Chương 6
Vương Tuấn Khải bước ra xe đi vào:
-Cháu chào cô,cháu là Vương Tuấn Khải, là con của mẹ Lệ Hoa.
-Chào cháu, cháu ngồi đi!
-Mẹ gọi con vào có gì không?
-Con nhìn đi, đó là ai ?_Chỉ Vương Nguyên
-À, thì là Vương Nguyên!HẢ Vương Nguyên!
-Hu hu, sao bạn lại đánh tui như vậy, tui có làm gì bạn đâu hu hu đau quá mẹ ơi!(Làm diễn viên là quá đạt)
-Sao dám đánh con của bạn mẹ hả,cái thằng này, về rồi biết tay với mẹ!
-Con đâu có làm gì đâu!_Cố biện minh_-Vương Nguyên cậu hay lắm!_liếc xéo Vương Nguyên
-Không hay sao được!_Cười gian
-Thôi Thôi! Hai mẹ con bình tỉnh lại đi! Bạn mẹ có cho 2 vé máy bay đi biển sẵn đây mẹ cho 2 con đi chơi đi cho thoải mái sẵn làm hòa luôn!
- Không làm hòa gì cả, con không thích!_Cả hai đồng thanh
Cộp!-Con dám!_Hai mẹ đập bàn đứng vậy.
-Hơ hơ có đâu,......chúng con giỡn mà!_Quay ra ôm thắm thiết.
-Sao lại ôm tôi tên kia!_Vương Nguyên nghiến răng nói nhỏ vào tai Tuấn Khải
-Ai ôm trước, cho nói lại đó!
-Nói lại nè, nói lại nè!_nhéo vào 2 bên eo Tuấn Khải.
-Bây giờ hai đứa muốn đánh nhau phải không! Đây, mời ra đây 2 mẹ làm trọng tài cho!
-Đâu có, "Thương nhau lắm cắn nhau đau".
.................................................................................................................................................
Hôm sau, tại trường.
-Vương Nguyên, làm gì ngồi đây, không đi chơi.?_Thiên Tỉ vỗ vai.
-Không có chuyện gì đâu, cậu đi chơi đi!
-Sao lại không có, nhìn mặt rầu rĩ vậy là biết rồi.
-À....thì.....thật ra là, mình với Tuấn Khải được đi biển!
-Trời, vui quá còn gì, được đi chơi với nam thần mà còn buồn!
-Hắn mà là nam thần.Giỡn à!
-Không tin thì nhìn đi!_Chỉ tay ra cửa lớp.
-Tuấn Khải, Tuấn Khải em yêu anh._Học sinh A la lớn.
-Đừng có mơ, Tuấn Khải là của tôi._Học sinh C cải lại.
-Tuấn Khải là của tôi, là của tôi._Học sinh B chen vào.
-Trời, mấy người đó bị điên rồi, hắn có gì đẹp đâu chứ!._Vương Nguyên bĩu môi.Từ phía sau, 1 giọng nói cất lên:
-HÙ.
-Á! Ma, cứu chúng tôi với!_Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ la khủng khiếp.
-Ầy! Ma đâu mà ma Chí Hoành nè!
-Cái gì á, biết chết người không?_đấm đá vào Chí Hoành.
-Mà nè, công nhận Tuấn Khải mới về trường thôi mà nhiều fan quá hé!
-Có mấy người mà làm thấy ghê!_Vương Nguyên bĩu môi (cảnh 2 màn 1).
-Không dám đâu, ngoài kia còn cả chục người đang cầm poster hình Tuấn Khải kìa, trong số đó có hot girl lộng lẫy nhất trường này đó!
-Ồh!Tính ra hắn cũng có chút sức hút.Nhưng mà mình không muốn đi chơi với hắn.
-Đi chơi mà sợ gì?
-Không thích!
-Thôi vậy để mình với Chí Hoành đi cùng há?
-Thiệt sao!Cảm ơn bạn thân, bạn thân của mình!_Nhào lại ôm Thiên Tỉ.
...........................................................................................................................................
Ngày đi đã tới, tại sân bay:
-Thiên Tỉ, Vương Nguyên đâu rồi?_Chí Hoành hỏi
-Ờ Vương Nguyên..........
-Thôi!Thôi khỏi nói, đi mua đồ ăn phải không?
-Hay, hay!_Vỗ tay tán thưởng.
-Mà nghe nói có Tuấn Khải đi nữa mà, cậu ấy đâu?
-Không biết nữa, chắc chưa tới đâu!
Từ trong cửa hiệu, một mỹ nam khoác lên mình với áo khoác màu trắng bước ra.
-Vương Nguyên, đây nè, đây nè._Chí Hoành vẫy vẫy.
-Nà, cầm giùm mình đi._Đưa Chí Hoành 1 cái túi lớn
-Đi có 3 ngày mà đem đồ nhiều mà cái gì trong đây là gì vậy?
-Đồ ăn đó, coi chừng rơi đó!
-CÁI GÌ! Đồ ăn! Bao nhiêu đây! Oh my god!_Cả hai sửng sốt
-Xìiiiiiiiiiii. Làm quá không hà!
Từ ngoài bước vào, một nam thần với đôi mắt kính đầy quyến rũ cùng với bộ áo đen cuốn hút làm mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ.
-Nè, làm gì nhìn ghê vậy! Đẹp trai quá đúng hôn!_ bẹo má Vương Nguyên.
- Không, tưởng xã hội đen thôi!_lêu lêu.
-Thôi lên máy bay đi, Vương Nguyên ngồi với ai?_Thiên Tỉ hỏi.
-Ngồi với cậu, để Chí Hoành ngồi với Tuấn Khải.
-Tùy mấy cậu, mình ngồi với ai cũng được!_Nói xong, Tuấn Khải đi qua nơi soát vé.
-Lạnh lùng, đúng là lạnh lùng!_Chí Hoành nói.
-Thôi mệt quá, qua soát vé đi, kẻo trễ bây giờ!_Vương Nguyên đẩy vai Chí Hoành cùng Thiên Tỉ.
-Từ từ, té bây giờ!
...........................................................................................................................................................
Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Tiếp viên: -Kính chào quý khách, mời quý khách cho xem vé ạ!
-Chị ơi, cho em ngồi với bạn này nhe chị!_ Vương Nguyên khác vai Thiên Tỉ.
-Dạ, quý khách chờ tôi một chút để tôi kiểm tra đã!.........................................À không được, do vé của quý khách là vé đôi nên quý khách ngồi với.............À thấy rồi, ngồi chung với hành khách Vương Tuấn Khải ạ!
-HẢ! Vé đôi.
(Mẹ Vương Nguyên: Mẹ không liên can nha! He he)
-Quý khách có lấy tập chí không?
-Dạ!_Quyển tập chí như nặng gấp 10 lần, Vương Nguyên ủ rũ bước vào chổ ngồi.
-Bực mình, tự nhiên phải ngồi chung với tên Tuấn Khải đáng ghét!_Lửa cháy tới đầu luôn.
-Nè, tránh qua cho tôi ngồi._Lấy chân đá đá.-VÔ TRONG NGỒI ĐI._La hết cở.
-Dạ quý khách cần gì ạ!
-À, dạ không cảm ơn chị._Mặt đỏ cả lên.
- Hay quá, luyện thanh ngay cả trên máy bay luôn._Tuấn Khải vỗ tay chọc tức Vương Nguyên.
-Bây giờ có ngồi không?
-Ngồi._Tuấn Khải vừa ngồi xuống là lấy ngay quyển tập chí mà cô nhân viên lúc nãy đã đưa mà không thèm nhìn đến Vương Nguyên.
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành thì ngồi sau Vương Nguyên.
-A, Thiên Tỉ cậu ngồi với Chí Hoành hả?
-Ừ, cậu ngồi với nam thần, vui nhe!_Nói nhỏ vào tai Vương Nguyên
- Vui cái gì mà vui!
- Xin mời quý hành khách ổn định vị trí, để chuyến bay khởi hành!
-Vương Nguyên ngồi xuống đi !_Mắt vẫn không rời vào tập chí, lấy tay kéo Vương Nguyên, không may kéo trúng lưng quần và kết quả là.........quần bị kéo xuống gần 1 nữa.
-........_Tuấn Khải sững sốt.-"Sao tim mình đập loạn xạ vậy nè! Không lẽ.....không không, tỉnh lại, tỉnh lại Vương Tuấn Khải"
-......._Vương Nguyên hốt hoảng.
Thời gian như ngừng lại, cho đến khi Vương Nguyên bình tỉnh trở lại.
-Á Á Á! Anh làm cái gì vậy, quay chổ khác, không được nhìn!
-Ơ xin lỗi xin lỗi, tại anh không để ý!_
-Ê! Mà sao lại kêu Tuấn Khải bằng anh vậy?._Chí Hoành ngơ ngác
-Tại lớn hơn mình.Ngồi xuống đi, ngôi lên đây làm gì!_Đè Chí Hoành xuống.
- Anh hết chổ kéo rồi hả?
-Tại không để ý, chứ có muốn đâu!Hahahaha
-Còn cười nữa!Hừ_Vương Nguyên quay qua chỗ khác.
-Thôi mà, xin lỗi, đâu cố ý đâu!_ Ôm tay Vương Nguyên.
-Mệt quá, buông ra.
-Thôi mà, xin lỗi, xin lỗi.hic hic huhuhu.
Vương Nguyên có chút động lòng, quay qua
-Nè, sao vậy.
-Làm vậy em mới quay qua!Bị lừa rồi hahaha!_Tuấn Khải cười lăn lộn.
-Hừ.Lại lấy dùng em mấy viên thuốc hạ sốt đi.
-Bệnh à?_Bàn tay vô thức sờ vào trán Vương Nguyên. Làm mặt Vương Nguyên đỏ lên như đánh phấn hồng quá tay.
-a a.... anh lấy thuốc đi, cẩn thận kẻo nhầm thuốc đó!
-Yên tâm._Đứng lên lấy cái vali xuống, lục lọi lấy ra 1 viên thuốc màu trắng.-Nè, há miệng ra.
-Xì, làm như ăn kẹo vậy!.....Á đắng quá._Vương Nguyên nhăn mặt đến dễ thương.
-Như con ních vậy, ăn kẹo đi!
................................................................................................................................................................
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro