chap7
Bạn đến rạp phim lúc 6:20 chưa thấy mọi người nên bạn đi vòng quanh siêu thị để giết thời gian , đi lòng vòng một hồi bạn dừng chân trước nhà sách bạn là một người cũng rất thích đọc sách , bạn vào trong xem có quyển sách hay nào không đi tìm kiếm mãi cuối cùng bạn cũng thấy được quyển sách mà bạn muốn đó là quyển Đắc Nhân Tâm bạn định lấy thì có một người khác cũng định lấy nó tay bạn và người đó chạm vào nhau đó là tay của con trai hay đúng hơn là tay của Jung Kook bạn vội rút tay về bạn chẳng thể ngời trong một ngày lại gặp chủ tịch tới hai lần bổng trong đầu bạn thoáng qua dòng suy nghĩ hay chủ tịch đang theo dõi bạn rồi bạn nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó qua , một lần nữa bạn cố nở nụ cười với Jung kook
- chủ tịch cũng thích quyển sách này sao
Jung kook cầm quyển sách trên tay nhìn chằm chằm vào nó mà trả lời bạn
- ukm
- em cũng thích nó sao
- dạ vâng
- nếu chủ tịch thích thì ngài lấy nó đi vậy em đi trước đây
Nói rồi bạn chạy đi mất dép bạn chẳng dám đứng đó lâu lúc nói chuyện hai chân bạn cứ rung cầm cập
Bạn trở lại rạp phim thấy mọi người đang đứng nói chuyện nên cũng chạy còn 10 phút nữa là 7h bổng nhiên Jung kook từ đâu xuất hiện làm mọi người ở rạp phải bất ngờ hôm nay không biết sau anh cũng có hứng đi xem phim không ngờ gặp bạn ở đây
Những người khác thấy Jung kook cũng chạy lại làm quen các kiểu nói chung là nịnh nót anh, bạn và Soo Woon thì cũng chẳng quan tâm hai người đi vào phòng chiếu phim do vé của Soo Woon là dãy A còn của bạn là dãy D nên hai người không được ngồi gần nhau , 5 phút nữa phim chiếu mọi người trong phòng đã có mặt đầy đủ nhưng ghế kế bên bạn thì vẫn còn trống bạn thì đang nhắn tin với yoongi bổng nhiên chiếc ghế trống kia có người vào ngồi đó là Jung Kook do bạn quá tập trung nhắn tin nên không để ý có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bạn một lúc sau bạn nhắn tin với yoongi xong bạn tắt điện thoại rồi bỏ vào túi lúc ngước lên nhìn bạn như đóng băng khi thấy vị chủ tịch lạnh lùng đang ngồi kế bạn , bạn cười rồi gật đầu chào Jung kook , còn anh thì chỉ ừ một cái bạn cũng chẳng dám nói chuyện với anh cả hai điều im lặng cho đến khi bộ phim bắt đầu chiếu phải nói là bộ phim này nó đáng sợ kinh khủng nhưng đối với người như bạn thì nó rất bình thường bạn thì lo tập trung xem phim còn Jung kook thì lo tập trung nhìn bạn chẳng quan tâm đến bộ phim , đang xem tới khúc hay nhất thì cả màn hình tối thui rồi Boo con ma nó ở đâu xuất hiện khiến cả rạp phim la lên vì bị hù bất ngờ còn bạn thì ngồi cười miệng thì lẩm bẩm
- Thấy không mình đoán trước là tới khúc này sẽ có con ma xuất hiện mà
Bạn ngồi nói chuyện một mình tỉnh bơ những hành động ,nụ cười , giọng nói đó của bạn điều được anh thu vào mắt anh cũng bật cười thành tiếng trước câu nói của bạn có ai đi xem phim ma nào giống bạn không , bạn nghe tiếng cười liền quay qua nhìn anh
- ủa ? Chủ tịch làm gì mà cười dữ vậy
Anh hơi bất ngờ trước câu nói của bạn nó khiến anh cảm thấy như hai người rất thân với nhau
- tại bộ phim này mắc cười quá
Bạn cảm thấy câu trả lời của anh hơi bị sai sai chỗ nào á
- nhưng cái này là phim ma mà đáng lẽ ra ngài phải sợ la làng mới đúng chứ
- bộ khi xem phim ma là người ta không được cười sao
- ukm đúng rồi hé chẳng ai cấm hết
Bạn trả lời anh với giọng nói kiểu con nít khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp vì bạn vì độ dễ thương của bạn
- em nói đúng rồi tôi không phải cười vì bộ phim mà tôi cười khi nghe câu nói của em nó rất dễ thương
Trong phòng lúc này rất tối nên anh không nhìn thấy bạn đang ngại cả mặt đỏ lên hết bạn cảm thấy hình như cả hai đang bắt đầu thân thiết với nhau bạn thì cũng chẳng biết nói gì nên quay lại xem phim tiếp bổng nhiên Jung kook ké sát vào tay bạn
- người em nhắn tin lúc nãy là ai vậy
Bạn giật mình khi hơi thở của anh phả vào tai bạn nó làm bạn lạnh cả sống lưng
- chủ tịch à em xem phim ma còn không sợ bằng câu nói của ngài lúc nãy đó lạnh cả sống lưng
- vậy em trả lời tôi đi
- đó là anh trai của em
Jung kook có vẻ hài lòng với câu nói của bạn anh chỉ ừ một cái
- nhưng mà chủ tịch lén xem em nhắn tin à
Bạn hơi tức giận vì bạn rất ghét người khác xem lén lúc bạn đang nhắn tin bạn chẳng muốn nói chuyện với anh nữa
- em giận à
- tôi xin lỗi tôi chỉ vô tình nhìn liếc qua một cái thôi
Bạn có lẽ đang rất giận anh
- dạ vâng
Anh biết bạn đang giận nên cũng không nói gì
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc bạn thì vẫn còn đang giận Jung kook lúc ra ngoài bạn đảo mắt kiếm Soo Woon nhưng không thấy bạn cũng đành về nhà vậy , bạn đi xuống thang máy đang đi thì tay bạn như có một lực kéo bạn lại, bạn thì mất đà mà ngã nhào vào phía người kéo bạn bạn ngước lên đó là chủ tịch bạn liền hoảng hốt mà đẩy Jung kook ra
- ôi trời là ngài à chủ tịch làm em hết hồn
- tôi xin lỗi em có sao không
- em không sao
- này Heri em vẫn còn giận tôi sao
tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý
- em biết ngài không cố ý xem em cũng hết giận ngài rồi
Jung kook như trút được gánh nặng
- may quá
- này Heri em có bạn trai chưa
- dạ chưa
- vậy em có đang thích ai không
- dạ không
- nhưng ngài hỏi làm gì vậy
- tôi chỉ tò mò thôi
- ồ vậy còn ngài
- tôi sao , tôi đang thích một người lúc trước chúng tôi rất thân với nhau nhưng sau đó tôi đi du học khi về nước tôi gặp lại cô ấy nhưng cô ấy thì chẳng nhớ tôi là ai
- tội nghiệp ngài thật em mong là cô ấy sẽ sớm nhớ ra ngài
- ukm tôi cũng mong như thế
- em có rãnh không
- dạ rãnh ạ
- vậy em đi dạo với tôi một vòng đi
- sao lại là em chẳng phải có rất nhiều người khác sao ngài có thể mời họ mà
- nhưng tôi chỉ thích em thôi
- nếu vậy thì chúng ta đi thôi
Hai người cùng nhau đi dạo vòng siêu thị cả hai nói đủ thứ chuyện bổng anh hỏi bạn
- tôi thấy em rất xinh đẹp nhưng tại sao em vẫn chưa có bạn trai thế
Bạn chợt nhớ đến người ấy người khiến bạn khóc rất nhiều khiến bạn phải đau khổ rất nhiều
- là vì một người cậu ấy là người em chẳng thể nào quên được
- ngài có muốn nghe về câu chuyện của em không
- muốn em kể đi nhưng trước hết chúng ta kiếm một quán nào đó ngồi đi sẽ tiện hơn
- vâng ạ
Cả hai đi đến quán nước tên Wings không gian rất yên tĩnh hai người chọn một chỗ gần cửa sổ họ có thể nhìn thấy xe cộ đang chạy tấp nập ngoài đường
- em uống gì
- cho em một soda blue
- em thích uống soda à
- không đó là món người ấy thích khi chúng em còn đi học
Jung kook mỉm cười anh không thể ngờ bạn lại có thể còn nhớ món anh thích mặc dù đã rất lâu rồi
- vậy thì cho tôi hai soda blue
Jung kook nói với phục vụ
- ngài cũng thích uống soda à
- ukm từ năm cấp ba
- vậy bây giờ em hãy kể câu chuyện của em cho tôi đi
- dạ vâng
- năm cấp ba em đã có một người bạn rất thân cậu ta rất thích chọc phá em chúng em rất thân với nhau cậu ta đã nói rằng cậu ta thích em nhưng em nghĩ cậu ta chỉ đùa chúng em đi học cùng nhau, đi ăn trưa cùng nhau ,ra về cùng nhau những ngày nghỉ cậu ta dẫn em đi chơi bỗng dưng một ngày cậu ta biến mất một ngày , hai ngày , một tuần , một tháng rồi một năm cho đến bây giờ em vẫn không biết cậu ấy ở đâu lúc đó em thật sự nhận ra em rất cần cậu ấy , rất nhớ cậu ấy và em đã yêu cậu ấy từ lúc nào rồi
Nói tới đây hai hàng nước mắt tuôn ra bạn lại nhớ về cậu ấy nhớ lại khoảng thời gian ấy
- em đã phải đối mặt rất nhiều với sự đau khổ khi cậu ấy biến mất
Jung kook thì ngồi nhìn bạn gương mặt anh cũng trở nên buồn hơn có lẽ anh cũng sắp khóc chăng anh nắm lấy tay bạn an ủn bạn
- đừng khóc nữa Heri à
Anh lấy khăn tay của mình đưa cho bạn lau nước mắt
- em xin lỗi đáng ra em không nên kể chuyện này với ngài
- không sao đâu nếu em chia sẻ nó với người khác thì em sẽ ổn hơn
- em cảm ơn , ngài thật tốt
- đó chỉ là khi với em còn những người khác tôi không quan tâm
Bạn mỉm cười với anh và anh cũng thế
- vậy cậu bạn ấy của em tên gì thế
- cậu tên Jung kook
- Jeon Jung Kook
- bây giờ em thật sự rất muốn gặp lại cậu ấy nhưng có lẽ là nó quá khó
- nó không khó đâu bởi vì cậu ấy ở ngay đây
---------------------------------------------------
Xin lỗi vì cắt ngang đoạn hay nhất
Nếu các bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nha
Cảm ơn các bạn 🥰🥰😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro