chap4
Buổi chiều là thời gian bạn đi làm thêm ở quán cà phê gần trường . Hôm nay mọi thứ vẫn bình thường ,đã hơn một tháng trôi qua bạn học ở trường mới và bắt đầu quen được nhiều bạn mới hơn và cũng quen với cái tính nết hay chọc phá bạn của Jung kook
Một điều kì lại là ngày nào khi bạn đi làm ở quán cà phê thì cứ đúng năm giờ thì có một đứa bé trai chạy vào quán rồi đưa cho bạn một cây kẹo và một cành bông hồng
Hôm nay là thứ bảy vẫn là đứa trẻ đó trên tay vẫn cầm kẹo và hoa hồng chạy thẳng vào bàn tính tiền nơi bạn đang đứng
- Chị gái xinh đẹp ơ
Vừa nghe tiếng trẻ con bạn vội bỏ sấp giấy trên tay xuống
- Lại là em à cậu bé bánh bao
Do hai má của cậu bé nhìn giống như bánh bao cộng thêm làng da trắng hồng nên bạn quyết định đặt biệt danh cho bé là bánh bao
Bạn đưa tay cầm lấy kẹo và bông giống như mọi hôm , chưa được một phút cậu bé đã biến đi đâu mất tiêu
cầm kẹo và hoa trên tay bạn suy nghĩ một hồi
- Lạ thật tại sao ngày nào cậu bé cũng tặng quà mình vậy , mình nhớ lúc trước mình đâu có biết cậu bé này , nhất định lần sao phải hỏi rõ mới được
Bạn quay về với sấp giấy hoá đơn trên bàn
Hôm nay quán đông hơn mọi khi nên bạn về trễ thường ngày 9giờ quán sẽ đống cửa nhưng hôm lại tới 10giờ , đôi chân nhỏ nhắn của bạn từng bước đi lon ton trên đường vừa đi bạn vừa ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm vì đã trễ rồi nên ngoài đường hiện giờ mọi người không đông đúc nữa .
Bạn chợt nhớ ra là từ chiều tới giờ bạn vẫn chưa có cái gì vào bụng cả ,định về nhà ăn cơm thì bạn nhớ ra là hôm nay cha mẹ bạn đi dự đám cưới của họ hàng ở Busan do đường xa nên họ quyết định sẽ ở đó một đêm
- Xem ra tối này phải ăn mì gói rồi
Bạn lủi thủi bước vào cửa hàng tiện lợi trên con đường bạn đang đi , bạn cho hết những gì ăn được vào vỏ rồi vừa đi vừa chọn bạn va vào người nào đó
- Ui da đau quá
-Đi đứng kiểu gì vậy hả
-Cậu mới là người đi đứng kiểu gì đó
Vừa nghe xong bạn cảm thấy hình như giọng nói này hơi quen mỗi buổi sáng bạn ngày nào cũng được nghe nó ,bạn bất ngờ ngước mặt lên
- Jung kook cậu làm gì ở đây vậy
- Tôi đi ăn
- Đi ăn à , một thiếu gia như cậu sao lại đến đây ăn sao ?
- Không được sao , tại gì tôi thích ăn mì gói trong mấy cửa hàng tiện lợi như vậy hơn
- Ồ, tôi còn tưởng cha cậu không cho tiền , hết tiền nên mới vào đây ăn chứ người nhà giàu như cậu chỉ ăn ở mấy chỗ 5sao hay 6sao gì đó ai ngờ cũng có thiếu gia thích ăn mì gói đấy
- Cậu nói nhiều quá đi , phiền phức ( Jung kook phán cho bạn một câu , bạn cũng chẳng phải dạng còn gái thích để người khác chửi mình bạn cũng nhanh mồn chửi lại )
- Ê , tên đáng ghét kia đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nha, bộ thường ngày trên lớp chọc phá tôi chưa đủ sao .Giờ gặp ngoài đường cũng kiếm chuyện nữa hả
- Là cậu kiếm chuyện trước đó , cái con nhỏ đáng ghét này
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa tránh ra để tôi đi tính tiền
Nói rồi Jung kook đẩy bạn qua một bên
Dù sao đây cũng là nơi công cộng nên bạn cố gắng nhịn Jung kook để giữ một chút hình tượng
- Jung kook may cho cậu đó nếu mà ở trong lớp là chết chắc rồi ( bạn chửi thầm trong bụng )
Lựa xong bạn đi lại chỗ tính tiền , trong lúc chị nhân viên đang tính tiền thì bạn cứ quay sang bên này rồi bên kia để xem tên đáng ghét đó về chưa , nhìn một hồi không thấy Jung kook bạn thở phào nhẹ nhõm . Cuối cùng chị nhân viên cũng xong mới đầu tính ở đây ngồi ăn nhưng bạn nhớ là hình như gần 11h rồi cũng vì lo đứng cãi lộn với Jung kook một hồi ,bạn mới đi với lại nhà của bạn nằm trong còn hẻm nhỏ nên nếu về khuya quá cũng rất nguy hiểm ngay từ nhỏ bạn đã được bà nội kể cho rất nhiều truyện ma trong con hẻm này từ nhỏ đến giờ lúc nào bạn cũng về sớm không sợ nhưng hôm nay về trễ cộng thêm việc hôm nay bạn ở nhà một mình nên bây giờ bạn cảm thấy hơi sợ
mốc điện thoại ra gọi cho Myeong
- Alô, Myeong hả cậu đang ở đâu thế
qua nhà ngủ với tới được không
- Gì vậy trời, giờ này mấy giờ rồi mà
còn gọi tới thế
- Mới có 11h thôi ,
- Cái gì , này Lee Heri cậu có phải là con nít đâu già như trái cà mà còn sợ ma chứ
- Nhưng mà tới sợ lắm hôm nay bố mẹ tới không có ở nhà
- Làm ơn đi mà Myeong xinh đẹp tuyệt trần của tới
- Thôi tớ không biết đâu cậu tự lo đi tới buồn ngủ lắm rồi không nói chuyện nữa cúp máy nha
- Ê ê Myeong xi.....nh......đẹp típ típ típ
- Bạn bè kiểu gì thế
- Làm sao dám về nhà đây
Vừa đang thang thở thì giọng nói quen thuộc đó lại vang lên
- Sao vậy này Heri của chúng ta cũng sợ ma kìa
- Giọng nói này hông lẽ
Bạn la lớn
- JUNG KOOK cậu làm ở đây vậy , cậu về rồi mà
- Về hồi nào , nãy giờ tôi nghe thấy hết rồi nhé
- Sao ,có muốn tui đưa cậu về không
-Tôi không thèm
- Ừ , được thôi nếu cậu không cần tôi giúp thì thôi, tôi về trước đây
Jung kook vừa bước đi được ba bốn bước thì có một thứ gì đó nắm lấy áo của cậu thì ra đó là cánh tay của bạn
- Ê , tôi suy nghĩ kĩ rồi
- Cậu có thể đưa tôi về được không
- Hả cậu nói gì tôi nghe không rõ nói lớn lên đi (Jung kook cố tình chọc quê bạn)
- Aziii ,cái tên này
- CẬU ĐƯA TÔI VỀ ĐƯỢC KHÔNG (bạn la to lên cho Jung kook nghe)
- À giờ thì nghe rõ rồi
- Đi thôi , nhà cậu ở đâu vậy
- Ở quận 2 không xa lắm
- Ờ
Suốt cả đoạn đường cả hai người chẳng ai dám nói chuyện với ai cả mãi cho tới 10phút sao Jung kook là người bắt chuyện trước
- Này nhà cậu có mấy người vậy
Nãy giờ bạn cứ lo thả hồn theo gió mà không nghe Jung kook hỏi gì rồi giật mình hỏi lại
- Cậu nói gì
-Tôi hỏi nhà cậu có mấy người vậy
-À thì có 4 người ba ,mẹ ,anh trai và tôi
-Còn cậu Jung kook
-Con một
-Ồ chắc được cưng chiều nhất rồi phải không nè sướng ghê
Bạn nói mà không biết mình đã đụng vào chỗ đau nhất của Jung kook
- Ừ họ rất thương yêu tôi
Câu nói của Jung kook nó thật nặng nề , dường như bạn đã phát hiện ra ý nghĩ của câu nói đó bây giờ khi nhìn Jung kook bạn cảm thấy cậu ấy thật đẹp đôi mắt , nụ cười điều rất đẹp nhưng nhìn vào nó bạn cảm thấy Jung kook đã rất cô đơn tấm lưng to lớn của cậu ấy hình như nó đang vác cái gì đó thật nặng nề .Bổng nhiên bạn cảm thấy cả cơ thể đang chịu một lực gì đó rất nặng
- Trời ơi , Jung kook đang ôm mình sao
- Heri à , từ trước tới giờ tới không thích ở gần con gái chút nào họ thật phiền phức
- Nhưng từ khi cậu xuất hiện thì tới đã cảm nhận được thứ gì đó rất gần gũi cảm giác khi bên cậu thật dễ chịu
Bạn vẫn đứng như đóng băng mặc kệ Jung kook đang ôm bạn rất chặt
- Heri à , liệu cảm giác này có được tính là yêu không
- Hình như bây giờ mình đang tỏ tình với cậu thì phải
- Này đừng có gòng mình lên như thế cậu căng thẳng đến vậy sao
- Đáng yêu quá đi ( nói rồi Jung kook bỏ bạn ra )
- Này Heri từ bây giờ cậu đã là của mình rồi đấy , sao này không được lại gần mấy thằng con trai khác đâu nghe chưa
- Khoang đã cậu nói cái gì nãy giờ tôi không hiểu gì hết
- Cái gì mà bạn gái cái gì mà không được lại gần mấy thằng con trai khác
- Tôi có nói tôi là bạn gái cậu đâu
- cả trường ai chẳng biết cậu là bạn gái tới chứ
- cái đó khác mà
- cái đó chỉ để trả nợ cho cậu thôi
- thôi tới không biết đâu từ bây giờ cậu phải nghe lời tới đó Lee Heri cậu là bạn gái của tới đó
- Tới nhà cậu rồi mau vào đi ngủ đi khuya lắm rồi đó
Jung kook hối bạn vào nhà
- Tôi biết rồi đừng có hối tôi ( bạn đang bực mình vì cái tính tự quyết định mọi thứ của Jung kook )
---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình không ra chap sớm , lần sao mình sẽ ra sớm hơn
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro