♜ CHƯƠNG 6 ♜
Trong đầu Ái Nghĩa hiện tại như thể trống rỗng, cùng với thân xác đang đau nhức vì bị hành hạ của cậu, sau khi Mạch Thiên hỏi cậu có chịu làm vợ hắn, khoảng chừng năm phút sau cậu mấp máy môi cùng với những loạt suy nghĩ đáng sợ.
"Tôi...đồng ý..."
Mạch Thiên khẽ nhếch môi: "ngoan lắm." Rồi tiện tay thả dây xích ra khỏi cậu, rồi nhẹ bế cậu vào phòng tắm ân cần tắm rửa sạch sẽ trên người cậu, thật lâu hắn khẽ cắn lên vành tai hồng hồng do hơi nước làm nên khiến Ái Nghĩa giật nảy.
"Thật có lỗi khi làm em đau, nhưng cũng do em cả đấy..."
Ái Nghĩa im lặng không nói gì cũng không có ý định muốn trả lời. Tắm rửa đâu vào đấy, cả hai cùng xuống phòng đề ăn tối. Ngồi trên bàn cậu chỉ cầm đũa gắp ăn qua loa rồi nhanh chóng trở về phòng, trước khi lên phòng cậu còn quay lại hỏi Mạch Thiên.
"Cho em mượn laptop một chút nha?"
"Ừ." Hắn đáp gọn rồi tiếp tục ăn tối
Ái Nghĩa lần thần lên lầu với ý nghĩ của mình ban đầu, cậu trực tiếp mở máy truy cập vào một trang web lậu. Cậu lướt một lát rồi dừng ở một loại thuốc độc có tên Mạc Đỉnh Hồng (Pon: ai mê phim kiếm hiệp chắc là sẽ biết hen =]]]]]) sau khi nhấp vào đọc qua công dụng của thuốc cậu nhìn giá và thấy nó có giá 100đô, Ái Nghĩa liều đặt mua mặc dù trên người bản thân không có một xu dính túi (Pon: trắng ra là nghèo đách có mồng tơi để rớt :v) cậu thầm nhủ với chính bản thân: "mình nhất định phải nhẫn nại để hoàn thành kế hoạch này!"
Két....
Cậu nhanh chóng xóa trang ra khỏi lịch sử máy tính và bấm một wed game. Mạc thiên bước vào mỉm cười với cậu "đang chơi gì thế?". Rồi khẽ khàn liếc qua màn hình vi tính.
Ái Nghĩa thâm tâm cố chấn an trái tim đang đậm nhanh vì sợ của mình rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên mà tươi cười với Mạch Thiên. "Trò bắn giết zombie thôi." Trong khi nội tâm không ngừng la hét "LÀ TÔI MUỐN BẮN ANH NHƯ MẤY CON QUÁI VẬT KIA!!!!"
Mạch thiên cũng từ chối cho ý kiến. "Mai tôi sẽ bảo người hầu đưa em đi ra ngoài hít thở không khí một chút."
"Tôi muốn xin anh một chuyện được chứ?"
"Hửm?" Mạch Thiên khẽ nhướng lông mày.
"Anh...có thể cho tôi mượn một trăm đô được không? Tôi hứa sẽ trả lại" Ái Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh từ mượn.
"Một chút nữa tôi sẽ sai người đem chi phiếu cho em, giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải làm vài việc." Mạch Thiên khẽ khàn hôn lên tóc Ái Nghĩa.
Tận sâu trong tâm Mạch Thiên, anh vẫn không thể lý giải được vì sao bản thân lại muốn người con trai này đến như thế dù xung quanh vẫn có nhiều người đẹp hơn cậu. Hàng loạt suy nghĩ như thế khiến cho từ cái hôn lên tóc lại biến thành hôn môi sâu.
Mạch Thiên nhanh chóng đưa lưỡi tách miệng Ái Nghĩa ra, vì quá bất ngờ nên lưỡi của Ái Nghĩa theo bản năng mà rụt về, Mạch Thiên nhân lúc ấy mà thỏa mãn trêu đùa, hơn cắn lên cánh môi hồng hồng của cậu. Cứ như vậy gần năm phút Mạch Thiên mới buôn tha cho Ái Nghĩa "ngọt lắm." Mạch Thiên khẽ bên tai cậu. Ái Nghĩa vì bị hôn lâu mà khuôn mặt đỏ hồng cả lên, lại vì lời nói kia mà xấu hổ thêm vạn lần.
Mạch Thiên thích thú nhìn ngắm khuôn đỏ bừng kia, một lúc sau mới mở cửa đi ra ngoài.
Chắc ai cũng nghĩ Ái Nghĩa sẽ nằm trên giường lo sợ về kế hoạch của mình ư? Không hề! Sau khi Mạch Thiên ra khỏi phòng, đợi khi bước chân xa dần, Ái nghĩ lập tức mở Laptop hẹn ngày giao và địa điểm rồi nhanh chóng xóa lịch sử đi. Nhưng cậu đâu biết cậu thật quá ngây thơ.
Tại thư phòng, Mạch Thiên tựa tiếu phi tiếu (Pon: cười như không cười đó mấy thím) nhìn lịch sử trang web đen mà Ái Nghĩa đã vào lúc trước, đôi mắt thoáng lộ ra chút sát khí.
Mạch Thiên nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, đi tới giá để một bức tranh được đậy bằng vải khẽ kéo tấm vải ra "Đến tột cùng cũng gặp em...đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi dễ đến thế." Trên bức tranh là hình ảnh của Ái Nghĩa đang tập trung làm bài ở một quán coffee cách đây hai năm (Pon: tuôi là tuôi định deep thêm cơ mà sợ làm lố, uhuhu QwQ thêm nữa Ái Nghĩa nhà ta 19 xuân xanh nha mấy cô, chả là tuôi ghi nhằm là 15 _(:'3 Jz)_ mà mấy thím có thếch cẩu huyết không :v)
Mạch Thiên nhìn thật lâu bức tranh ấy rồi mới dùng tấm vải đậy lại, rồi nhấn chuông gọi người hầu lại dặn dò đôi chút mới đưa tấm chi phiếu để đưa qua cho Ái Nghĩa.
"Lần này tôi và em cùng chơi thật vui nhé! Bảo bối."
Ái Nghĩa sau khi nhận được tờ chi phiếu rồi giấu thật kỹ, mới khẽ khàn nhắm mắt lại. Lúc sau, cậu nghe thấy cửa phòng mở ra, rồi cậu cảm thấy phần giường trống bên cạnh bị lúng xuống, Ái Nghĩa biết tên ác ma kia đang nằm bên cạnh cậu.
"Sao lại chưa ngủ thế này?"
"..." Ái Nghĩa giả vờ ngủ say
"Không ngủ được à? Em đói sao?"
"..." Ái Nghĩa tiếp tục giả vờ ngủ
"Em đừng giả vờ nữa, em đã ngủ hay chưa chả nhẽ tôi không biết?"
"Tôi không ngủ được!" Ái Nghĩa bất mãn xoay mặt qua với Mạch Thiên.
"Ồ~ hay ta cùng làm vài chuyện ác nhé?" Mạch Thiên cười ranh ma
"Không! Không cần, tôi ngủ ngay đây!" Ái Nghĩa nhanh chóng kéo chăn đắp kín mặt.
Mạch Thiên tựa tiếu phi tiếu vươn tay ôm cậu vào lòng. "Ngoan, ngủ ngon. Mai chúng ta đi dạo." Rồi hai người dần đi vào giấc ngủ. Ái Nghĩa hơi thở đều đều, môi khẽ cong lên, cậu đang mơ rất đẹp.
_______________________
Lề:
Hỏi thật nhé mấy cô có thấy tui phiền khi chen vài dòng trong truyện không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy cô có phiền thì tui cũng bó tay, tui quen rồi ahihi... nhầm ahuhu _(:'< Jz)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro