Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Anti fan và nỗi đau

" Reng Reng "

" Hú , xong rồi !!" Yukiko úp mặt xuống bàn , vui sướng kêu to. Tôi cũng vui không kém o(`ω' )o . Môn toán ở đây quá là khó mà TTwTT. Bỗng dưng bụng tôi kêu réo lên(。-_-。) . Cũng may là nó kêu nhỏ nếu kêu to chắc tôi phải đào đất chui xuống quá =v=". Yukiko bật dậy nhanh như chớp , làm ai trong lớp cũng phải đứng tim (_ _") . Con bé kéo tôi xuống căng-teen với tốc độ ánh sáng (・・;) , làm tôi hoa hết cả mắt. Toi lí nhí hỏi:

" Yu..ki..ko , cậu..định..hại..tớ sao ..@@"

" À xin lỗi cậu Haru , tại bánh kẹp thịt nướng chỉ có 10 cái thôi , thế nên là tớ phải lôi cậu đi thật nhanh !!!" Yukiko phấn khích nói .

Bánh kẹp thịt nướng (≧∇≦)món yêu thích nhất của tôi đó >w< . Thế là kẻ phấn khởi và kẻ cực kì phấn khởi lôi kéo nhau đến chỗ bán cực nhanh. Bánh kẹp thịt nướng , đợi chị nhe em ( ' ▽ ' )ノ.

Ai ngờ

...

...

...

...

10 CÁI BÁNH MÌ KẸP THỊT NƯỚNG HẾT SẠCH RỒII!!!!(つД')ノ

Holy shit !!!

Yukiko đập bàn hỏi bác bán bánh:

" BÁC , ĐỨA NÀO ĐÃ MUA HẾT 10 CÁI BÁNH MÌ RỒI ?!?!?"

" À .. À mấy đứa con gái là fan của thằng Shin mua hết rồi .." Bác bán hàng nhìn Yukiko đang tỏa ra chướng khí , lau lau mồ hoi nói.

....

LẠI

TÊN

ĐÓ

!!!!!!!

Tôi đen mặt , kéo Yukiko đang tràn đầy thất vọng về lớp . Quả nhiên ...

Bọn con gái đang vây quanh chỗ ngồi hắn , chĩa cái bánh mì ta trước mặt hắn , giọng nũng nịu đòi hắn cầm lấy bánh mì của chúng nó (*`へ'*) .

" Ức chế quá điiiiiii !!!! Đây không có mà ăn mà tên kia lại có 1đống !!!! " 1 tên con trai nào đó kêu lên . Tôi chán nản, vào trong lớp lấy hộp bento mà tôi tự làm ( phòng hết đồ ăn :v ) , thì đâm phải con bé nào đó, làm rơi bánh mì trên tay nó. Tôi cười mãn nguyện ψ(`∇')ψ . Con bé đó giận đỏ mặt , quay sang quát tôi :

" Con kia , mày đi đứng kiểu gì vậy ? Làm rơi bánh mì tao làm cho Shin-sama rồi !!"

Tôi muốn nôn quá đi (つД')ノ nó mà tự làm á (*`へ'*) nói dối không chớp mắt ! Tôi hừ lạnh 1 tiếng , nói với giọng lạnh tanh :

" Không phải lỗi của tôi , do cô không chịu tránh đường đó chứ ? Mà bánh mì cô tự làm á? Nhìn cũng biết là do bác đầu bếp ở căng-teen làm rồi ! Vẫn còn cái tem an toàn thực phẩm kìa!"

Con bé kia nghe xong , nhanh chóng cầm cái bánh mì rơi xuống chạy nhanh ra khỏi lớp . Mọi người trong lớp cười ầm lên ( ' ▽ ' )ノ . Tôi đang bước ra ngoài thì có cái giọng trầm cất lên :

" Cô khá nhỉ ? Dám làm fan của tôi xấu hổ , đồ ngốc ."

" Cho cô ta chừa cái tội ngán đường tôi ." Tôi lạnh nhạt nói.

Tức lắm chứ bộ (>o<*) lấy hết bánh kẹp thịt nướng của tôi (*`へ'*)

Hắn cười nửa miệng , rồi nói với đứa fan của hắn :

" Mau đưa cái bánh mì của cô cho cô ta đi , tôi sẽ cho cô số điện thoại của tôi. "

Con bé kia vui sướng hét lên , chạy tới đưa bánh mì cho tôi , quỳ xuống cảm ơn tôi (・・;) . Tôi hơi sợ , sợ cái kiểu đó , làm toi nhớ lại cái kí ức đó ...

Tôi hơi run , sau đó cầm lấy cái bánh trên tay cô ta , liền kéo Yukiko đi thật nhanh lên sân thượng. Yukiko hạnh phúc cầm lấy bánh mì, ôm lấy cổ tôi :

" Aaa~ yêu cậu quá đi Haru ~ mà sao tên Shin đó dễ vậy ?"

" chịu ? " tôi lắc đầu. Mà sao hắn hiểu tôi vậy (•0_0•)?

Mở hộp bento ra ăn , tôi lại chợt nghĩ về hắn.

Tôi và hắn là bạn thân từ hồi bé tí. Ngày xưa tôi luôn bị bắt nạt , hắn luôn che chở cho tôi , bênh tôi ,tôi rất vui. Tôi học cùng hắn đến năm cấp 3 thì hắn chuyển sang Anh học . Buồn lắm chứ bộ ( i _ i )không có đứa luôn mua đồ ăn cho tôi (i ___ i). Giờ thì gặp lại hắn , thật là ngứa mắt mà (*`へ'*)

Tối về đến nhà , tôi liền lên máy tính viết truyện . Bỗng tin nhắn của Yukiko hiện lên trên màn hình , tôi đang uống nước mà sặc gần chết . Nó bảo tôi rằng có luôn page Anti tôi trên FB ( ' ▽ ' )ノ.

Chắc là cái con bé chị tôi làm bẽ mặt đây ψ(`∇')ψ . Tôi mặc kệ , ngồi xem Anime .

Lần này người quấy rầy tôi chính là mẹ . Tôi sợ , không muốn nghe máy, nhưng bắt buộc phải nghe.

" M..mẹ à .."

" Haru , ngày mai sang nhà thằng Việt ở , không nói nhiều !"

Việt là tên thật của hắn , tên Shin ý ( -_-") .

"Nhưng .."

" Không nhưng nhị gì hết !! " mẹ tôi quát lên. Sau đó mẹ tôi tắt máy. Tôi mệt mỏi , mẹ tôi lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ quan tâm tới tôi , không bao giờ nghe ý kiến tôi , luôn coi tôi là đứa con không tài . Haizz , mà tôi phải sang nhà hắn sống á Σ(・□・;)khôngggggg TT^TT

-----------2 bi con từn :3------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: