĩa, cảm giác đau đớn xông tới chiếm lấy thân cậu cùng dục vọng khiến cho người cậu buông lõng để giảm bớt đau đớn, "không, không muốn."
"Em nhìn xem miệng nói không mà miệng dưới của em lại kịch liệt mời gọi anh này. Ngoan, đừng nháo. Không đau đâu." Nói rồi Ái Nghĩa tiếp tục cho thêm một ngón tay vào sâu trong tiểu huyệt nhanh chóng khuyết trương, môi nhanh chóng phủ lấy môi của Ái Nghĩa. Tay còn lại khẽ vuốt ve sau lưng cậu.
Nhanh chóng tách chân cậu sang hai bên, tính khí cứ vậy vô tình nhắm thẳng vào tiểu huyệt đáng thương mà đâm chọc. Khoái cảm được kích thích Ái Nghĩa không ngừng rên rỉ khe khẽ. Mông được bàn tay nâng lên, tiểu huyệt cứ vậy liên tiếp bị dày vò từ tính khí thô to. Cứ vậy liên tiếp nhiều lần, đâm vào rồi lại đâm vào. Đến cả dịch ruột non cũng tiết ra thuận lợi để tính khí thô to kia đâm càng sâu, bắt buộc Ái Nghĩa phải tiếp nhận lực lượng dục vọng cuồng dã của Mạch Thiên.
Lúc này Mạch Thiên đã không thể khống chế dục vọng muốn bắn tinh của bản thân mình, muốn sớm một chút liền làm cho Ái Nghĩa đạt đến cao trào, muốn cùng với cậu đạt đến cao trào.
Kích thích tuyến tiền liệt, làm cho Ái Nghĩa khóc thét. Bắt lấy cánh tay của Mạch kêu khóc lóc rằng không nên làm chỗ đó. Lại điên cuồng vặn vẹo thân thể, nghênh đón động tác ngày càng cuồng dã của nam nhân. Tràng bích càng ngày càng chặt, cho đến khi sắp bị Mạch Thiên làm đến kêu không ra, tiểu huyệt mới kịch liệt run rẫy, tính khí lại hung dữ đâm thêm vài cái. Ở chỗ sâu nhất bắn ra một lượng lớn tinh dịch nóng khiến cho Ái Nghĩa như tan vỡ.
Bắn tinh kéo dài một lúc, Ái Nghĩa cả người vô lực ngồi dựa vào tường. Khuôn mặt đầy mồ hôi nghiêng sang một bên, miệng chảy ra một ít nước bọt trong suốt. Ánh mắt thất thần mở ra, thân thể vẫn hơi run rẫy.
Mạch Thiên nhẹ nhàng rời khỏi tiểu huyệt của cậu, buông đùi cậu ra, cúi đầu nhìn xuống hai chân cậu, tiểu huyệt bị tính khí làm cho biến thành màu đỏ cực kỳ dâm đãng, huyệt khẩu mở rộng chảy ra tinh dịch, Mạch Thiên quỳ dưới hai chân Ái Nghĩa. Ngón tay banh tiểu huyệt ra, tràng bích mấp mấy, tinh dịch từ bên trong chảy ra. Dâm đãng đến cực điểm.
Mạch Thiên thỏa mãn ôn nhu hôn lên đùi Ái Nghĩa. "Hảo, cái động bắn tinh của em rất đẹp."
Mạch Thiên ôm cậu vào lòng, giúp cậu mặc lại quần áo. Ẵm cậu đi xuống ngọn hải đăng. Bởi vì mệt, cùng hạ thân đau đớn mà Ái Nghĩa cứ vậy để Mạch Thiên ôn nhu ôm trở về.
.....
"Hai vị xin dừng bước, để lão già tôi đây nói một chút." Vừa bước đến xe cả hai liền nghe thấy giọng nói. Quay người lại liền thấy một ông già độ khoảng bảy mươi
"Bỏ em xuống đã." Ái Nghĩa thấy người ngoài liền nhanh chóng muốn đi xuống. "Ông muốn nói gì ạ?"
"À, lão đây thật lòng khuyên hai vị đừng nên đến với nhau. Bởi vì người đàn ông này có mệnh phạm thiên sát cô tinh, nếu hai người ở bên cạnh nhau. Thì một trong hai sẽ phải chết." Ông lão nhấc ngón tay nhăn nheo chỉ về phía Mạch Thiên.
Ái Nghĩa nghe mà tâm tình thoáng hồ đồ, cười cười "Ông, ông đang nói gì vậy a, đừng nói những lời như vậy chứ?"
"Lời lão già như tôi đây nói hoàn toàn là sự thật, không tin hai người sẽ hối hận không kịp đấy." Sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Ái Nghĩa chưa kịp hỏi lại liền bị Mạch Thiên ôm lên.
"Ái Nghĩa em mệt rồi nên về thôi. Ông à, đừng ở trước mặt tôi giả thần giả quỷ." Rồi nhanh chóng trở về xe.
Nhìn bóng xe thể thao đi xa, ông lão đứng đó khẽ thở dài. "Trư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm."
...
mệnh phạm thiên sát cô tinh: mệnh suốt đời cô độc
Trư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm: nghĩa là phật pháp nói không sinh không diệt, không dơ cũng chẳng sạch, không tăng cũng chẳng giảm
Ý nghĩa là trong cái thế giới "vô thường", cái cõi "không" không có gì tự sinh ra tự mất đi, không có cái gì tăng thêm cũng không tự giảm đi. Nên nó không tự đục, thành ra chẳng trong. Cái gì cũng có nguyên nhân và lí do của nó, mà người ta gọi đó là - duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro