62.
Chiều ấy , vừa làm xong giấy tờ thăng chức của tôi xong thì nhận được cuộc gọi tưf chị hai . Hổng chừng chị ấy lại phá gì nữa đây .
- alo?!
- a! Suga hả ?!
- chứ ai?!
- ừm, lác nữa đi xem buổi họp báo ra mắt album mới của Jungkook , bạn thân của người yêu em k ?!
Nói ra thì dường như tôi k có cảm tình gì với cái cậu tên Jungkook kia -.- . Ai kêu cậu ta lại là bạn thân của người yêu tôi chớ -.- . Nhìn xem ! Cái phòng của em ấy toàn dán hình của cậu ta thôi , kiếm 1 bức hình của tôi thì.....KHÔNG CÓ ĐÂU !
- chi?! _ tôi bực mình trả lời_
- đi chung chị với Tae đi , có cả Ami nữa . Nghe Tae nói em ấy chưa ăn gì mà đã qua buổi họp báo rồi á
Đã vậy còn bỏ đói chỉ vì 1 buổi họp báo thôi đấy?! Em ấy ghiền Jungkook đến hoá điên rồi sao ! Ý mà khoan...những biểu hiện của tôi lúc này chẳng phải là ghen đấy chứ ?! K đời nào , ghen là 1 trò trẻ con ! Tôi k bao giờ trẻ con như vậy -.-
- alo alo?!
- hả?!_tôi giật mình nói lại_
- sao ?! Có đi k nhóc?!
- đi , địa chỉ?!
-XXXXXXXXXXX
-------
Đến nơi của họp báo thì vừa hay , tôi gặp anh Tae và chị hai ở ngay cửa vào . Hình như...còn sớm thì phải . Chỉ với 17h thôi , tôi nghe chị Jimin bảo rằng đến 18h00' mới bắt đầu . Tôi còn định qua Kim thị để đón Ami cùng đi , nhưng nghĩ kĩ lại nên tạo bất ngờ cho em vậy . Em ấy chưa ăn gì , nên tôi mua 2 chai nước suối và nước ép trái cây hương dâu cho em ấy , vì em ấy cực thích hương dâu .
Tôi thấy có anh Tae nên nghĩ rằng Ami cũng đã có mặt rồi . Nào ngờ anh ấy lại bỏ Ami với cả 1 đóng văn kiện......tình cảm anh em của họ....hmm khá là tốt nhì?! .-.
---------
- Suga, để anh nói mày nghe 1 câu chuyện về 1 cô gái đấu tranh rất dữ dội để giành sự yêu thương . Mày có muốn nghe k thì bảo ?!
Tôi, anh Tae và chị Jimin vì thấy thời gian còn quá sớm nên quyết định cùng nhau đi uống cà phê gần đấy . Vừa gọi đồ uống xong thì anh Tae đã lên tiếng rồi , tôi nhìn sang chị hai thì thấy vẻ mặt của chỉ cũng rất nghiêm túc nên tôi cá rằng , cô gái ấy là Kim Ami .
- cứ kể, em nghe đây
- thật ra...Ami từng bị bạn bè xa lánh hồi em ấy chỉ mới học lớp 6 ...sau đó thì lại bị bạn bè đánh đập em sau trường . Lúc đó em ấy còn rất nhút nhát , rất dễ sợ ...
Tôi vẫn luôn chăm chú nghe anh kể , nhưng ánh mắt của tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ . Tôi đang tưởng tưởng ra sự việc mà anh kể.
Một cô gái mới học cấp 1 đã bị bạn bè xa lánh chỉ vì gia thế giàu có , họ sợ rằng dính vào em sẽ bị liên luỵ vài thứ . Đã từ cấp 1 mà chẳng có tuổi thơ nào cùng bạn bè chẳng phải là rất đáng thương hay sao . Thậm chí rằng , luôn luôn nằm ì ở trong chăn mà ngâm nga những bản nhạc buồn rồi .
Lên cấp 2, em mạnh mẽ hơn , em lạnh lùng hơn , ít nói hơn khi có người "lạ" . Chínhđiều đó mà bọn học cùng trường nảy sinh ganh ghét em , ganh tị với sự giàu có và nhan sắc của em .
Ai cũng vậy , được này mất kia!
Và em cũng k ngoại lệ , được tài sản từ ba mẹ , được sắc đẹp hồn nhiên Trời phú cho . Nhưng lại chẳng có bạn bè bên cạnh , ngược lại còn bị bọn họ nói xỉ xối , nói bóng gió . Nếu là bạn thưr xem , có thể chịu đựng đc những thứ như vậy khi chỉ có 12-13 tuổi không?! Có thể đánh trả được k ?! Không! Còn quá trẻ để có thể đánh úp lại chúng .
Lớp 6, bạn bè luôn làm khó em , nhưng em k khuất phục bởi những thứ trẻ con như vậy mà đứng lên đánh trả chúng . Ba, mẹ , anh của em cũng k hay biết gì cả , đến năm lớp 7 , em bị cái chị đàn trên tụ tập nhau mà đánh đập em suýt k thể trở về nhà . Do tính tình em ương ngạnh hay cố tỏ ra mạnh mẽ , tỏ ra rằng là mình k sao trước mặt mọi ngừoi ?!Em cho rằng nước mắt và sự yếu đuối của em sẽ khiến bọ họ dui nên cố kiềm chế sao?! Hay em cố làm 1 điều mà chưa ai chịu đựng được ?!
Năm lên lớp 8 , em lại phải đối đầu với chứng trầm cảm nặng vì ....ba mẹ của em đã mất đi ngay ngày mà họ đi công tác . Đến tận 3 tháng sau em mới quay trở lại vẻ bình thường , nhưng bên cạnh đó lại là 1 vẻ mặt lạnh lùng hơn cả tảng băng ở Bắc Cực . Nỗi đau mất mát rất lớn khiến em k còn chính mình nữa . Thật sự....ngay lúc này tôi thấy bản thân mình thật có lỗi với em
Ngay đêm biết tin ba mẹ mất thì em đã lang thang dưới ánh đèn đêm rồi . Trùng hợp thay tôi cũng đang dạo phố tìm ngẫu hứng cho bài thuyết trình . Ngay lúc ấy tôi bắt gặp ngay cảnh 1 chú dê con đang cầu xin khóc lóc cái con hỏ hung ác kia đang trên cơ sở ngọc ngà của chú dê . Hổ phải chăng định làm "thịt" dê ?! Tôi cũng nhận ra ngay đó là Kim Ami . Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa có tình cảm gì đến em ấy nên chỉ ra tay giúp đỡ coi như cứu người vậy . Sau đó tôi theo dõi em về đến nhà để có thể đảm bảo rằng em được an toàn .
Đến bây giờ tôi thấy hối hận quá , vì đã đi du học vào ngay thời điểm em ấy cần người nương tựa . Giá như tôi có thể yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì hay biết mấy. Thì bây giờ đây , em đã k chịu những nỗi đau ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro