Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đời người, dọc ngang
Rồi dở dang, rồi sẽ vẹn toàn.
Chuyện đời anh, chuyện đời ta, kể sao cho hết trong dăm tiếng thở dài.

.

Kim Namjoon lén lút nhìn sang chiếc ghế gỗ bên cạnh, nơi có nàng ngồi đó, chìm trong ánh tàn của chiều hoàng hôn rực lửa. Nàng không nhận ra anh, hẳn rồi. Như cái cách ánh mắt to tròn và hàng lông mi cong cong của nàng nhẹ nhàng lướt qua anh trong chưa đầy cái chớp mắt. Nhưng anh nhận ra nàng, dù giờ nàng đã thay đổi mái tóc ngắn khi xưa thành kiểu đầu thời thượng, thay chiếc quần jeans bạc màu và đôi converse đỏ thành chiếc váy và đôi giày cao gót đậm chất công sở, thì anh vẫn nhận ra nàng. Hẳn nhiên nàng chẳng còn nhận ra anh, giờ đây không còn vẻ ngây ngốc của gã trai bốn năm về trước, để quả đầu đinh chẳng theo qui chuẩn thời đại, quần áo cũ rách đôi chỗ sờn nát, vì mặc đi mặc lại, chứ chẳng thời trang gì điều ấy cả. Anh giờ để mái tóc màu tím nổi bật được cắt đúng kiểu, đi đôi boot dáng dấp quân đội trong bộ sưu tập Thu-Đông của Gucci, chiếc Hoddie xám tro của hãng Noir Larmes danh tiếng, đeo trên tay là đồng hồ Jaeger-LeCOULTRE trên dưới 18,000$ lấp ló sau ống tay áo, còn chưa kể đến mũ len, nhẫn và vòng đều đáng giá cả gia tài. Bất kì một tay chơi thời trang dù với kiến thức tầm trung cũng nhận ra anh không phải hạng thường khi giá trị quần áo và phụ kiện thời trang anh đang có trên người gấp năm lần số tiền một nhân viên công sở đi làm từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối có thể kiếm được trong một năm. Họ nhìn chằm chằm vào anh với con mắt thán phục hoặc ghen tị hoặc nổi lên ý muốn làm quen bắt chuyện. Anh nhìn thấy hết, nhưng thái độ anh bày tỏ rõ tao không muốn trò chuyện, vì vậy anh vẫn an bình đi từ ga tàu điện ngầm đến Hong Dae, rồi vòng một vòng dài đến sông Hàn mà không vướng phải bất kì sự cản trở nào, dù giờ đây anh đã là người nổi tiếng.

Rồi như một sự sắp đặt của chúa Trời, anh gặp lại nàng.

Nàng thì vẫn đẹp vậy, dù khoác trên mình trang phục nào đi nữa, vẫn chiếc mũi xinh xinh khịt nhẹ mỗi khi tức giận hay lông mày duỗi ra, thay vì cau lại như người bình thường hễ khi có chuyện không vui, đôi tay mảnh khảnh gõ nhịp trên ghế, lộ ra chiếc vòng tay bằng gỗ cầu bình an quen thuộc. Có chăng điều gì khác là nàng toát lên vẻ trưởng thành theo kiểu mệt nhọc, hơn là vẻ trưởng thành tự do anh từng thấy trước đây, cái dáng vẻ phóng khoáng Kim Namjoon từng ít nhiều ngưỡng mộ. Và, phải rồi. Nàng trước kia bàn tay lúc nào cũng dính đầy màu vẽ, anh đoán bốn năm là một khoảng thời gian dài, đủ để nhiều thứ đổi thay.

./.

Namjoon bị mắng thậm tệ bởi chủ tịch Bang, áp lực của một người trưởng nhóm của một nhóm nhạc nơi công nghiệp giải trí là thứ không thể đùa được, dù là ở một nhóm nhạc bé tí mới ra mắt của một công ty bé tí đi chăng nữa.

Sông Hàn luôn là nơi ưa thích của anh, nhất là vào khi chiều tàn. Riêng việc nhìn quả cầu lửa khổng lồ chết dần và tắt lụi nơi chân trời để rồi nghĩ đến hôm sau tái sinh rực rỡ luôn tiếp thêm sinh lực cho anh, khiến Namjoon thấy tốt hơn chút nào đó, theo một cách rất riêng.

Nhưng không phải hôm nay khi ngoài chuyện bị mắng, điều xảy ra như cơm bữa, anh còn được thêm một vết bầm bên má phải, Hoseok đấm anh một cú thật ra trò. Chuyện của hai thằng con trai. Không phải ở mặt, Namjoon đã gào lên thế đồng thời cũng thụi một cú ra trò như thế vào bụng Hoseok trước khi mọi người lao đến và cản hai gã ngốc nóng máu lại.

Namjoon bỏ đi, xa rời cái nơi trốn nuôi nấng giấc mơ chết tiệt ấy mà anh vẫn hằng tôn thờ để lang thang đến chỗ này. Anh mệt mỏi lắm rồi, mấy rắc rối gần đây khiến anh gần như gục ngã và bắt đầu bối rối về mục tiêu của mình.

Vì cái gì mà tao cứ phải bước tiếp, anh đã tự hỏi bản thân nghìn lần rồi.

"Thừa một quả này, lấy đi đừng ngại."

Lần đầu tiên nghe giọng nàng khiến Kim Namjoon không khỏi có chút thất thần. Nàng mang một tone giọng khàn nhẹ và hơi trầm so với thanh sắc của con gái, nhưng dù sao đó vẫn là giọng của một cô gái, cùng cái vẻ lười biếng phóng khoáng từ tận sâu tâm hồn. Nếu hỏi rằng một gã trai có thể chỉ thích một cô gái qua giọng nói được không, mọi người sẽ bảo không, nhưng Kim Namjoon nhất định sẽ gật đầu đồng tình chẳng do dự.

Không biết tự lúc nào một cô nàng trẻ tuổi với mái tóc nhuộm nâu ngồi kế bên Kim Namjoon, chân nhịp nhàng theo giai điệu từ một bên tai nghe còn một bên thì vướng vào tóc mai khiến nó nằm lửng lơ nơi bờ vai nhỏ nhắn trong chiếc áo oversize màu sữa vương những vệt sơn không chủ đích. Là màu vẽ, nàng là người của nghệ thuật, chưa gì Kim Namjoon đã cảm thấy kích động. Nàng nghiêng đầu, tay trái xoa quả trứng gà luộc lên má tím bầm, đôi môi mím lại vì đau nhưng tay phải vẫn chìa một quả trứng gà luộc về phía anh, ánh mắt ánh lên sự thân thiện.

Kim Namjoon rơi vào lưới tình nhanh như một cái chớp mắt vậy.

Đưa tay nhận quả trứng từ nàng, anh thở hắt từng nhịp trong bóng tối đầy bối rối. Nàng chẳng có ý gì đâu, anh thầm thì tự nhủ, biết ơn bóng tối đã che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi mắt sáng như có lực hút chỉ nhìn về mình nàng, biết ơn tiếng ồn ã của bờ sông Hàn náo nhiệt che đi tiếng đập rộn rã nơi con tim của gã trai chưa từng nếm thử vị yêu.

Kim Namjoon đã yêu, hẳn rồi. Một hai mối tình gì đấy thời còn trung học, với những nữ sinh thanh thuần như áng mây và suy nghĩ tươi vui như khúc dạo đầu của bài thánh ca nơi giáo đường mỗi chiều chủ nhật. Nhưng những cuộc tình ấy kết thúc chóng vánh và chẳng gây nhiều đau đớn như Kim Namjoon hằng tưởng, anh thậm chí còn không chắc liệu đó có thể gọi là yêu hay không, giống cảm giác thanh bình êm ả của một thói quen ưa thích, hẳn rồi. Nhưng có lẽ chẳng hề là yêu.

"Bóc nó ra đi, anh biết bóc trứng mà, đúng chứ, để làm như này này."

Nàng đánh mắt về phía từng ngón tay thon dài đang ấn quả trứng từng nhịp chậm rãi lên vết bầm nơi gò mà. Nó hẳn đã từng trắng và mềm như lụa và đượm vẻ dịu dàng, như bên gò má kia vậy. Nhưng giờ đây vết bầm ấy khiến nàng trở nên bí ẩn thêm đôi chút, và ngược ngạo, khi đi kèm với nụ cười mỉm mang đầy vẻ kiêu hãnh.

Trực giác mách bảo anh đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, rằng cái lớp vỏ ấy từng rất vững chắc nhưng giờ đây tại không gian này, tại thời điểm này, đối diện với một người lạ, thì lớp vỏ ấy ngập đầy vết nứt và thương tổn. Anh có thể nói điều đó qua cách hàng lông mày giãn ra một cách cố tình, một cách giả vờ điển hình rằng tôi vẫn ổn, hay bờ mi run nhè nhè và khóe môi thì khẽ chếch xuống. Nỗi buồn chảy tràn qua khe nứt mong manh của chiếc mặt nạ, thấm vào không gian, tìm cách len lỏi vào ranh giới an toàn của Kim Namjoon, khiến trái tim anh đập mạnh mẽ trong nỗi đồng cảm không tên. Là lẽ đương nhiên, ở một nơi rộng lớn để thấy mình nhỏ bé và nỗi buồn càng nhỏ bé hơn, chẳng phải là mục đích của hầu hết những kẻ tìm kiếm bình yên nơi chân trời đổ bóng ư, Kim Namjoon không ngoại lệ, nàng cũng không. Ta đều vậy, đều là những kẻ độc cô mắc kẹt với những lo toan tầm thường nơi dòng đời không ngừng luân chuyển.

Sau những chục giây rung động ban đầu, anh trở về mặt đất mà lòng vẫn không hết lâng lâng và tim vẫn chẳng thôi run lên từng nhịp nóng hổi. Namjoon đưa tay ra nhận lấy quả trứng tròn nhỏ nhắn xinh xinh và ôm trọn nó trong lòng bàn tay chẳng muốn buông ra. Lý trí bảo anh thôi đừng cười ngây ngốc và hãy bóc vỏ trứng đi, nói chuyện với người ta đi, cảm ơn người ta đi. Một lần trong đời, lý trí và con tim cùng hướng anh về một điểm.

"Ngày dài nhỉ? Đắng chát và khiến người ta chán ghét như thứ cà phê lờ lợ tôi vẫn hay pha vậy. Nhưng sau cùng thì đó là tất cả những gì tôi biết nên..."

"Anh phải chấp nhận nó thôi chứ gì."

Nàng tiếp lời trong tiếng cười dịu êm, bỏ hẳn tai nghe còn lại ra, đôi mắt sáng trong và hàng lông mi dài nhẹ nhàng cong lên, trên đôi môi hồng phớt như cánh đào đầu xuân xuất hiện một nụ cười bình thản.

Nàng cười mỉm chao ôi là đẹp, nụ cười khắc khoải in dấu trong anh.

./.

Anh chàng họ Kim và nàng thơ của anh có một lời hứa. Một lời hứa tạm thời, một kiểu giao kèo của những người xa lạ tìm đến nhau trong nỗi đơn côi chất chồng. Hàng tuần tại đây vào lúc này, khi nào còn nỗi buồn tức là khi ấy còn gặp lại, để san sẻ điều gì ấy, như người đang chết chìm vớ phải tấm cọc gỗ. Một cọc gỗ bâng quơ, không ràng buộc. Đây là một kiểu giao kèo nguy hiểm và đớn đau. Anh giờ đã là rapper thần tượng của một nhóm nhạc, thậm chí còn là trưởng nhóm. Và dù rằng nó có nhỏ tí thì nó vẫn là một nhóm nhạc thần tượng, Kim Namjoon có một niềm tin vào cái nhóm nói ít cũng không ít mà nhiều cũng không nhiều người của anh. Bảy là con số hoàn hảo, niềm tin ấy chưa bao giờ bị lung lạc. Nên làm một idol, bị phanh phui chuyện hẹn hò sẽ kéo theo lắm rắc rối và hậu quả anh không thể lường hết. Cho anh, cho họ. Còn đớn đau, là vì anh phải lòng nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi ánh nhìn và giọng nói là điều ám ảnh anh suốt mấy tuần nay.

Gặp gỡ nàng đi đôi giày converse đỏ xinh xinh với bàn tay lúc nào cũng lấm sơn và nụ cười lúc nào cũng chực chờ trên môi, nói về những thứ không đầu không cuối giản dị lạ kì bằng chất giọng hạ tông đầy mới mẻ, thì tất cả đớn đau cùng nghi ngại đều tan biến nhanh trong một cái tích tắc.

Nàng vẽ, hẳn nhiên rồi. Vẽ tĩnh, vẽ động, vẽ trừu tượng đến giản đơn. Nàng khoe với Namjoon tác phẩm của mình, hầu hết đều dùng gam màu tối, nói khó hiểu thì cũng ngang ngửa Van Goph, dải màu trầm đục được bao bọc bởi thứ u uất anh chẳng tài nào lôi ra ngoài ánh sáng, dù với IQ 148 của mình đi chăng nữa. Nàng kể về nhiều thứ, những điều nhỏ nhặt. Về vẽ vời, Pablo Picasso gửi hồn vào tranh hay Michelangelo đại tài, một người khổng lồ trong làng nghệ thuật thời Phục Hưng, nàng ví von vậy đó. Hay nàng sẽ dừng khi nhận thấy mình đã huyên thuyên quá nhiều về hội họa cho một người không chuyên dù rằng Namjoon nói mình ổn với điều đó. Nhưng nàng chẳng tin đâu, nàng sẽ ngay lập tức chuyển chủ đề, như trước cửa nhà có một dải hoa ly trắng tự tay nàng trồng, như nàng có một con mèo cụt một bên tai tên là Sói, vì nó dũng mãnh và ngang tàng như chính cái tên vậy. Hoặc nàng sẽ nói về thói quen dậy sớm tự tay pha một cốc trà nhài cho bản thân để có tự tin bắt đầu một ngày mới, ghét việc người ta chỉ nàng phải làm thứ này thứ nọ, than thở đường từ nhà đến lớp học vẽ thật thật dài, đi qua hai ngã tư và ba trạm tàu ngầm mới đến nơi. Rồi thì tỷ tỷ thứ linh tinh nữa.

Khi mua mỳ ở quán tiện lợi gần đấy, nàng sẽ nhường hết kim chi cho anh, đổi lại cái nhìn thắc mắc của Namjoon nàng chỉ lắc đầu cười nói rằng nàng chẳng thể ăn được chúng.

"Lạ nhỉ anh, là người Hàn Quốc mà lại không thể ăn được kim chi." - Nàng cười giữa quãng nghỉ chôn vùi bên trong tiếng huyên náo của thành phố, tiếng mì húp sùy sụp và làn khói mỏng manh từ tô mỳ nóng bỏng.

Kim Namjoon bảo rồi, nàng hay cười lắm.

Hay rằng nàng sẽ bảo anh nhắm mắt trong tiếng cười khúc khích dịu êm sau khi nghe anh nói lý do mình thích ngắm hoàng hôn, bảo rằng để em vẽ cho anh ánh rạng đông nhé, anh bảo rằng nếu nàng thích chúng ta có thể đi ngắm. Nhưng nàng lắc đầu nguầy nguậy, làn tóc buồn nhẹ bay như bị nuốt chửng vào bóng tối để rồi phản chiếu dưới ánh đèn đường nhờ nhợ, ánh mắt nàng cũng mờ mịt như đêm đen, tinh nghịch bảo nàng chẳng thể tới đây buổi sáng, rồi cố chấp bảo anh nhắm mắt lần nữa, để em vẽ, giọng nàng khăng khăng nhẹ nhàng cất, thanh thuần tựa ánh trăng trong. Và rồi nàng vẽ thật, bằng câu từ và giọng nói, vẽ cho Namjoon ánh bình minh rực nắng tràn trề nhựa sống, từng dải màu đậm nhạt của sắc vàng vùng vẫy tươi mới đẹp đến diệu kì. Anh thấy nàng nữa, đứng đấy ngập trong nắng bình minh, cười với anh nhẹ nhàng.

Đẹp tuyệt trần.

./.

Đến lần gặp thứ tư, Namjoon rốt cuộc cũng lỡ lời hỏi câu anh thắc mắc từ khi gặp nàng lần đầu tiên. Nỗi thắc mắc càng lớn dần khi nhìn thấy vết bầm nơi bả vai vào ngày thứ hai và tím thâm nơi cổ tay vào ngày thứ ba. Mỗi lần đều là những vết thương mới, Kim Namjoon đau lòng nghĩ.

"Quả trứng đó để làm gì thế em."

"Để chữa những vết bầm, Namjoonie không biết thật à."

Nàng cười.

Và thế giới dừng ngay tại khoảnh khắc ấy, khi Namjoonie của nàng đưa tay giữ cần cổ nàng trắng ngần, ngón cái nhẹ chạm gò má nàng hửng đỏ, lướt qua khóe môi cong cong ngọt lịm màu nắng.

Nàng nín thinh, dường như ngừng cả việc thở, đôi mắt nàng nhìn anh chăm chú, con ngươi sâu thẳm phản chiếu hình dáng gã trai đen nhẻm cao lêu nghêu cũng đang nhìn xoáy vào nàng trong cái nhìn khát khao rực lửa.

"Thế vết bầm là do đâu hả em."

Nàng mỉm cười, đôi làn môi khẽ hé nhưng khóe mắt chẳng hề cười. Nàng vươn tay ra kéo anh sát lại gần, đặt tay còn lại của anh lên vòng eo bao lần anh nguyện cầu được chạm. Đôi tay nàng cẩn thận ôm trọn khuôn mặt anh trong lòng tay nhỏ bé, hơi thở khẽ cuốn quít run rẩy hòa lấy nhau trong nhịp điệu vô hình của khao khát.

Nàng khẽ mở cánh môi non mềm hệt như một bông ly tinh khôi hứng nắng sớm, rồi khẽ đậu lên môi anh khô ráp, vẽ cho anh thêm một sắc màu anh chưa từng thấy trước đây. Nàng di chuyển đến gò má rồi đến tai, từng nơi cánh môi nàng đi qua như biến đổi và trở nên diệu kì. Nàng dừng lại bên tai, rồi nàng bắt đầu nói, giữ nguyên tư thế như thế, với đôi tay nàng ôm lấy cổ anh và hai bàn tay anh khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng.

Nàng nói về nhiều thứ. Phần lớn là về nỗi đau. Và những thứ mỗi con người phải chống chịu. Nàng thủ thỉ giải thích về những vết bầm, thầm thì vì sao nàng chẳng thể ăn được kim chi. Nàng nói về cả nỗi buồn nữa. Rồi nàng nhìn sâu vào mắt anh và nói rằng chẳng cần lo lắng cho nàng, mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình. Rồi nàng thơm lên má anh và ra về, để lại anh chơi vơi trong những cảm xúc đầu đời anh được nếm thử.

./.

Tuần tiếp theo Kim Namjoon không còn gặp lại nàng. Dù anh như gã ngốc ngồi dại khờ ở đấy tròn sáu tiếng đồng hồ. Cho đến khi anh quản lý và các thành viên gọi điện và nhắn tin nhiều đến mức không thể làm ngơ.

Tuần tiếp theo. Rồi tuần tiếp theo nữa.

Cho đến khi anh thấy bức tranh đó xuất hiện ở văn phòng công ty vào tuần tiếp theo nữa nữa. Bức tranh nhiều màu. Thực ra đủ màu. Tím đỏ trắng vàng xanh lục đen. Nàng vẽ anh, một anh trọn vẹn qua cái nhìn của nàng.

Anh đẹp tuyệt, Kim Namjoonie.

Nàng viết thế.

Sau đó anh và các thành viên phải quay sân khấu âm nhạc bên Chaedong, rồi bận rộn tham gia Show thực tế, trả lời phỏng vấn. Rồi có lịch ra single và album, tất cả lại vào guồng quay của công việc và âm nhạc, không cho anh chút không khí, không cho anh chút thời gian. Anh biết ơn vì điều đó vô vàn.

Một mảnh kí ức anh chôn vùi nơi góc Seoul hoa lệ, bên sông Hàn thơ mộng cùng những buổi hoàng hôn ngập nắng. Nắng thấp thoáng. Nắng tàn phai. Và nắng chết.

./.

Giờ nàng ở đây, ngay bên cạnh anh như những chiều tàn hôm nào mang theo năm tháng anh cố tình phủ kín. Anh đoán rằng có những điều tốt đẹp đã đến với nàng. Rằng giờ đây nàng xinh đẹp và tự tin trong bộ đồ công sở, không vết bầm và không những nỗi đau. Và cũng cả những điều đẹp đẽ nàng mang mà anh yêu thích trước đây đã biến mất như chưa từng hiện hữu. Như mười đầu ngón tay lúc nào cũng dính sơn màu vẽ, như đôi giày converse đỏ nổi bật trong dòng người, như cái cách ánh mắt nàng thấu hiểu như biết nói, dịu dàng an ủi tâm hồn anh.

Kim Namjoon yên tĩnh ngồi bên nàng tròn hai tiếng đồng hồ. Không nói không rằng, tâm tư chẳng vui cũng chẳng buồn. Anh tĩnh lặng mà nàng cũng thế, là hai người lạ tình cờ ngồi hai chiếc ghế gỗ dài bên cạnh nhau. Rồi nàng rời đi, trên đôi guốc đen công sở kiêu kì đắt đỏ. Hồi đó anh quá ngại ngùng để hỏi tên nàng, quá tự ti để bày tỏ nỗi cầu mong được biết thêm những điều ngoài những thứ nàng cho anh biết. Anh năm ấy cứ nghĩ mình rồi sẽ có cơ hội hỏi tên nàng. Nhưng giờ không còn cần thiết nữa.

Ngay cả tên nàng, anh cũng không hề hay biết.

Nhạt nhòa, rồi buông bỏ.

Rồi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro