Chương 7
Máy bay không may bay ngang qua vùng thời tiết xấu.
-Thiên Tỉ à! Lấy giùm mình cái vali ở trên đó đi!_Chí Hoành kéo kéo tay Thiên Tỉ.
-Máy bay đang lắc quá, nguy hiểm lắm!
-Lấy giùm đi mà, đau đầu quá, á chết tôi rồi, á á á!(Mai mốt làm diễn viên là số 1)
-Rồi, lấy liền, lấy liền!......_Cố gắng lấy giùm Chí Hoành.-Nè!Thuốc để ngăn nào mình lấy cho.
-Nó ở ngăn ngoài cùng đó.Lấy viên thuốc màu trắng đó!
-Hết thuốc rồi, còn 1 viên màu cam.
-Đó là viên thuốc hạ sốt, còn thuốc đau đầu đâu? Cậu hỏi Tuấn Khải, coi cạu ấy lúc nãy có lấy thuốc không?
-Tuấn Khải, Tuấn Khải._ Đứng lên, kéo áo Tuấn Khải.
-Hả?_Xoay ra sau.
-Lúc nãy mình lấy thuốc cho Vương Nguyên, cậu ấy bị sốt!
Chí Hoành sờ trán Vương Nguyên.
-Lấy thuốc gì mà sao không thấy hết, trán còn nóng quá vậy!
-Ai biết đâu!
-Mà anh lấy viên thuốc gì vậy?
-À...Thì viên thuốc màu trắng đó!....Vương Nguyên chen vào.
-Trời, viên đó là thuốc đau đầu, còn Vương Nguyên cần là thuốc hạ sốt mà! Uống lộn thuốc rồi!
-Hả, đã kêu phải cẩn thận rồi mà Tuấn Khải, chết.,.... em.... rồi.
-Ơ,...Xin lỗi xin lỗi, chắc cũng không sao đâu, không hết bệnh này cũng hết bệnh kia!_Làm như Vương Nguyên nhà ta là đại lý bệnh vậy đó.
-Không được đâu, Vương Nguyên mà uống trúng thuốc đau đầu là sẽ ngủ li bì đó!Phải không Vương Nguyên.
-................
- Rồi, ngủ rồi kìa, thấy chưa!Bực mình chưa!_Lấy tay đỡ trán.-Ngồi đây, chăm sóc Vương Nguyên cho tôi!
-Ừ ừ, cậu về đi, cứ để mình!
-Không lẽ tôi!_Hét lớn, quay lưng trở về chổ.
-Nổi máu lớp phó lên nữa rồi, nè nè Vương Nguyên dậy đi, dậy lẹ lên!
-Ứa...ừa...a...._Cựa quậy liên tục, đạp thẳng vào ghế hành khách ngồi trước.
-Ối! Hai cậu đang làm gì vậy!_Hành khách bị Vương Nguyên đạp trúng ghế quay xuống, chau mày.
-Ơ... dạ cho cháu xin lỗi, em cháu đang bệnh nên mới thế, mong cô thứ lỗi!_Tuấn Khải lễ phép tạ lỗi với vị nữ hành khách.
-Lần sau cẩn thận đó!
-Dạ xin lỗi cô ạ!_Quay sang Vương Nguyên, lúc này cậu ấy đã nằm gọn trong lòng Tuấn Khải.-Nè nè, làm gì nằm lên người anh._Lay lay người Vương Nguyên.Từ sau một giọng nói lạnh như băng thổi vào sau gáy Tuấn Khải:
-Để cậu ta nằm đó, máy bay đang lắc, cậu ấy mà té xuống là biết tay với tôi!_Thiên Tỉ với giọng nói đầy quyền lực
-Biết rồi!_Tuấn Khải chồm tới lấy khăn ướt đắp, và lau mặt cho Vương Nguyên.Cậu ấy vuốt lại mái tóc bị rối trong lúc lăn lộn của Vương Nguyên rồi lại...........................vò cho rối hơn lúc ban đầu.
- ANH GIỠN VỚI TÔI PHẢI KHÔNG!_Thiên Tỉ hét lên.
Vương Nguyên đang bị sốt, mặt đỏ ửng cả lên trông rất dể thương.Tuấn Khải đưa tay vuốt vào gò má đỏ ửng và mịn màng của Vương Nguyên,hình như chưa đủ cậu lại còn nhéo má Vương Nguyên làm cậu ấy nhăn mặt.(Ngủ mà cũng bán manh nữa)
-Vương Nguyên à, đừng đạp nữa, ngủ thì ngủ, đạp tùm lum hết vậy?_Tuấn Khải cười mỉm, nhéo mũi Vương Nguyên lắc lắc.Vương Nguyên do bị ngộp thở nên quơ tay khắp nơi đẩy tay Tuấn Khải ra.
-Anh muốn chọc Vương Nguyên lắm phải không?_Xuất hiện đột ngột trước mặt Tuấn Khải làm cậu giật mình.
-Muốn đó, rồi sao!_Giọng đầy thách thức.
-Được! Hay lắm! Đây là điều anh chọn, mời anh chốt câu nói!
-Tôi chốt!(Giống game show quá)
-Chí Hoành à, đưa mình túi bánh đi!
-Chụp lấy!!
-Cảm ơn. Vương Nguyên à, nghe đây. Cậu đang rất đói bụng, rất đói rất đói, bây giờ trước mặt cậu đang xuất hiện một cây bánh rất to và rất ngon......_Cậu vừa nói vừa xoa trán Vương Nguyên.
Tuấn Khải chồm ra sau.
-Nè Chí Hoành, Thiên Tỉ làm gì vậy?!
-Không biết à, một quá trình mà trong đó các chức năng suy nghĩ có ý thức của đầu óc bị qua mặt và một dạng suy nghĩ cảm nhận có chọn lọc được thiết lập. Mặc dù có một số người trải qua kinh nghiệm về sự thay đổi trạng thái của nhận thức và dễ bị thuyết phục hơn, điều này không đúng cho tất cả mọi người.....(nói luyên thuyên)
-Dừng lại, tóm lại là họ đang làm cái gì?_Hơi bực rồi nhá.
-À, nói ngắn gọn một cách không dài dòng để cho người khác hiểu những lời mà mình nói thì thực ra nó cũng được coi là một cái gì đó rất là vi diệu....
-Nó là cái gì?Bực quá,hừ hừ hừ....
-À! Phải bình tĩnh chứ, đó là Thuật Thôi Miên được biết đến từ những năm trở lại đây. Người đầu tiên phát hiện ra thôi miên là Franz Anton Mesmer, một bác sĩ người sống ở thế kỉ 18 đã sử dụng công năng của thôi miên để chữa bệnh. Điều này đã mang lại cho ông nhiều tai tiếng nhưng sau đó người ta vẫn sử dụng cách thôi miên của ông. Thuật ngữ thôi miên (hypnosis) được đặt tên bởi bác sĩ người Xcôt-len (Scottish), James Braid, ông đã sử dụng từ ngủ trong tiếng Hy lạp để tạo nên thuật ngữ. Braid đã nghĩ có thể sử dụng thôi miên trong phẫu thuật, và ông đã đúng đến tận ngày nay nó vẫn được sử dụng bởi nhiều bác sĩ, nha sĩ, nhà tâm lý học. Từ khi nó xuất hiện, thôi miên và những người sử dụng nó là đối tượng cho nhiều nghiên cứu, sự chỉ trích, sự tò mò và huyền bí.
-Dừng lại, nhứt đầu quá, không cần giới thiệu xuất xứ, công dụng đâu. Mà Vương Nguyên ngủ rồi sao mà thôi miên được.
-Không biết nữa, nhưng Thiên Tỉ cũng chỉ mới học thôi miên cách đây....
-Trời, mới học mà làm được gì?
- 6 năm!
-HẢ!_Đứng hình.
-Im lặng, trên đây là máy bay không phải cái chợ, ngồi xuống dùm._Thiên Tỉ quay sang liếc Tuấn Khải. Cậu xé bịch bánh lúc nãy đưa ngay mũi Vương Nguyên._Thôi tôi đi về,[Cười nham hiểm]
-Xì, làm quá, có gì đâu, Vương Nguyên nó có gì đâu._Bổng nhiên Vương Nguyên bắt đầu quơ tay chân.
-Ơ ơ đói bụng quá đói bụng quá._Vương Nguyên chụp được tay Tuấn Khải_ ơ ơ xúc xích,_Ngoàm.
-Á á á á á á á á á_Tuấn Khải hốt hoảng giật ra_Ay da_Thổi phù phù vào vết cắn
Vương Nguyên quay ngang cắn vào bụng Tuấn Khải
-Á á á á á á á, chết tôi rồi, Thiên Tỉ dừng lại, kêu Vương Nguyên dừng lại đi.
-Điều kiện: Chăm sóc Vương Nguyên thật tốt, bảo vệ cậu ấy.
-Được được, kêu cậu ấy dừng lại đi, ay da, ayda.
Thiên Tỉ chồm tới búng nhẹ vào tay Vương Nguyên lập tức cơ thể ngừng hoạt động. Cậu nhả eo Tuấn Khải ra rồi lại cọ đầu vào lòng Tuấn Khải.
-Ây da, lúc nãy còn như hùm như sói, bây giờ lại trở thành 1 con mèo con dể thương vô cùng, không thể tin vào mắt mình._Tuấn Khải vuốt nhẹ vào má hồng hồng căng mịn của Vương Nguyên, cảm xúc rất xung sướng.
...................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro