ý tưởng
A là một cậu sinh viên đại học có vẻ ngoài ưa nhìn, cậu cứ luôn mồm nói "tớ muốn kiếm một anh tổng tài bá đạo" và lời nói đó lại không may lọt vào tai tên ngốc vườn hoa sát trường cậu.
Tên ngốc từ lần A mua hoa, vừa gặp cậu thì đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cứ ngày nào A đi học hay đi về cũng bắt gặp tên ngốc đứng ở tiệm hoa vẫy tay la ó một cách hào hứng: "Cậu A! Cậu A!.."
Vừa hay nghe lọt tai câu "tổng tài bá đạo", tên ngốc cũng đi tìm hiểu thử, sau khi hiểu ra định luật tổng tài bá đạo, tên ngốc đem bộ áo vest mặc lên trên người, rồi đứng ngay cổng trường đợi A ra, vừa thấy A, tên ngốc liền giả vẻ mặt bất cần, nói câu "Chào A" một cách hững hờ với đôi mắt 3 phần bất cần, 9 phần lạnh lùng và 2 phần hứng thú.
Bạn bè đi chung A được một pha cười điên khùng, chọc cậu: "Kìa, tổng tài cậu hằng mong ước ngày đêm tới rồi kìa"
A vừa ngại vừa quê bước đi thật nhanh, tên ngốc đứng đó có chút mờ mịt không biết rằng liệu mình có làm A thích hay ghét bỏ. A đi thật nhanh đến trạm bus, đột nhiên cậu bật cười.
Hôm sau không hiểu sao chân cũng lạ lùng bước về hướng tiệm hoa có chàng trai đang vẫy vẫy tay, vừa vào tiệm mùi hương tươi mát thơm nhàn nhạt của hoa xộc vào mũi. A đứng ngó ngó nhìn nhìn, mãi mới nhìn trúng một loại hoa có màu xanh như bầu trời, nhìn bảng tên thì ra là hoa Lưu Ly.
A liếc mắt nhìn người đứng đằng sau mình đang lải nhải nãy giờ rồi lại nhìn chậu hoa lưu ly, cậu khẽ cười rồi cầm chậu hoa đi thanh toán.
Tên ngốc chỉ tít mắt lắc lư cười với A: "Không tính tiền, tôi tặng cậu đấy".
A không nói không rằng lại lấy thêm một chậu nữa, tên ngốc lại lắc lư đòi tặng nhưng A trừng mắt hằn giọng: "Tính tiền tôi chậu này."
Tên ngốc bị dọa sợ, ngưng lắc lư, ỉu xìu bấm bấm máy tính tiền, mặt buồn hiu. Sau đó tên ngốc cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gói hai chậu hoa lại một cách cẩn thận. Tên ngốc lấy hai cái nơ màu cam ra dán lên hộp hai chậu cây, đó là màu nơ hắn thích nhất, gói hàng cho khách khác nhất định sẽ không bao giờ dùng.
Kì lạ A lại chỉ cầm lấy một hộp chậu cây, đó là cây mà lúc nãy hắn tặng, còn cây mà A tính tiền thì A lại đẩy về phía tên ngốc, nói giọng nhỏ nhỏ: "Cho anh đấy, nuôi cẩn thận"
Tên ngốc nhãy cẫm lên vui sướng, ôm chặt chậu cây trong lòng, cười không ngớt nhìn A với ánh mắt trìu mến. A đẩy cửa cửa hàng, một tay cầm hộp chậu cây, một tay vẫy vẫy với tên ngốc rồi quay đi.
Cứ dăm ba bữa thì A lại đem đồ ăn mẹ nấu lên cho tên ngốc ăn cùng lúc nghỉ trưa, còn dăm bốn bữa còn lại hôm thì tên ngốc nấu cho A ăn, còn không thì hai người đi ăn căn tin trường A.
Đêm đầu năm mới, A qua đứng trước nhà tên ngốc xin phép cha mẹ tên ngốc cho cậu dẫn hắn đi chùa
A dẫn tên ngốc đi biển, tên ngốc và A đi lội một vòng nước biển xong lên nằm rán nắng, lúc về cả hai như hai cái bánh bao chiên, có mỗi vùng xung quanh mắt lại trắng bật trông hài hài.
A dẫn tên ngốc trèo núi, tên ngốc không thích mùi thuốc chống côn trùng nên không chịu xứt, tên ngốc bị côn trùng cắn, sưng tấy cả tay còn bị sốt nhẹ khiến A vừa xót vừa bực, không thèm trèo núi nữa mà đem tên ngốc về nhà. Tên ngốc thì lại dẫy đành đạch không muốn về, muốn lên đỉnh núi, A dỗ ngọt: "Ngoan, bây giờ anh bệnh rồi trèo không được đâu, lần sau chúng ta sẽ trèo núi lại", tên ngốc mới nghe lời lủi thủi đi về
A lại dẫn tên ngốc đi những nơi trước giờ hắn chưa bao giờ đi, tên ngốc cuối cùng cũng được thử kem có khói mà trước giờ hắn luôn thấy trên tivi.
Rồi A nắm tay tên ngốc, rồi cũng dẫn tên ngốc qua nhà mình chơi.
Thế nhưng A mới chợt nhớ bản thân và tên ngốc còn chưa có lời cam kết làm người yêu của nhau, cậu nghĩ thầm mai phải ra dấu hiệu khiến tên ngốc rặn ra câu "liệu cậu có muốn làm người yêu tôi không?" cho bằng được.
Nhưng mai đến thì cửa hàng hoa đóng cửa, đi học về cậu có chút tò mò cũng như lo lắng, cậu ghé qua nhà tên ngốc thì mới biết, hắn mất rồi, đột nhiên bị đau tim nên mất.
A câm lặng sau khi nghe câu nói ấy, lúc ấy cậu chưa cảm thấy buồn vội, cậu chỉ thấy hoang mang, rõ ràng mới hôm trước còn ngồi đó ăn trưa với mình mà? Sao nay lại...? Vậy nghĩa là từ nay cậu sẽ không được gặp lại hắn nữa? Mình còn kèo leo núi nữa mà? Ủa?
A lại ôm vỗ vỗ vai mẹ tên ngốc, giọng cậu sượng sượng: "Nếu bác cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cháu... Khi nào mai táng anh ấy bác gọi cháu được chứ?"
A xin phép lên phòng tên ngốc một chút, cậu mở cửa phòng vào, nhìn một vòng xung quanh, kí ức tuôn chảy ra cũng như nước mắt của cậu. A lại ngồi lên giường của tên ngốc, tay xoa xoa mép giường rồi cậu ụp mặt xuống giường, chà chà đầu khóc lớn.
Lau sạch nước mắt rồi ánh mắt cậu đụng trúng chậu cây ở ngay thành cửa sổ. Hoa lưu ly, hoa lưu ly, hoa lưu ly.
A ôm chậu cây vào lòng. Ráng kiềm nước mắt rồi ra khỏi phòng. Cậu xin phép lấy chậu cây của tên ngốc về chăm sóc rồi đi về.
Mỗi lần tưới cây cho hai chậu cây A có chút bực, phiền phức, giờ lại phiền cậu phải một mình chăm sóc hai cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro