Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tống Diêu Khiêm dựa người vào ghế, tựa tiếu phi tiếu mặt đối mặt với Mạch Thiên:"Đừng nóng như vậy, mục đích tôi tới hôm nay là để đòi người. Mạch tiên sinh hiểu ý tôi chứ?"

Mạch Thiên khẽ chau mày, đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên vẻ âm tàn:"Tống tổng, ở đây không hề có người nào là của anh cả, anh đến tìm sai chỗ rồi."

"Ha? Tôi thật không hề đến sai chỗ và từ khi nào người bên cạnh tôi lại chở thành người của Mạch Thiên anh đây?"

"Từ khi nào sao? Là từ khi ngươi phản bội Vũ kỳ! Từ khi ngươi hại em ấy suýt chút nữa mất mạng!" Mạch Thiên chầm chậm giải thích thắc mắc của đối phương, trong âm thanh thập phần có ngữ khí không thể kiềm chế.

Những lời của Mạch Thiên mỗi một từ đều động chúng vẩy ngược của Tống Diêu Khiêm, Tống Diêu Khiêm lúc này toàn thân run rẩy vì tức giận. Đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo của Mạch Thiên, nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia lớn tiếng:"Lúc đấy chẳng phải ngươi hại ta hay sao? Rõ ràng lúc đó ta bị ngươi hại! Còn việc Vũ Kỳ suýt nữa mất mạng cũng vì ngươi mà ra! Không phải vì yêu ngươi đến điên khùng thì con đàn bà đó sẽ không hại Vũ Kỳ! Khiến cho em ấy mất trí nhớ! Cả tên của bản thân cũng không nhớ ra!"

"Tống Diêu Khiêm! Anh nên giữ lễ độ một chút, là người sai thì nên nhận lỗi của bản thân, tôi một chút cũng không biết tại sao anh lại cho rằng tôi hại anh. Bạn bè hai mươi năm mà một câu anh cũng không nghe tôi giải thích, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên để hai người gặp nhau! Nếu không em ấy đã không bị tổn thương tới mức đó." Mạch Thiên nghiến răng, từng câu từng chữ nói ra.

Bàn tay lớn đang nắm lấy của áo của Mạch Thiên buông xuống, Tống Diêu Khiêm nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản hằng ngày:"Tôi nhất định sẽ cướp em ấy về." Rồi bước ra khỏi phòng, để lại ánh mắt lạnh lùng của Mạch Thiên phía sau cánh cửa.

Mạch Thiên nhìn sấp tài liệu chất trên bàn, xoa xoa mi tâm rồi mới cầm bút lên phê duyệt. Phải làm sớm một chút để còn về nhà với bảo bối!

...

Sau khi Mạch Thiên ra khỏi nhà, Ái Nghĩa một không biết phải làm gì liền đi vòng quanh trong vườn. Biết nói với Mạch Thiên rằng cậu không trở về nữa là nói dối vì vậy Ái Nghĩa cảm thấy có lỗi với anh, cũng lo sợ vì Ái Nghĩa biết ở nhà chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình, lần trước chỉ là hỏi thôi mà Mạch Thiên lại có biểu hiện như vậy. Ái Nghĩa đi một vòng quanh khu vườn, đến chỗ một bóng cây nằm xuống rồi ngửa mặt lên trời, Ái Nghĩa ghen tỵ với những đám mây trắng trên kia, cậu thầm cảm tháng những đám mây kia thật tự do, muốn bay đi đâu thì bay, làm gì thì làm ung dung tự tại. Ái Nghĩa vừa ngắm vừa tưởng tượng ra những hình dạng cho đám mây như vậy sẽ làm cậu có cảm giác khó chịu trong lòng.

Chẳng biết là Ái Nghĩa ngắm mây bao lâu mà ngay cả Phùng Lưu đang bước đến bên cạnh cậu mà Ái Nghĩa cũng chẳng phát hiện, cho đến khi cảm giác được có người ngồi cạnh mới phát hiện ra. Ái Nghĩa lúc này mới ngồi dậy nhìn anh, vẽ ra một nụ cười trên môi coi như là lời chào với Phùng Lưu.

Phùng Lưu vươn tay ra sờ lên khuôn mặt của cậu:"Tiểu mỹ nhân a~ đang nghĩ gì mà đến cả tôi đến gần cậu, cậu cũng không biết vậy."

Ái Nghĩa khó chịu gỡ tay Phùng Lưu ra khỏi mặt mình:"Này tôi có một chuyện muốn hỏi anh...mà thôi đi, chắc tôi lại suy nghĩ lung tung rồi." Ngập ngừng một chút cậu lại không muốn hỏi.

Phùng Lưu nháy mày, môi vẽ nên một đường cong đẹp:"Cậu muốn hỏi gì? Chỉ cần giúp được tôi sẽ không từ mà giúp cậu."

Ái Nghĩa hơi do dự cuối cùng cũng phải mở khúc mắc trong lòng:"Thật sự thì, Vũ Kỳ thật sự là ai? Hơn nữa, Vũ Kỳ có mối quan hệ gì với tôi sao?"

"A? Tiểu mỹ nhân, tôi thật sự không biết bất cứ ai tên là Vũ Kỳ cả...mà ở đây chán quá, cậu có muốn ra ngoài một chút không?" Phùng Lưu ngay lập tức phủi sạch chứng cứ, cật lực đánh trống lảng.

Ái Nghĩa thấy rõ Phùng Lưu cố gắng che giấu cũng cười cười không nói gì thêm, Phùng Lưu không muốn nói cậu cũng không ép. Chuyện liên quan tới Vũ Kỳ đơn giản vì cậu tò mò. Ái Nghĩa tiếp tục ngửa mặt lên ngắm mây trời.

Phùng Lưu thấy vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sắp chết đến nơi. Đúng thật tổn thọ mười năm, mà thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cậu khiến cho Phùng Lưu có chút áy náy nên hắn một hai kéo Ái Nghĩa lên xe dẫn cậu đi dạo một vòng. Hôm nay Phùng Lưu hắn đây sẽ làm một hướng dẫn viên cao cấp cho cậu.

Ái Nghĩa kỳ thực cũng đang chán nên từ chối một hồi vẫn phó mặc cho Phùng Lưu muốn làm gì thì làm.

Khác với cách lái xe mạnh mẽ như Mạch Thiên, Phùng Lưu chạy xe rất êm còn cố tình chạy thật chậm để cho cậu ngắm phong cảnh bên ngoài. Đi trên xe Phùng Lưu huyên thuyên không ngừng về thành phố H, về những điểm vui chơi, dĩ nhiên Ái Nghĩa đã nhanh chóng hưởng ứng rất nhiệt tình.

"Tôi nói cho cậu nghe nhé! Ở đây có quán bán bánh sầu riêng ngon cực, là sầu riêng tươi nhé! Dám chắc không ngon không trả tiền!"

Nói tới đây mắt Ái Nghĩa sáng lên trong thấy, món cậu thích là sầu riêng a! Ở nhà lúc trước chả có ai thích ăn sầu riêng cả:"Thật sao? Thật sao? Không ngờ anh cũng biết ăn sầu riêng a. Tôi cực kỳ rất thích sầu riêng đó!"

"Haha, cậu thật khác xa một trời một vực với cái tên hắc ám kia nhiều! Nếu đã thích như vậy thì chúng ra lập.tức phóng xe lại nơi đó." Vừa nói Phùng Lưu lập tức phóng xe đến nơi gọi là thiên đường của riêng hai người.

Đằng xa xa có một chiếc xe từ ngã tư đường xuất hiện. Tống Diêu Khiêm khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, rồi lập tức nhấn ga đuổi theo xe Phùng Lưu.

....

Xe Phùng Lưu dừng lại trước cửa một quán khá đông đúc, bước xuống xe Ái Nghĩa đã ấn tượng ngay là con linh vật của quán là một con voi, ân là một con voi mặt đồ màu mè. Bước vào quán mới thấy quán đông khác đến cỡ nào, khó khăn lắm cậu với Phùng Lưu mới tìm được một bàn trống.

Rất nhanh nhân viên quán đã bước đến đưa thực đơn của quán cùng trà cho hai người, quả không hổ danh là quán chuyên về sầu riêng, ân món nào cũng có sầu riêng. Nhìn một lượt từ trên xuống Ái Nghĩa không biết nên chọn món nào, định hỏi người nhân viên đã thấy cô nàng như bị mất hồn cứ chân chân nhìn người đàn ông đối diện cậu.

"Khụ, cô có thể giới thiệu cho tôi vài món đặc trưng của quán được không?" Ái Nghĩa ho khan, thành công gọi linh hồn cô quay về.

"Vâng, quán của chúng tôi có món bánh sầu riêng đặc biệt a và hiện quán đang có một món mới cũng được nhận xét rất tốt là pudding sầu riêng đấy!"

Phùng Lưu lúc này mới chen vào, "như này đi! Bánh và pudding mỗi thứ hai phần!" Nhân viên lúc này ghi nhanh vào giấy, bảo hai người chờ rồi lập tức đi vào khu chế biến.

Lúc này Ái Nghĩa mới có thời gian để ngắm cách trang trí trong quán, ân bên trong quán trang trí chủ đạo hoàn toàn về sầu riêng. Có vài phụ kiện đặc trưng của người Thái, cả bàn ghế cũng được làm mô phỏng theo hình dáng của món trái cây đặc trưng này! Hảo hảo, thật là thích. Bỗng có một chú mèo lông xám mập mạp toàn thân được cho mặc đồ có in hình sầu riêng, trên đầu có đội cái nón có dây cột hình sầu riêng nhỏ nhảy vào lòng Ái Nghĩa làm cậu vuốt ve cậu ta một phen. Ân đáng yêu như vậy! Cả mèo cũng có đồng phục.

"Ối chà, lâu rồi không quay lại đây. Ông chủ quán lại có thêm một con linh vật à~"

Một lúc sau thì thức ăn cũng được dọn lên, Ái Nghĩa nhìn chăm chăm vào thức ăn được bày trên bàn, pudding được trang trí thành hình hài linh vật của quán - con voi nhỏ, bên trên được tráng thêm một lớp caramel, Ái Nghĩa phân vân không biết có nên ăn hay không.

"Nào quý khách! Cứ ăn thử xem, quán của tôi làm thật sự không tồi chút nào đâu." Một giọng trầm vang lên làm Ái Nghĩa giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì thấy có một người đàn ông trẻ đang đúng nhìn hai người.

"A, anh là người trang trí chúng sao? Rất đáng yêu! Tôi nhìn cũng chẳng dám ăn!"

Phùng Lưu lúc này mới thuận tay dùng thìa quẹt một mẩu nhỏ trên pudding của cậu bỏ vào miệng, "Giờ thì nó không còn nguyên vẹn nữa rồi! Không còn đẹp nữa thì chắc cậu cũng ăn được a~ tiểu - mỹ - nhân."

Nhìn Ái Nghĩa đang tiếc nuối, người thanh niên kia hắn giọng, "Phùng Lưu, lâu như vậy gặp lại anh vẫn đáng ghét như vậy."

"Ối~ tôi chỉ giúp Ái Nghĩa có cơ hội thưởng thức món pudding của cậu thôi. Ái Nghĩa a~ giờ thì cậu có thể thưởng thức xem pudding như nào rồi đấy."

Ái Nghĩa lúc này cố sức kiềm chế muốn lập tức đem Phùng Lưu bắn bỏ, ngoan ngoãn cầm thìa lên lấy một miếng bỏ vào miệng. Lập tức vị ngọt bùi của sầu riêng tràn vào khoan miệng, cùng với  vị đắng từ caramel tạo nên vị ngọt mà không ngán. Vị ngọt pudding qua đi Ái Nghĩa liền nhanh chóng múc thêm một thìa nữa, cho đến khi trong đĩa không còn gì sót lại.

"Meo~"

Chú mèo nằm trong lòng Ái Nghĩa từ lâu ngẩng đầu lên kêu một tiếng,  mau mau vuốt ve ta đi! Ái Nghĩa bây giờ mới nhớ đến cậu một tay vuốt ve một ve, "Pudding anh làm đúng là số một! Thật là ngon quá đi mất."

Người thanh niên vẫn còn đang nhìn nhìn cậu lúc này mới lên tiếng, "Thật ư? Tôi thật là vinh hạnh phục vụ cậu. Cứ gọi tôi là Lâm Nhã!"

"Nhã Nhã, con mèo này cậu nhận nuôi khi nào vậy? Lúc trước tôi đâu thấy." Phùng Lưu ngồi một bên lên tiếng.

"À, cu cậu này thật ra là con mèo hoang, hay lãng vảng quanh đây để xin ăn ấy mà. Mấy hôm nay nó cứ ở lì ở đây, nên tôi cho cu cậu một bộ đồng phục coi như nhân viên tạp thời."

"Thế nó có tên gì thế anh Lâm Nhã?" Ái Nghĩa một bên hứng khởi.

"Cứ gọi nó là Đại tá! Bởi vì con mèo này toàn là xin ăn của nữ sinh thôi. Hình như từng là mèo nhà, có khi là bị lạc chủ. Cậu có vẻ thích con mèo này nhỉ? Có muốn đem nó về nuôi không?"

Ái Nghĩa hai mắt sáng rực, định mở lời đồng ý thì bị Phùng Lưu cướp lời trước, "Ái Nghĩa a~ cậu cũng nên hỏi Mạch Thiên trước chứ nhỉ? Nhỡ đâu Mạch thiếu gia của chúng ta lại không đồng ý. Mà chúng ta cũng nên đi về thôi."

Ái Nghĩa lúc này mới nhớ ra là cậu hiện đang ở nhà của Mạch Thiên, nên cậu tiếc nuối buông Đại Tá ra. Lâm Nhã phất phất tay nói cậu nếu không nuôi được thì có thể đến quán để thăm và hứa rằng coi như nuôi dùm cậu con mèo này mới có thể ngăn ánh mắt tiếc nuối từ cậu. Đến khi xe của Phùng Lưu chạy xa rồi, Lâm Nhã mới thở dài nhìn con mèo ú trong tay, "Lần này coi như ngươi may mắn rồi tiểu gia hỏa, nịnh nọt đúng người."

Đại Tá giương mắt kêu meo một tiếng xem như đáp lời.

----------------------  

Không biết mọi người còn nhớ đến tác giả vừa lười vừa khó tính như tôi không nhỉ? Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ và tìm được thật nhiều phúc lợi cho bản thân nhé, hảo hảo hạnh phúc. Cảm ơn đã ủng hộ truyện tôi ~(シΦωΦ)~

tôi thật là một tác giả vô trách nhiệm~ nhưng mong mọi người thông cảm cho qwq mấy hôm nay tôi thật sự đã không còn ý tưởng qwq nhưng mọi người đừng lo tôi nhất định sẽ dẫn đứa con của mình đến những chương cuối cùng!!!! (ノシ=´ω`=)ノシ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro