Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một tên lưu manh thích "đàn ông"


Thể loại : Boylove   ... ngược ... hơi hướng cổ trang   (trong thời đại nhà Trần )

Nhân vậy chính : Trần Nhật Anh-Hà Chính Nguyên










........................................

Mùa hè , bầu trời như đổ lửa .. đến bông hoa ở ngoài đường còn bị vắt nước đến cháy khô . Chẳng ai thèm ra đường làm gì chi bằng ngồi nhà ngâm mình trong nước ...

Nhưng, đường phố cũng chả bao giờ yên tĩnh .. vẫn cuồn ào náo nhiệt

"Có ăn trộm ... có ăn trộmmmmmm!!!"

Tiếng kếu thất thanh phát ra từ nhà họ Trần . Nhà họ nổi tiếng là giàu có , rất thu hút ăn trộm .. nhà họ, một năm phải có đến 9 lần được ăn trộm nghé qua . Nghe xong câu chuyện .. không biết nên khóc ha nên cười ... nhưng nó là 1 câu chuyện buồn .

"Tôi đã lấy được gì đâu chứ ! oan quá mà "
vừa nói hắn vừa rơi nước mắt.. tỏ vẻ tội nghiệp

Tên này là Hà Chính Nguyên , nổi tiếng là lẻo mép , hay ăn cắp vặt .. có thể nói .. hắn là tên ăn cắp vặt chuyên nghiệp nhất cái thành Thăng Long này rồi ... nhưng lòng tự ái lại kao ơi là kao .. mặt dày thì không ai bằng ...

"Nếu ngươi không mau khai thật .. chi bằng ta giải ngươi trình quan phủ ? "

giọng nói mỉa mai

Ông này là ông Trần .. làm quan trên triều đình cũng đã lâu ... nhà thì giàu nhất nhì cái huyện Thăng Long này rồi . Ông ta cũng thuộc vào tầng lớp quý tộc nên gia phả thì thì thôi rồi .. miễm bàn tới

Ông ta có một thằng quý tử tên là Trần Nhật Anh. đến nay đã tròn 19 tuổi ,hắn từ khi sinh ra tới giờ .. 1 cộng rơm cũng chưa từng động tới ... nhưng võ công thì cả cái huyện này không ai bằng ... hắn  ngỗ ngược lắm , tự hào lắm .. nói đi thì phải nói lại , hắn quả thực là người văn võ song toàn .. ngoài tính tình kiêu ngạo khinh người ra thì chẳng có gì để chê , tướng mạo ưu tú thanh cao .. thiếu nữ trong thành người nào người nấy đều chết mê vì hắn .

Còn cái tên lưu manh Hà Chính Nguyên kia , phải nói là ngay cả 1 chữ bẻ đôi cũng không biết , thân hình ngầy ngò yếu ớt .. trang phục rách rưới , bẩn thỉu .. nhìn cũng biết nghèo đến cỡ nào ...
Hắn xưa kia cunhx từng có mẹ , có cha .. nhưng do mắc dịch bệnh nên đã qua đời để lại mình hắn tự thân nuôi sống chính mình .. cũng chả trách được hắn ăn cắp vặt

Quay lại với chuyện nhà họ Trần

"Người còn mạnh miệng , không mau khai ra  ngươi cất giấu số tiền đó ở đâu ?"
ông Trần ánh mắt như rực lửa , liếc nhìn mắt . quả thật có phần  đáng sợ

"oan quá mà ... tôi nào có lấy cái gì của nhà ông , vừa nhảy vào tường nhà ông thì liền bị tóm rồi "
hắn ta vẻ mặt quả thật thốn khổ đến tận cùng .. quả  hiên không lấy ?

"ngươi không lừa ta?"
ông Trần liếc hắn 1 cái

" tôi lừa ông làm gì ?"
ánh mắt hắn tỏ vẻ long lanh , lấp lánh ,như kiểu mình đáng thương lắm

" nếu thế thì ném cậu ta ra ngoài , xong chuyện "
"à! còn số tiền đó thì dán cáo tường tìm về cho ta "
nói xong , ông Trần phất tay áo , đi vào nhà

"khoan đã ! "
hắn có vẻ còn điều chưa nói hết

"ngươi có chuyện gì nói mau , hay là đổi ý rồi , muốn nhận tội ?"

" Tôi với ông hôm nay coi  như có duyên, hay ông nhập tôi về lành thuộc hạ cho ông ... " nói xong hắn cúi đầu , gập người tỏ vẻ thành kính , lạy ổng 1 cái

Nghe xong ông Trần cười to ... " Cái gì mà có duyên chứ.. ha haaaa "
  

"Coi như ngươi và ta có duyên , ta hôm nay sẽ nhập ngươi làm nô , ha hahaha"











Cuộc đời của hắn coi như 1 bước lên tiên ... nhưng có phải hơi sớm ... ?

Hắn còn chưa chịu đi làm việc , ngồi đây mà mơ với tưởng ...

Hắn chính thức được nhà họ trần giao cho trọng trách hết sức kao quý .. đó là... bên cạch hầu hạ tiểu quý tử nhà họ Trần .. quá là kao quý đi chứ... hắn không phải dọn nhà xí là còn may ...

Chẳng phải nặng nhọc gì , nhưng lương thì kao nghều ... quả là trời giúp hắn ...
Thật vậy không hả Hà Chính Nguyên ? Còn khướt nhé !

Ngày đầu tiên ngặp mặt (hầu hạ thì đúng hơn) tiểu vương gia thì phải thật là " bảnh bao" hắn liền tắm rửa sạch sẽ , gội đầu thật sạch  .. còm tốn công hái cả đống hoa phủi phủi lên người cho thơm để lấy lòng hắn ta

Vừa bước vào cưa ... đã thấy tiểu vương gia của hắn ngồi đọc sách.tướng tá , dung mạo khôi ngô tuấn tú ... chỉ có thể dùng một từ là "soái ".
Trong mắt hắn , tiểu vương gia của hắn .. người như tỏa ánh hào quang .. lấp la lấp lánh
rồi hắn .. tới bên cạnh , hắn liền ho nhẹ một cái   ý bảo rằng hắn đến rồi . ho đã vài tiếng nhưng vẫn không thấy sự dịch chuyển gì từ tiểu vương gia nhà hắn .. hắn liền bấn quá  ho mạnh đến khàn cả cổ .. tên tiểu vương gia này , bây giờ mới chịu ngước lên nhìn hắn . ánh mắt lành lạnh không một khí xuân , khiến hắn run lên kêu lên 1 tiếng .
Quả thật tiểu vuong gia của hắn khí chất hơn người .. ánh mắt đó  ..  thật biết cách làm người ta rung động mà

Cái mặt dày của hắn vì ánh mắt đó của tiểu vương gia-Trần Nhật Anh làm biến thành hồng luôn rồi ...

awwww~ thật là soái đó mà ~
hắn lẩm bẩm trong miệng vài câu rồi cười tủm tỉm một mình ...

"Ngươi quả thật rất có phần hơn người đấy "
tiếng nói phát ra từ tiểu vương gia nhà hăn .. khiến hắn ngẩn người ra .. hoang mang ..

" ý cậu là... ?"
hắn mừng mừng hỏi lại

" Đúng là tên điên !"
"Điên hơn người "

Hắn được phen mừng hụt , nhưng đối với hắn ... có khi ấy lại là  khen ... hắn lại tủm tỉm cười .
  

"Ahhh~ Thiếu gia, tôi là Hà Chính Nguyên .... năm nay tôi 18 "
"nghe nói cậu .. năm nay 19 ... vậy tôi gọi cậu là thiếu gia huynh nhaaa " vừa nói hắn vừa cười .. có vẻ tươi lắm
...

"Từ giờ tôi sẽ tận tâm hầu hạ cậu ... tôi nhất định tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu !" nói xong liền cúi đầu tỏ lòng thành

   Đối với hắn ta mà nói ... những lời thế này chỉ nói ra khi hắn thành tâm thành ý ...
    Tiểu vương gia của hắn không phản ứng gì chỉ điềm tĩnh lật sách

Cứ thế đến chiều tối ... hắn buồn ngủ, ngủ quên bên cạnh nghế , mặc tiểu vương gia nhà hắn đã rời phòng ...

Cứ thế một mạch ngủ đến tận sáng sớm ngày hôm sau ...

Lúc này tỉnh dậy thì mới biết mình ngủ quên trong phòng tiểu vương gia nhà hắn ... đứng lên thì nghe tiếng động trong buồng ... liền vào thì thấy tiểu vương gia đang thay y phục ... Ngực của người luyện võ công quả nhiên ắt hẳng phải khác ... thiệc là rắn chắt quá đi à .. thiệc là muốn sờ vô đó aaaaa~  miệng hắn không ngừng nuốt nước bọt ..

" Làm gì đấy ? " ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó lại 1 lần nữa nhìn hắn .. suýt chút nữa là hắn chảy hết nước miếng ra rồi .. cơ thể như mềm nhũn ra hết rồi ...

"hả!à .. ta tính giúp ngươi .... giúp ngươi "
hắn ấp a ấp úng ..

" ngươi giúp gì ?"
tiểu vương gia vừa hỏi vửa mặc áo vào

"giúp ngươi thay đồ" hắn ta không còn liên sỉ gì nữa .. liêm sỉ gì nữa chứ .. vứt ngoài chuồng ngà rồi còn đâu ...

"nói giúp ta thay đồ mà còn đứng đấy" mặt vẫn lạnh lùng ... ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế ...  càng khiến hắn hứng tình mà ...

Nói xong hắn liền tới , đứng đằng sau tiểu vương gia của hắn , giúp cậu ta cài nút áo dài ...

Awwww~ từng nét trên người của cậu ta đều khiến hắn phát run... thật rắn chắc ... thật... quến rũ ... hắn mân tay sờ soạn người của "tiểu vương gia" giả vờ chỉnh nếp nhắn ... nhưng thực chất là đi dê người ...

Tên này thật là ngày lá ngan càng to mà ...


.......đến đây thì Trần Nhật Anh    : Hắn
                   Hà Chính Nghuyên : Cậu

Mân mê đến phần ngực thì bàn tay của cậu đã bị bàn tay của "tiểu vương gia " nhà cậu tóm lấy ..

Mặt cậu biết sắc , tái nhợt hẳn đi ... bên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi ...quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Ánh mắt hắn ta nhìn cậu như kiểu cậu vừa bị hắn ta bắt tại trận ..

Trần Nhật Anh tóm được tay của Hà Chính Nguyên , đè lên tường ...

hai người có quá  ngần không vậy ... gần tới nỗi hơi thở của hắn cậu đều cảm nhận được ... cậu liền không kìm được , thở dốc ... hắn cũng thở dốc .... Gần như thế này mơid thấy nhan sắc của Hà Chính Nguyên quả thật không tệ ... quả thật có phần hơn người ... Tay còn lại của hắn bóp chặt mặt của Hà Chính Nguyên... môi cậu ta chu nhẹ ra ... mắt như chứa lệ... khiến cho Trần Nhật Anh như cương cứng... huống chi hai người đang than áp thân , mặt áp mặt

Lúc này.. ánh đèn như mờ mờ ảo ảo ... Dục vọng như lấn áp mọi thứ... đôi môi cậu bất giác với tới khóe  đôi môi của hắn... nhẹ nhàng nhẹ nhàng như hòa quyện trong sương sớm rồi nhẹ nhàng thả ra khiến cho Trần Nhật Anh đớ người ra ... chỉ mới chạm môi  .. cảm giác như có luồn điện chạy qua..  như thôi thúc dục vọng .
  Hắn ta "haa..~" một tiếng thật ấm

Trần Nhật Anh-hắn ta... hắn ta tiến tới môi của cậu hôn điên cuồng . nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng Hà Chính Nguyên ...khiến cho cậu ta hoảng sợ một phen  ... liền rụt  mình lại ... nhưng rồi lại bị hắn tìm ra ... quấn quýt mãi ... hắn như hút chọn mọi sinh khí trong người cậu ra ... cậu bị chặn hết ống thở... thở hổn hển .. dồn dập ... ngắt quãng ... khôn mặt bị hắn mút mát tạo thành những vết đỏ ... môi thì bị cắn đến ứa máu ...

Hắn như biến thành cầm thú ... hết miệng .. môi rồi đến cổ cũng không tha... hắn từng chỗ từng chỗ một ... mỗi chỗ cắn một miếng.. tạo thành những vết đỏ ... Bàn tay hắn không yên phận mà mên mê từ bộ phận một , tay xoa nắn mê mê ngực cậu ... tay kia diên cuồng bóp mông ... âm thanh phát ra từ cậu thật  ngợi dục ... khiến hắn càng điên cuồng khám sét người cậu ....

Toi rồi... lần này cậu rơi vào hang cọp rồi ...

Cậu rên rỉ không phải chỉ vì đau mà vì quá khoái cảm rồi... khắp người đều như sắp nổ tung...

Hắn ôm người cậu lên bàn cạnh đó.. người cậu  mễm nhũn ra... không còn chút sức lực... như mặc hắn làm gì thì làm  (đang hưởng thụ đóa ~)...
Miệng hắn đi tới đâu là xác định chỗ đó không còn một mảnh vải ... kết quả là áo cậu đều bị xé rách ... để lại tấm thân gầy gò .. trắng nõn đầy vết đỏ...
Hắn dang chân cậu ra ... cậu có chút hoảng ... chỉ biết bám chặt vào vai hắn... cậu sợ phát rum rên lên vài tiếng... phần dưới hắn ám sát vào phần dưới của cậu tạo cảm giác thật gợi dục ...như hai cậu nhóc đang cọ sát vào nhau ...  Nóng quá .. nóng chết cậu rồi , của cậu của hắn đều cương cứng ... không thể chịu nổi thứ dục vọng quá mãnh liệt này ...  Cậu liền ngất đi ...

mắt đóng sụp lại .. chung quanh trời đất xoay chuyển ... bên tai chỉ còn lại vài câu của Thiếu gia

"Này tên kia ! .. chưa gì đã ngất rồi ... còn không mau dậy hầu hạ ta!!!"
"Tên chết tiệt này !!!"

......................................................................









ahyhy viết tới đây thôi ~ 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
viết hơi ngắn ... mong mọi người thông cảm~ 💜💜💜💜💜💜💜💜💜

nhớ vote cho tuôi nhá~❤❤❤❤❤❤❤❤❤




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro