Chương 11
20h tối sân bay London Heathrow, tại Luân Đôn (Anh Quốc)
"Tìm kiếm đến đâu rồi?" Một người đàn ông tuấn lãng, giọng nói trầm đặt câu hỏi với người bên kia điện thoại.
"Đúng như ngài đoán, người ngài muốn tìm đang ở thành phố H. Xin hỏi tiếp theo nên làm sao?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, đáp lời: "Cảm ơn, nhiệm vụ của anh đến đây kết thúc, gửi cho tôi địa chỉ chính xác là được."
"Tôi lập tức gửi ngay cho ngài."
.....
"Này! Đừng có làm càng! Mới sáng sớm đừng có động dục nhanh như thế!" Ái Nghĩa một tay đẩy mặt Mạch Thiên, một tay cố sức kéo cái tay không yên phận của người kia ra, miệng không ngừng la hét với tên hung thủ mới sáng sớm chẳng để cậu ngủ yên.
Tôi cũng là con người mà!!!! Đêm qua thật sự rất mệt đó, sáng ra bộ không biết mệt hay sao (┳Д┳)
"Em cũng là đàn ông kia mà không biết đàn ông sáng sớm thường hay phát tình sao, đừng bướng. Để ông xã cưng chiều em~" Mạch Thiên nói liền tranh thủ một hai ba liền cởi sạch đồ trên người Ái Nghĩa quăng xuống đất. Chả trách anh được, ai bảo người kia ngủ mà cũng có thể câu dẫn như thế, anh thật không chịu nổi.
"CỨU MẠNG !!!!!!!!" tòa nhà theo tiếng kêu của Ái Nghĩa rung lên ba lần.
'Cạch'
"Ối chà ối chà, sáng sớm mà hai người đã hăng chí bừng bừng như vậy rồi! Đúng là tuổi trẻ mà, thật ghen tỵ quá đi~ nói gì thì nói, mau mau xuống dưới nhà nào." Phùng Lưu khí thế hào hùng, oai phong mở cửu phòng, theo sau là quản gia Chu với vẻ mặt khó xử. Phùng Lưu vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, miệng vẫn uyên thuyên: "Tuổi trẻ sung sức thế là tốt, nhưng cái gì cũng phải có mức độ! Mau mau thức dậy, hảo hảo bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng nào!"
Mạch Thiên liếc nhìn Phùng Lưu sau đó phun ra một chữ: "Cút!" Thành công dọa Phùng Lưu biến mất không thấy tâm hơi.
"Hừ, cái tên kỳ đà..." Mạch Thiên lẩm bẩm khó chịu, sau đó lại nhìn con nhộng lớn bên cạnh, lấy tay xoa xoa tóc người bên cạnh. Kề mặt vào ngửi đầy hương thơm thoang thoảng từ người bên cạnh truyền đến, hôn lên tóc cậu rồi mới thỏa mãn bước vào phòng tắm.
Cảm thấy không còn ai xung quanh Ái Nghĩa mới từ trong chăn ló đầu ra, nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước từ trong truyền ra Ái Nghĩa mới biết rằng lão công nhà mình đang ở trong. Một ý nghĩ gian tà lướt qua trong đầu cậu, đảo mắt mắt một vòng rồi nhanh nhanh mặc quần áo vào, bước xuống giường mở cửa phòng tắm, Thật may phòng tắm không khóa!
Hiếm hoi như vậy! Nhất định phải hảo hảo hưởng thụ lão công nhà mình! Đồ của bổn thiếu gia nhất định phải ngắm cho đã mắt!
Nhanh chóng bước vào phòng tắm, thấy bóng lưng Mạch Thiên hiện mờ mờ trên cửa kính, nhìn thật kỹ lưng anh thật rộng, dáng thật chuẩn a... làm Ái Nghĩa thật có chút ghen tỵ. Mạch Thiên bỗng xoay người, làm Ái Nghĩa giật nảy mình thoáng cái cậu nghĩ mình như ăn trộm rình mò, bị chủ nhà phát hiện.
Mà Mạch Thiên hiện tại đang nhìn khuôn mặt thẹn đến nỗi đỏ hơn cả cà chua kia, cười thầm bảo bảo nhà da mặt thật mỏng, chỉ vậy thôi cũng đỏ mặt, rất đáng yêu. Không để cậu kịp phản ứng, Mạch Thiên nhanh chóng bước tới ôm lấy cậu, thả cậu vào bồn nước.
Lúc này Ái Nghĩa mới kịp phản ứng, kêu oan cùng trưng ra bộ mặt hối lỗi:"Em không nhìn rõ, em tưởng anh sử dụng xong rồi, mau mau buông em ra. Em lập tức đi ra ngoài mà."
"Thiếu gia a, đừng có mà lật lọng nhé, hàng của tôi em ngắm đã rồi, giờ tới tôi xem lại là huề nhé!" Mạch Thiên lại đưa ra bộ mặt như bị thiệt, trầm giọng nói. Lần thứ hai cởi sạch quần áo đã ướt của cậu, không để cậu có thời gian phản kháng nghị liền lập tức lấp đi cánh môi mềm kia.
Sau đó...(Tác giả: sau đó thì các đọc giả cứ để trí tưởng tượng của bản thân thỏa sức bay cao và bay xa nhé ~(シΦωΦ)~ giáng sinh cũng phải ăn chay cho đỡ mặn ฅ(* ´ิ∀´ิ *)ฅ )
...
Sau khi ăn sạch Ái Nghĩa, Mạch Thiên mới thỏa mãn, vệ sinh cho cậu - lúc này không còn chút lực nào nữa. Ôn nhu ôm cậu bước ra khỏi phòng tắm. Ái Nghĩa lúc này hạ thân đau nhứt, để mặc cho Mạch Thiên ôm mình xuống phòng ăn.
Phùng Lưu sau khi đợi quá lâu đã về từ sớm, Mạch Thiên sau khi được thông báo cũng chẳng nói gì thêm. Đặt cậu xuống ghế, cùng cậu thưởng thức bữa sáng.
"Hôm nay anh phải đến công ty giải quyết chút chuyện, em ở nhà nếu chán có thể bảo A Minh lái xe ra ngoài." Giữa chừng Mạch Thiên nói với cậu.
"Anh đi ngay luôn sao?"
"Ừ, Ở nhà ngoan nhé." Mạch Thiên đứng lên, bước ra khỏi nhà. Ái Nghĩa thấy vậy cũng đứng lên, như người vợ nhỏ tiễn anh đến cổng. Thấy chiếc xe thể thao của anh nhanh chóng khuất xa mới bước vào nhà.
...
Mạch Thiên cầm tay lái, ánh mắt âm trầm khó tả. Nhấn ga phóng xe chạy thật nhanh hướng về phía thành phố, cái tên thủy chung vẫn không buông tha bảo bối nhà anh đã đánh hơi tới nơi rồi. Rất nhanh xe đã đậu trước tòa nhà là công ty của Mạch thị, Mạch Thiên ung dung bước vào, nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp kia vẫn tỏa ra nguy hiểm.
"Thưa chủ tịch, Tống tiên sinh hiện đang đợi ngài tại phòng chủ tịch. Còn đây là nội dung của cuộc họp lúc 2h. " Cô thư ký Diệp Giang đã đợi anh từ cửa nhanh chóng bước theo.
"Tôi biết rồi, cô thông báo với ban điều hành mang báo cáo tôi cần đem đến sau buổi họp. " Mạch Thiên bàn giao lệnh lại rồi lập tức đi vào thang máy riêng của chủ tịch.
"Vâng thưa ngài." Diệp Giang đáp rồi dừng lại nhìn Mạch Thiên bước vào thang máy, xoay người bấm vào thang máy dành cho nhân viên.
Cửa thang máy 'đinh' một tiếng liền mở ra, Mạch Thiên bước ra oai phong bước vào phòng chủ tịch. Lúc mở cửa liền thấy ngay một người đàn ông một thân âu phục đen đắt tiền, ngũ quan bình tĩnh âm trầm - Tống Diêu Khiêm ung dung ngồi trên ghế đối diện ghế chủ tịch.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Diêu Khiêm hơi xoay người mới chầm chậm mở miệng:"Lâu rồi không gặp, vẫn nhớ tôi chứ? Chủ tịch."
"Không cần nói vòng vo, chẳng hay Tống tiên sinh tới đây có chuyện cần bàn?" Bước đến ghế ngồi xuống, mặt đối mặt với Tông Diêu Khiêm đặt câu hỏi.
"Không cần phải nói bằng giọng điệu đó, tôi chẳng qua thứ nhất là muốn cùng hợp tác với Mạch thị thôi, đây là nội dung của lần hợp tác này." Tống Diêu Khiêm bình tĩnh đẩy nội dung việc làm ăn qua cho Mạch Thiên, từ đầu chí cuối không có biểu cảm dư thừa.
Xem qua bản hợp đồng, Mạch Thiên mới tựa tiếu phi tiếu đi thẳng trọng tâm:"Cái này tôi nghĩ người đứng đầu Tống Thị như ngài đây đâu cần cất công tới nhỉ? Nói đi ngươi muốn gì?"
"Đừng nóng như vậy, mục đích tôi tới hôm nay là để đòi người. Mạch tiên sinh hiểu ý tôi chứ?"
-----------------
Một vở kịch nhỏ:
Tác giả: tôi tới đây để bàn về việc bán nước hoa giới hạn (CK)
Ái Nghĩa: *Lặng lẽ lấy ví*
Tác giả: tôi tới đây để bàn về việc bán bắp cải* (Ái Nghĩa)
Mạch Thiên/tình địch: *Lặng lẽ lấy thẻ*
----------------------
bắp cải : còn có nghĩa là bảo bối.
Lúc nào hoàn thành xong một chương cũng thật mệt a, đọc lại một lần không thấy vấn đề gì liền xuất bản, thì lập tức lại thấy lỗi sai. Tôi thật khóc không ra nước mắt
Dù sao đi nữa cũng chúc mọi người có một giáng sinh ấm áp và vui vẻ bên gia đình nhé ❤ (๑¯ิε ¯ิ๑) mỗi sớm thức dậy luôn hảo hảo vui vẻ ~(シΦωΦ)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro