♕ CHƯƠNG 3 ♕
" Á huyệt đạo dễ thương nhỉ? Nhưng ta tiết rằng nó phải nở hoa rồi "- vừa nói hắn vừa cho cây dương vật giả vào từ từ, chậm rãi, khi đã lút sâu hắn bật máy lên. Chiếc dương vật có cạnh gai cạ vào thành ruột khiến cậu vừa đau, vừa khó chịu. Cậu cố oằn người để thoát khỏi nó nhưng cũng vô dụng.
"Làm ơn hãy tha cho tôi ! Tôi van anh, tôi nài anh! " - cậu cầu xin tha thiết, hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt, cùng nước mũi chan hòa nhau. Khuôn mặt cậu lúc này tèm nhem như mèo, tội nghiệp không tả siết.
"Nhìn em lúc này cũng thật tội nghiệp quá ! haha. Nhưng mà thật tiết quá, tôi sẽ không tha cho em vì tội em dám phản tôi. Bây giờ tôi hỏi, em có chịu khuất phục và làm nô lệ cho tôi hay là không ? Yes or No? "- anh ta nói bằng giọng điệu đùa cợt, xen chút hung tợn.
"Được !! Tôi sẽ làm, anh muốn gì cũng được ! Anh mau cho tôi được thoát ra đi, tôi chịu hết nổi rồi ! " - cậu đáp lại ngay với giọng có chút vui mừng.
"Tôi có nói là sẽ thả em ra à? Bây giờ em là nô lệ của tôi, mà nô lệ thì mặc sức chủ làm ! Hãy nhìn em đi, trên nói không muốn, mà hãy nhìn xem phía dưới tiểu kê đã làm đại kê rồi này, hắc hắc "
"Anh... anh... tôi... tôi...sẽ...không tha cho anh !" - nó nói bằng giọng câm thù cùng hổ thẹn vì bị lừa gạt. ( cho chừa ! Hắn có bảo thả mi đâu :D )
"Hôm nay tôi sẽ biến em trở thành người của Mạch Thiên này, hắc hắc " hắn nói.
Hắn vừa nói vừa xoay xoay cái món đồ giả dưới huyệt đạo Ái Nghĩa, rồi cười một cách tà mị, hắn bỏ cậu nằm đó xoay người đi tới cái tủ rồi đó. Rồi kéo từ hộc tủ ra một cái bao, hắn mở bao trong đó chỉ toàn là kim châm cứu và dao cả kéo mổ nữa, hắn lựa trong đó ra một cây kim đầu mảnh nhọn, đầu kim tầm 1.5mm, thong thả đi lại chỗ cậu. Trong lúc đó, Ái Nghĩa toàn thân rung lên vì thấy Mạc Thiên cầm kim tiến đến chỗ cậu, nó lo lắng: "Anh... anh định làm gì tôi???? "
Anh ta không đáp ấn kim vào một huyệt nào đó trên người cậu, rồi cười một cách thích thú: "Ha ha, như vậy thì em sẽ không thể chống trả tôi nữa!" - cậu nghe vậy lập tức cử động thử tay chân, nhưng quái lạ cậu không tài nào chuyển động được!?
" Anh là đồ bỉ ổi ! Vô liêm sỉ ! Đồ sử dụng thủ đoạn! " - cậu sợ hãi xen lẫn tức giận mà chửi anh.
Anh không đáp, mặc kệ những lời cậu nói mà bắt đầu hành động. Mạch Thiên vẫn để cái dương vật giả ở thân dưới của cậu, hai tay bắt đầu sờ và xoay nắn hai điểm anh đào của cậu. môi cũng thừa lúc nhấm thẳng vào đôi môi nó mà hôn, anh kiên nhẫn tách hàm răng đang cắn chặt của cậu, mà cuốn lấy chiếc lưỡi kia, cái lưỡi nghịch ngợm luồn lách, khám phá trong khoan miệng của cậu, đôi lúc lại cuốn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa.
Ái Nghĩa muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân không thể cử động cùng với việc khắp người tê dại. Cảm giác này dần dịu đi cái suy nghĩ muốn chống trả mà thay vào đó là cảm giác muốn hưởng thụ, nói đúng hơn là gần như khuất phục.
Hắn ta nhìn khuôn mặt nhều nhão của cậu mà buồn cười, hắn cởi bỏ y phục và đưa đại kê của mình vào miệng cậu, cậu ngặm chặt miệng mình lại cố không mở ra như chống trả nhưng hắn lấy tay bóp chặt mũi cậu buộc đến khi cậu hết hơi và chịu mở miệng, hắn cho đại kê vào và bảo cậu:
"Hãy ăn nó bằng môi và lưỡi của em, chớ được dùng răng không thì biết tay tôi "
Bây giờ, nó ngoan ngoãn nghe theo không còn cứng cỏi bởi cảm giác sung sướng đang dần thống trị tâm trí nó, đại kê của hắn khá to buộc Ái Nghĩa phải há miệng thật to mới ôm trọn được đường kính của nó, một lúc sau đại kê giật nảy và bắn rú một tiếng cùng bắn vào miệng nó một dòng sữa đặc thật nóng, Mạch Thiên bóp miệng cậu một cách thô bạo.
" nuốt nó đi " - cậu ngoan ngoãn cố nuốt xuống vì nó thật có vị mặn chả dễ chịu...
Sau đó hắn rút mạch vật giả phía sau huyệt đạo cậu và thay vào đó là những ngón tay đã được bôi trơn, hắn mở rộng huyệt đạo cậu ra. Cậu cảm giác người mình như muốn nổ tung, cảm giác đau đớn xen lẫn chút sung sướng đang dâng trào. Cậu nói bằng giọng ngắt quãng trong từng cơn đau: "tôi đau...xin...xin...người.... hãy...a....nhẹ tay... thưa... a....chủ nhân... "
" hắc hắc, cuối cùng cũng chịu gọi ta là chủ nhân rồi sao? Được tôi sẽ cho em lên chín tầng mây! "
Từ bao giờ hắn đã thay những ngón tay thành đại kê vào huyệt đạo cậu, vì đau mà cậu hét thật to chừng như muốn phá sập cả căn phòng.
Nghe tiếng thét thất thanh từ phòng chủ vọng ra những người hầu cũng không khỏi nghi hoặc mà bàn tán: " ay da~ không biết cậu chủ đang làm gì cậu bé ấy nữa, quả là đáng thương !"
Trong phòng, có một thân thể đang bị trói chặt và một thân thể đang quấn miết lấy thân thể kia, hai thân thể ấy dường như đang muốn hòa làm một...
***********
Lề: ay da~ thật sự vào học rồi nên mình không có thời gian để viết nhiều được~ nhưng sẽ nhanh thôi, mình sẽ cho ra phần tiếp theo của cái tên Ái Nghĩa đáng yêu kia nhá, hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro