♡ CHƯƠNG 4 ♡
Trong phòng Ái Nghĩa vẫn bị trói và gần như hòa làm một với Mạch Thiên, cậu chừng như muốn tan chảy, cái cảm giác muốn chống trả cũng biến tan từ khi nào. Ái Nghĩa hiện giờ đang hưởng thụ cái cảm giác mà mọi người vẫn bảo là đồng tính, cái cảm giác lúc trước cậu coi nó thật kinh tởm biết dường nào mà giờ đây đang cảm thấy rất thích...
Cuộc chơi đến đây là kết thúc, hắn nhịp càng mạnh hơn và rú lên một tiếng cực sung mãn, bắn toàn bộ khí vào cậu, cậu thì đang nằm hưởng thụ từng đợt lan tỏa hơi nóng bên trong người cậu.Cảm giác thật thích thú...
"Cậu cảm thấy sao rồi? " - Hắn hỏi
"Đau...Đau... ĐAU CHẾT TÔI RỒI! Tôi sẽ giết anh! "- Ái Nghĩa đang nói dối để trốn tránh cái dục vọng xấu xa bên trong cậu.
"Em thấy đau thật sao? Ta thì thấy ngược lại đó, thấy em khá hưởng thụ là đằng khác! " - Hắn đáp trả.
Vừa nói hắn vừa cởi còng tay cho cậu và bế cậu bước vào phòng tắm. Hắn thả cơ thể mình va cậu vào bồn tắm. Hắn hỏi: "Em thấy thích chứ?"
"Không hề!" - cậu đáp trống không.
Nghe cậu đáp như thế hắn vẫn không giận mà ôn nhu hỏi cậu: "Vậy thì ta phải làm gì để hài lòng em đây? "
"Không biết!"
Nghe câu trả lời của cậu mà Mạch Thiên cũng không biết nên nói sao, hắn đành lắc nhẹ đầu và mỉm cười. Sau khí tắm rửa sạch sẽ, Mạch Thiên đưa Ái Nghĩa đến một nhà hàng thuộc quản lý của nhà họ Mạch. Rồi cùng nhau quay trở về nhà Mạch Thiên.
Sáng sớm hôm sau, khi Ái Nghĩa thức dậy đã không thấy bóng dáng của Mạch Thiên đâu nữa.
"Đi đâu mà sớm thế nhỉ?" - cậu tự hỏi
Cậu nhanh chóng về sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng đã được người hầu mang đến tận phòng. Khi đã ăn uống no nê theo thói quen lúc trước của mình nó bật tivi lên, cái tin đầu tiên đập vào mắt nó là tìm người thân:
"Tìm một cậu bé tên Ái Nghĩa. Nhà ở địa chỉ x, thuộc thành phố S. Học tại trường J, cậu bé đã biến mất cách đây một tuần. Ai thấy cậu xin vui lòng liên hệ số điện thoại xxx9090, gia đình sẽ hậu tạ..."
Nó vui mừng không tả xiết, nhanh chóng đến tủ điện thoại quay số gọi về.
"Alô, trung tâm tìm người thân xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Xin chào, tôi chính là Ái Nghĩa. Tôi hiện đang bị bắt cóc! Làm ơn hãy cứu tôi với!"
"Ái Nghĩa cậu hãy bình tĩnh và nói cho chúng tôi biết chính xác nơi cậu bị bắt!"
"T...tôi không biết rõ bản thân đang ở đâu nữa! Tôi chỉ biết tôi đang ở trong một căn biệt thự màu trắng rất rộng..."
"Được rồi! Cậu cứ bình tĩnh đã! Chúng tôi sẽ thử dò sóng điện thoại cậu xem nh..ư...bíp...bíp..."
"Alô? Này! Nhưng gì cơ chứ? Bên đó có nghe tôi nói không???"
"Cậu hiện đang thuộc quyền sở hữu của Mạch Thiên tôi! Và cậu hiện đang nợ tôi 1tỷ, được chứ?!"- một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng cậu. Cậu im lặng, toàn thân như bất động cậu sợ đến xanh cả mặt. Hắn lại nói - "cậu muốn đi khỏi đây thì trả nợ trước đã!"
"Mau nhốt tên cứng đầu này lại! Không cho cậu ta ăn thử xem cậu còn muốn chống đối lại tôi không!"- hắn thét vào cánh cửa đối diện.
"Vâng! Thưa cậu chủ!" - lời vừa dứt cũng cùng lúc với tiếng đáp từ ngoài vọng vào.
_________________
Pon: ây dô! Nghĩa à! Sao con lại ngốc đến vậy cơ chứ ╮(╯▽╰)╭
Pon: lần này con tiêu thật rồi, hahah ╰( ̄▽ ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro