Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

열한

Tôi không cản Jimin, cứ thế để cho cậu ta cùng mình làm loại chuyện đó.

Cậu ta cúi xuống hôn môi tôi, nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người tôi. Ánh đèn đường chiếu qua cửa phòng, tôi thấy rõ đường nét thân hình Jimin.

Bọn con gái không chết mê cậu ta thì cũng uổng phí thanh xuân lắm, hình thể tốt như vậy, tôi nghĩ mình không ổn rồi...

"Tại sao... tôi nằm dưới chứ?"

"Rồi, tôi để cậu lên trên."

Tôi cứ cảm thấy không đúng như thế nào ấy... nó cứ sai sai. Nhưng vì vụ lợi phía trước nên tôi lên trên, không ngờ Park Jimin quả là một tên khốn nạn!!!

"A... vậy cũng được nữa hả?"

"Tôi chỉ nói để cậu nằm trên, chứ đâu nói để cậu đâm tôi?"

"Chết tiệt! Đồ khốn này!"

Tôi đánh mạnh vào lồng ngực cậu ta, Jimin cầm tay tôi, cắn nhẹ vào từng ngón tay. Lúc trước xem đĩa, nhìn người khác làm rất sạch sẽ, đâu ngờ lại bẩn thế này chứ...

Lần đầu tiên của tôi, không dùng keo bôi trơn...

Khốn nạn a!

"Đau!"

Tôi đau là thật, đau đến mức bật khóc, Jimin vỗ về tôi, luôn miệng nói xin lỗi rồi hôn hôn tôi...

Tôi như đứa trẻ, vùi đầu vào hõm cổ cậu ta, ôm cậu ta thật chặt sợ cậu ta sẽ biến đi đâu mất để lại mình tôi.

Tối hôm ấy, cả hai thật sự không ngủ, vận động suốt cả đêm. Thậm chí sáng hôm sau còn nghỉ học.

Tôi nằm trong lòng cậu ta, ôm cậu ta rất chặt. Buổi sáng vẫn là cậu ta thức trước tôi, mở mắt tôi thấy Jimin nhìn thì có hơi ngại ngùng. Cúi cúi đầu xuống, cậu ta biết thế nên lấy tay nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ vào trán.

Jimin bảo tôi đi tắm, còn cậu ta xuống dưới làm vài món lót bụng. Nhưng có điều, phía sau tôi đau đến muốn khóc, tôi nghĩ chắc hỏng mất rồi a...

Tôi liền thét lên.

"Jimin ahhhh!"

Cậu ta nghe tiếng tôi lập tức chạy vào, thở hổn hển nhìn tôi.

"Có chuyện gì?"

Tôi giương cặp mắt to tròn lên nhìn cậu ta, mếu máo.

"Đau quá..."

Cậu ta cười nhẹ, ôm ôm tôi sau đó bước luôn vào bồn tắm.

"Cậu tính làm gì?"

"Không phải đau sao? Để tôi giúp cậu."

Jimin kì cọ người giúp tôi, làm hết thảy mọi việc, xong lại bế tôi ra nằm trên giường lục lọi tủ lấy cái gì đó.

Thì ra là thuốc bôi đỡ đau.

"Để tôi tự làm."

"Tôi làm tôi chịu."

Nhưng tôi không cần cậu chịu... cái tên khó ưa này...

Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, bỗng nhiên thấy cậu ta rất ư là đẹp trai... cậu ta vừa thoa xong tôi liền hôn má Jimin một cái rõ kêu.

"Làm gì vậy?"

"Cảm ơn cậu."

"Đừng có làm vậy nữa. Tôi không giỏi kiềm chế đâu."

Nói rồi cậu ta xoa đầu tôi bước ra ngoài không quên dặn:

"Xuống ăn sáng."

Tên khốn này đáng yêu nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro