Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trời càng về đêm càng lạnh lẽo, cái lạnh như muốn xuyên qua da thịt khiến cho Mục Niệm Từ phải rùng mình một cái, so với cái lạnh này, quả thật chiếc áo cũ đã phai màu mỏng manh của y làm sao có thể cản được. Đôi chân không tự chủ mà bước thật nhanh rồi rẽ vào một hẻm nhỏ.

Từ trong bóng tối, Mục Niệm Từ dường như thấy bóng dáng của ai đó trong góc khuất của con hẻm. Như một trực giác, y rút ngay con dao găm trong túi áo, cầm chắc trong tay, từ từ tiến lại gần cái vật không rõ là gì kia. Như cũng cảm nhận được sự có mặt của Mục Niệm Từ, cái vật kia hơi cử động, rồi càng co lại lùi vào trong. Mà họ Mục vừa đến gần liền biết đây chắc chắn là người sống, không do dự mà liền tiến đến tấn công. Nào ngờ, còn chưa kịp chạm đến, một lực đạo không hề nhẹ đã đoạt lấy dao của y, rồi nhanh chóng khóa tay y ở phía sau.

Mục Niệm Từ kinh ngạc, cơn đau từ cánh tay phải truyền đến khiến y tưởng rằng tay mình sắp gãy đến nơi liền lên tiếng :" Này, này ! Có gì từ từ nói, anh có thể thả tay tôi ra được không ? Rất đau đó"
Qua ánh sáng le lói của những chiếc xe ô tô bên ngoài, y liền nhìn rõ được người kia. Là một nam nhân cao hơn y cả một cái đầu, đôi mắt sắc bén, tựa như nếu còn chọc giận đến hắn chắc người kia lập tức xé nát y vậy, khuôn mặt lạnh lẽo khiến cho Mục Niệm Từ hoang mang tột độ.

Thấy người nọ không đáp, y liền nhắm mắt chịu trận. Niệm Từ còn đang suy nghĩ tên kia sẽ làm gì mình, đâm, giết, chém tùy hắn. Không ngờ, tên kia nhàn nhạt phun ra một câu :" Đưa tôi đi ăn ". Câu nói quả thật có sức sát thương lớn đến Niệm Từ, khóe mắt y giật giật, chỉ vậy thôi á ? Y không do dự mà nói :" Được, trước tiên thả tay tôi ra đã, tôi đưa cậu đi ăn ". Nói vậy thôi chứ trong lòng y lại nghĩ khác, thầm lôi ba đời tổ tông của tên vô lại này mà " hỏi thăm " tận tình.  Tên kia lập tức thả người, nhưng không ngờ anh ta lại dùng chính con dao găm của Mục Niệm Từ để khống chế y.

Mục Niệm Từ không còn cách nào khác đành đưa hắn về nhà. Căn nhà nhỏ cũ kĩ, lớp sơn trên tường cũng đã bong tróc gần hết. Mục Niệm Từ đưa người vào trong, liền không nhịn được mà nói :

"- Anh có thể thả tôi ra rồi, trong tay tôi không có vũ khí thì làm sao mà hại anh được còn nữa nếu không thả thì sao tôi lấy thức ăn đây ? "

Người kia xem ra còn hiểu được tiếng người đi, lập tức thả y ra. Y liền đi lấy ly nước đưa cho hắn trước, bản thân thì tìm một chút mì ăn liền rồi nấu. Người kia từng hành động của Mục Niệm Từ đều không bỏ sót, yên lặng ngồi trên ghế chờ, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu tình dư thừa nào, ánh mắt cũng chỉ chú ý vào mì đang được nấu sôi kia. Còn Mục Niệm Từ vẫn đang chăm chú nấu mì, hoàn toàn không để ý gì đến người phía sau, thử hỏi có ai vừa bị bắt giờ thì lại vô tư như y không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ