Chương1: Hôn ước- Con không chịu!
Truyện: Tên khốn! Anh định bỏ em ở lại một mình nữa sao?
T/g: Moon
Nguồn: Tự viết
Nhân vật:
-Nó: Trịnh Hân Nhi, nhị tiểu thư của một tập đoàn chuyên về các loại đá quý. Xinh đẹp hơn người, tuy ko đanh đá nhưng độ quậy phá rất khủng, đã có hôn ước từ nhỏ.
-Hắn: Ngô Nam Phong, là thiếu gia tập đoàn thời trang JK. Đẹp giai khỏi phải nói, lạnh lùng, khó gần, ko dễ thân nhưng mà khi đã thân rồi thì ngang ngược, bá đạo đến khó chịu, đã có một mối tình thanh mai trúc mã
(Không phải ai cũng được nam thần cho là bạn thân!)
Nói sàm nhiêu đó đủ rồi vào truyện nào!
Ngày này, tháng ấy...
-" La...là...lá...la...la..."
Tiếng nó lảnh lót từ ngoài sân vào đến phòng khách trong nhà. Vừa đặt chân vào nhà thì nó cảm nhận được sự bất thường toát ra từ người ba đáng kính
-" Tiểu Nhi, hôm nay con lại quậy gì ở trường nữa vậy? Cô chủ nhiệm vừa gọi điện méc ba này!"
-" Aisss! Bà cô đó lại gọi về nhà! Thật là..."-Nó lèm bèm
Mẹ nó thấy nó lẩm bẩm lầm bầm: -" Đừng có lèm bèm nữa, chuyện gì vậy?"
-" Con làm nổ phòng thí nghiệm của trường rồi!"
Nó thành thật khai báo, thành tích của nó là làm nổ 7 lần trong phòng thí nghiệm, chuyển trường 5 lần, phá banh khu hải dương học của trường, làm chết nhiều sứa và san hô! Khi nào học ở phòng thí nghiệm là cô giáo lại cho nó nghỉ có lí do đường hoàng. Hôm nay ko ngoài dự đoán, mặt cô giáo lại trắng như bông cau!
"TRỊNH HÂN NHI! CON MUỐN BA MẤT MẶT ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?"
Ba nó hét toáng lên làm nó giật mình. Mẹ nó ngồi cạnh khuyên nhủ
-" Anh đừng hét nữa! Nói chuyện chính đi"
Ba nó nén giận xuống, bình tĩnh nói
-" Chiều nay con phải đi xem mắt!"
-" Ờ...xem mắt... Hả?Cái gì xem mắt?"
Đến lượt nó hét lên
-" Câm mồm! Chuyện này chẳng phải con đã biết rồi sao, sao giờ lại ngạc nhiên?"- Mẹ nó mắng
-" Nhưng ba mẹ à, con còn đi học nữa mà, đâu thể lấy chồng được?"- Nó giãy nãy
-" Nhưng gì mà nhưng? Chuyện này người lớn đã tính hết rồi, không được cãi lời! "-Ba nó thẳng thừng tuyên bố
-" Chị Hân cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ba gả chị ấy đi con ko muốn lấy chồng đâu!"
-" Chị con đang tu nghiệp ở nước ngoài, vả lại con bác Nam cũng bằng tuổi với con, nên, con là hợp nhất!"
-" Nhưng ba à...."
-" Không à ơi gì hết! Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, ba mẹ đến công ti đây! Chiều nay, 3h, con cứ chuẩn bị sẽ có người đến đón!"
-" Ba..."
-" Ngoan đi con gái!"- Mẹ nó an ủi
-" Mẹ...!"
Nó bất lực nhìn ba mẹ đi, chui lên phòng la ó
-" Ông trời ơi! Ông ác với con lắm!"
Nằm đấy than la khóc một hồi rồi nhớ ra, nhỏ bạn nó cũng từng dùng chiêu này để đuổi một "người chồng hụt". Bóng đèn trong đầu nó sáng lên cười gian xảo
-" Tuy tôi không biết anh là người như thế nào, nhưng tôi không thích cái hôn ước này, anh chịu khó nhé!"
#############$#########$#############
3h chiều ngày hôm đó
Kíngcoong...kíngcoong...
-" Tới ngay đây!"
Hôm nay nó diện một bộ đồ thập niên 90, mặt đeo khẩu trang. Rất bí hiểm!
-" Chào cô, tôi đến đón cô!"-Một người trung niên kính cẩn
-" Dạ, cảm ơn bác!"
-" Ko có gì đâu ạ! Đây là trách nhiệm của tôi!"
Ông ấy mở cửa xe cho nó, rồi ra ghế lái.
30' sau nó được đưa đến một trung tâm thương mại lớn ở thành phố
Nó được dẫn đến khu ăn uống, nơi đó khá đông, bác tài xế lúc nãy chỉ nó đến một cái bàn, chỗ ấy có một người thanh niên ngồi quay lưng lại với nó. Tuy chỉ nhìn bóng lưng thôi mà lại toát ra khí chất. Nó đến cái bàn, người đó ngước nhìn nó
-" Cô là Trịnh Hân Nhi?"
-" Ừ!"- Nó hờ hững đáp. Còn hắn thì nhìn nó, chưa ai dám lạnh lùng nói chuyện như thế với hắn trừ một người
-" Cô bị dị tật về gương mặt hay sao vậy?"- Hắn hút cafe giương đôi mắt nhìn nó
-" Anh thắc mắc lắm à?"
-"Có thể!"
Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mặt nó chờ hành động tiếp theo. Nó từ từ mở dây đeo khẩu trang xuống
5s...
10s...
15s...
Khụ...khụ...khụ...
-"Tôi biết ngay mà!!!!!!!!!!! Hí...hí...."
-"Tiểu Nhi, ko ngờ em lại bày ra trò này. Thiệt ko chịu nổi em mà!"
Hai luồn suy nghĩ đồng thời cắt ngang vì nhân viên phục vụ tới
-" Xin hỏi quý khách muốn dùng ...?"
Người phục vụ im bặt khi nó ngước lên. Quá bất ngờ! Kinh dị! Khiếp đảm!
Trên gương mặt nó thứ gì cũng có từ tàn nhan, nếp nhăn, còn có cả vài con ve chó ngay ở mũi và khóe miệng, trên đó còn có râu nữa chứ! Hắn ngồi nhìn biểu cảm của người phục vụ mà cười đau ruột
Người phục vụ chẳng nói gì nữa, đưa menu cho nó, do lúc trưa nó chưa ăn gì nên...
-" Một bánh pizza cỡ lớn, hai túi gà rán, một mì ý, một phần bánh tiramisu kem vani, một nước cam"
Nó nói như nước chảy người phục vụ kia viết liên hồi, đồng thời mồ hôi rơi lã chã trong lòng chắc nghĩ: "Đã ko có nhan sắc rồi mà còn xấu nết!"
Hắn thì há hốc mồm khủng hoảng
-" Tạm thời cứ vậy đi!"
Nó trả menu, người phục vụ chao đảo.
-" Cô gọi bao nhiêu món đó mà còn nói là tạm thời nữa à?"
-"Ở bên Mĩ tôi còn ăn nhiều như thế cơ!"- Nó ko biết nhục tuyên bố
Hắn mỉm cười nhìn nó ăn
Một lát sau...
Nó chén sạch những gì đã gọi. Ko biết nó đã làm gì mà hắn ngồi cười như đười ươi
-" Tôi ăn xong rồi! Bây giờ chúng ta về đi ?"
-" Ko vội. Bây giờ tôi phải giúp ba tôi đi mua ít đồ, cô đi cùng chứ?"
Nó chần chừ:-" Ừ! Đi!"
Nó đứng dậy cầm balo, hắn tính tiền xong đi trước, nó lủi thủi theo sau. Đi tới chỗ đông người ở khu bán quần áo
-"Ôi trời! Nhìn bà thím đó kìa, tại sao với nhan sắc như vậy mà lại đi cùng với một hoàng tử đẹp như thế chứ?"
-" Đĩa mà đòi đeo chân hạc mà!"
-" Tôi mà giống bà thím đó thì tôi sẽ ko bao giờ ra khỏi nhà"
-"........"
-"......."
Nhiều lời bàn tán xì xầm về nó
Nó thì hận cái cách này, tại sao lại tự đào hố chôn mình vậy chứ? Nhục ko chịu nổi! Nó đi phía sau nên chẳng thấy gương mặt lúc này, cười tươi như hoa nở đạt thành ý nguyện!
Mua xong những cần mua, nhìn thấy nó chịu nhục cũng đủ, tạm tha! Nó được về nhà, hắn nhìn vào gương chiếu hậu mỉm cười
"Thời gian còn dài, trò vui vẫn còn ở phía trước! Anh sẽ cho em biết cái tội em dám quên anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro