Phần 2 - Chương 2: Tinh Trùng Đại Nhân
Tôi cõng Lục ca ca trên vai, thân người của anh ấy nặng như mấy bao gạo đè lên cánh tôi, đau điếng. Tôi vừa cõng vừa lê đôi chân nặng trịch bước từng bước, chật vật vạn phần.
Thôi chết rồi, tôi chạy ào ra đây không nhìn đường, nếu Lục ca ca không tỉnh dậy, tôi biết đi đâu về đâu đây.
Nước mắt nước mũi tôi bắt đầu trào ra, tôi ôm lấy anh trai, vừa đỡ vừa lay, bù lu bù loa trên vỉa hè:
"Oa oa, Lục ca ca... Lục ca ca đừng chết... Em đi nói với ông Vạm Vỡ cứu Lục ca ca..."
Trên cổ tôi, dấu ấn hoa văn chiếc đuôi quỷ phát sáng lập lòe, vài giây sau từ trên cổ biến ra một luồn sáng màu vàng chói lóe. Sau đó chùm sáng lại tụ thành quả cầu tròn, lơ lửng lên xuống giữa không trung. Một tiếng nói giảo hoạt và nhanh nhảu vang lên:
"Hắn chỉ ngất đi thôi, không chết đâu, ngươi đừng có nghĩ xấu cho chủ nhân của ta!"
Tôi nhìn quả cầu ánh sáng vàng chóe trước mặt, lườm lườm chán ghét nói:
"Ngươi là... thứ gì vậy?"
Tôi không ngạc nhiên, mấy con đom đóm chẳng phải bình thường cũng lập lòe lơ lửng thế sao. Cơ bản thì thứ này trông chẳng có chút nguy hiểm gì cả. Huống chi, Ông Vạm Vỡ nói có quà tặng tôi, chẳng ai đi đem thứ nguy hiểm tặng cho người khác cả.
Chỉ là cái thứ tròn tròn này có giọng nói rất ngứa tai, thật sự khiến người nghe muốn đập dẹp lép nó. Tôi tùy tiện quơ tay đập 1 cái, nó quả nhiên văng tít vào bức tường, dội ngược trở ra, quay mòng mòng mấy vòng rồi lại tiếp tục lơ lửng trước mắt. Vài giây sau nó cũng đã tụ lại thành hình, giọng nói có phần giận dữ và khó chịu hơn:
"Ngươi như vậy mà không biết ta?"
Tôi dẩu môi, chán ghét đáp lại:
"Ngươi từ đâu chui ra thế?"
Đóm sáng nọ hóa ra tụ lại được một cái mặt, Ừm... Nếu có thể miễn cưỡng gọi là một cái mặt già ơi là già:
"Ta... là... Tinh Trùng Đại Nhân. Ta là... thú cưng của Quỷ Vương – À nói đúng hơn là "Ông Ngoại" của ngươi đó. Ta được ông ấy giao phó "hộ pháp" năng lượng cho ngươi. Nói đúng hơn là "canh chừng" tên Cambion ngu ngốc như ngươi. Hứ! "
Tôi nghiêng đầu, đưa tay ra sờ sờ cái đầu trơn láng của nó, sau đó lại vuốt vuốt phần đuôi nhỏ bé bên dưới, khó hiểu hỏi:
"Đầu lớn... thân dài ngoằng... Hai mắt thô lố... Cả thân hình lắc qua lắc lại... Ngươi là Tinh Trùng thiệt hả? Sao giống... con sâu quá vậy?"
"Con sâu" nọ giận tím người, quạu quọ giẫy nẫy cái đuôi bên dưới nhanh hơn, cất giọng hậm hực bảo:
"Ngươi! Ngươi!!!! Phạm thượng. Thật là quá đáng! Ngươi bướng bỉnh khó dạy y hệt thằng Incubus năm đó! Đừng có đụng vào ta. Đau! Đau đau đau!"
Tôi hết kéo đuôi nó lại bẹo đầu nó. "Con sâu" này giống đồ chơi cao su quá, mềm mềm, nhớp nhớp nháp nháp nhưng khá là thú vị, có độ đàn hồi cao. Đụng vào thấy mát mát, dễ chịu ghê. Đùa nghịch một hồi, mặc kệ nó liên tục kêu đau, tôi mới làu bàu nói vào chủ đề chính:
"Hộ pháp năng lượng gì đó... Ta không rõ, nhưng anh của ta... Bây giờ còn chưa tỉnh. Ngươi kêu Ông Vạm Vỡ ra đây nói chuyện coi!"
Nó lắc đầu, nói: "Ta bây giờ không liên lạc với Quỷ Vương được. Ngươi còn có ai đáng tin không, ta có thể giúp người liên lạc."
Tôi phân vân nói: "Ba nhỏ nhỏ của ta... Ngươi... chắc... không biết đâu..."
Nó bay một vòng xung quanh tôi, lưỡng lự bảo:
"Cũng không phải không thể biết, nhưng phải... phiền ngươi phối hợp một chút."
"Hở?"
Nó lượn lờ đề nghị: "Ngươi tuột quần xuống banh mông ra, ta chui vào hậu huyệt của ngươi điều tra một tí, tự khắc sẽ tìm được cách liên lạc với Ba nhỏ nhỏ của ngươi."
"Á?" Chui... chui vào... hậu huyệt của ta á? Kỳ cục lắm á...
Tôi nhìn quanh, trên vỉa hè của con đường vắng, chỉ có mỗi tôi và Lục ca ca nằm bất động bên cạnh. Xem chừng... tạm an toàn...
Nhưng mà... chổng mông giữa đường thế này... hình như không ổn cho lắm...
Tinh Trùng Đại Nhân kia có vẻ sốt ruột, hối hả thúc giục:
"Có làm không? Không làm thì ta biến đi đây, mặc kệ ngươi ngồi đây khóc đến sáng. Hai anh em ngủ trên đường một đêm đi!"
Tôi nhắm mắt míu môi, phụng phịu nói:
"Ta làm, ta làm, được chưa..."
Đoạn, tôi ngại ngùng tuột quần xuống, vểnh mông lên cao. Gió thổi lướt qua nhè nhẹ... mát thật... Tinh Trùng Đại Nhân kia cất giọng trịnh thượng dạy bảo:
"Chổng mông lên cao tí. Thả lỏng người, dang rộng chân ra chút nữa."
"Rồi... ngươi chui vào lẹ đi..."
Nó bay đến gần hậu huyệt của tôi, tỉ mỉ quan sát. Xem một hồi rõ lâu, nó lại tấm tắc khen:
"Hậu huyệt chúm chím, đỏ hồng, đẹp thật nha."
Nói rồi lại dí sát đến thật gần, hít hà vài hơi rồi nói:
"Mùi cũng thơm nữa, hậu huyệt tươi mới chưa từng bị thao có khác..."
Tôi đứng dang chân để mỏi, hai cánh mông bắt đầu lành lạnh mà mãi vẫn chưa thấy thay đổi gì, khá là bực dọc. Bụng tôi cứ réo liên hồi, mặc kệ lời bình phẩm đầy quái gở của tên quá đáng kia, tôi cộc cằn quát:
"Chui vào lẹ đi, ai mượn ngươi ý kiến nhiều vậy?"
Tinh Trùng Đại Nhân kia lại bay ra xa, xem chừng đang tìm thế thuận lợi để chui vào. Giọng nói thập phần chân thành, nài nỉ:
"Chui, giờ ta chui... Nhưng đầu ta hơi to, ngươi phải thả lỏng, đừng có kẹt nát đầu ta nha."
Lời vừa dứt, tôi cảm nhận được một cái đầu mềm mại đút vào hậu huyệt mình, đem miệng huyệt mở rộng, trượt dần vào. Cả người tôi gồng lên hết cỡ, mếu máo kêu:
"Ah~..."
Đầu trượt vào một nửa, tôi thấy bên dưới của mình căng cứng, mấy thành vách nhỏ bé nhạy cảm bên dưới đồng loạt bung phựt ra, có chút đau đớn. Hai tay vẫn đang chống trên gối, mông tôi vểnh lên hết cỡ, míu môi thật chặt. Cái đầu của Tinh Trùng kia vẫn đang ương bướng tống vào, nhưng miệng của nó vẫn đang ở bên ngoài, lép chép kêu í ới:
"Thả lỏng... Đừng kẹt chặt đầu ta... Đầu của ta... Ư... Ư... Cambion khốn khiếp... Chỗ này của người chật quá... ta chui vào... không vừa... Cho ta ra... Huhu..."
Tôi gần như trụ không nổi, trực tiếp quỳ hai gối xuống, một tay chống trên đất, tay còn lại... chính là banh một bên mông ra, nổi nóng nói:
"Vô được một chút rồi, ngươi còn muốn rút ra? Đau lắm... Nhưng thân bên dưới của ngươi chẳng phải nhỏ hơn sao... Ngươi đã đút được vào nửa phần... Đâm hẳn vào đi... Để ta nhồi thêm một ngón tay vài nhét người vào gọn ghẽ luôn..."
Chẳng cần nó nói gì thêm, tôi đem một ngón tay đụng vào thân thể mềm oặt như con mực trắng tươi, vừa ướt át vừa nhầy nhụa của nó, gượng ép chọt vào hậu huyệt mình.
"Nè, từ từ... Ta là Tinh Trùng Đại Nhân... Tôn trọng ta một tí... Ú... Óe... Ư... Ư... "
Vì tôi không thể nhìn thấy hậu huyệt mình, và càng không thể nhìn thấy thực thể Tinh Trùng kia đang trong tư thế nào, tôi cứ tùy tiện chọt vào, rút ra rồi lại chọt vào thêm mấy cái, cứ đem con Tinh Trùng ba hoa nhiều chuyện kia nuốt trọn vào hậu huyệt của mình.
Miệng huyệt vừa đóng lại, Tinh Trùng Đại Nhân kia đương nhiên ngọ nguậy không thôi, nó muốn điểu chỉnh lại tư thế gọn ghẽ đẹp đẽ của mình. Vậy nên trong lồng hậu huyệt ấm áp mướt mát của tôi mà cọ quậy một phen lộn xộn. Tôi bị nó hành quằn quại một hồi, đến tay cũng không thèm chống, mặt dí sát xuống đất, ngực ma sát trên mặt sần sùi của đất cát đến đau điếng, rên rỉ kêu:
"Ah~... Cảm giác lạ quá... Sướng... Sướng quá... Hậu huyệt thật là... tê... dễ chịu quá... Sâu vào chút nữa... Sắp... sướng hơn nữa rồi... Quả thật... Sướng hơn nữa thật rồi..."
Vật thể mềm oặt nhớp nháp kia bung đều thẳng thóm trong hậu huyệt. Một cảm giác, thật là sung sướng trào ra khắp nơi. Tôi thở dốc từng cơn, chổng mông lên cao, hai tay cào cào trong vô thức:
"Tinh Trùng... Đại Nhân... Ngươi làm ta... sướng chết... mất... Ngươi... trường vào sâu chút nữa... đúng rồi... vị trí đó... Ta thích... Đừng động đậy... Đừng... Ô... Ah~..."
Y Viện đang nằm trên giường, đột nhiên tai nghe được giọng rên đầy kỳ lạ của tôi:
"Ngươi cứ như vậy... ta... thật sự... không chịu nổi mất... Ah~..."
Giọng của ba nhỏ nhỏ truyền đến tai tôi:
"Tiểu Thất? Là con sao? Tiểu Thất?"
Tôi lúc này mới ý thức được – quả nhiên là có thể liên hệ với ba nhỏ nhỏ bằng cách này, nghi hoặc hỏi lại:
"Nhỏ? Là Ba nhỏ nhỏ?"
Ba nhỏ nhỏ cực kỳ bất ngờ và vui mừng, cất giọng phấn khích nói:
"Con... sao có thể... nói chuyện với ba vậy?"
Nghe tiếng như thấy người, tôi co người lại, động đậy thân rồi mếu máo rưng rưng nước mắt:
"Ba nhỏ nhỏ... Con bị lạc đường rồi... Huhu..."
Y Viện bên kia đột nhiên ù ù ạc ạc, nghe không rõ hỏi lại:
"Con bị làm sao cơ? Sao... nghe không rõ vậy?"
Tôi phát hiện hóa ra khi nãy tôi động thân, tư thế chổng mông có phần đổi khác. Có lẽ vì thế mà Tinh Trùng kia không giữ được kết nối. Tôi quay lại nói với... hạ bộ của mình:
"Tinh Trùng Đại Nhân... Ngươi trường vào sâu một chút... Âm thanh không ổn định... Nghe không rõ..."
Tinh Trùng Đại Nhân kia không đáp lại, hoặc giả là cái miệng lộn xộn nó bị chôn trong hậu huyệt thít chặt của tôi, truyền không thành tiếng được. Đột nhiên, nó nhướng đầu trường sâu vào tận cùng hậu huyệt, đỉnh một phát tới tao tâm.
"Ah~...." Tôi kêu lên thất thanh, ai oán nhìn về nơi tư mặt nọ...
Ba nhỏ nhỏ cau mày nhăn mặt thét lên:
"Sao lớn tiếng quá vậy..."
Tôi đưa tay đến gần miệng huyệt, muốn rút cái đuôi của nó ra nhưng lại phát hiện nơi tư mật kia đã gọn gàng nuốt sạch cả thân hình của Tinh Trùng Đại Nhân nọ. Tôi đành duy trì trạng thái kỳ lạ kia, chổng mông, nghểnh mặt nói vọng về phía hậu huyệt:
"Tinh Trùng Đại Nhân... Sâu quá rồi! Thốn quá... Ngươi... rút lại một chút... Ưm... Đúng rồi... Chỗ đó... Vừa... sướng..."
Tôi cong mông rít nhẹ một tiếng... Phương thức liên lạc kiểu này... Sao sướng quá vậy...
"Ưm... Giữ nguyên... Đừng động nhaa..."
Tinh Trùng Đại Nhân kia rõ ràng đã nhận được thông tin, ngoan ngoãn không động đậy thêm nữa. Tôi thu hết tâm tình, nghiêm túc nói về vấn đề chính:
"Ba nhỏ nhỏ... Con bị lạc đường rồi... Ba đến rước tụi con đi..."
Ba Nhỏ nhỏ nghe thế cũng cuống cuồng lên, hối hả đáp:
"Lục Nhan cũng ở cạnh con sao? Để ba nói chuyện với nó."
Tôi buộc miệng trả lời ngay:
"Anh ấy... anh ấy bị Ông Vạm Vỡ đánh... chết rồi! Ah~..."
Một cú húc đầy khó chịu của Tinh Trùng Đại Nhân đỉnh vào tao tâm. Tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, nhăn mặt nhanh miệng sửa lại:
"Con nói nhầm... Đánh ngất rồi..."
Tinh Trùng Đại Nhân khó chiều kia lúc này mới chịu trượt lại chỗ cũ.
Tôi thở phào, nuốt vài phần nước bọt để trấn tĩnh, cẩn trọng nói: "Giờ... tụi con thảm lắm. Ba mau đến rước tụi con..."
Ba nhỏ nhỏ dỗ dành tôi:
"Được được, ba đến rước tụi con... Đừng hoảng, đừng khóc ha!"
Đột nhiên tôi lại nghe thêm tiếng của Ba Ngầu vang lên gần đó:
"Y Viện, tao tắm xong rồi, tối nay... mày muốn thao ở tư thế nào?"
Ba nhỏ nhỏ nói với người kia:
"Tao phải đi rước Tiểu Thất với Lục Nhan đã. Chuyện này, tạm thời gác lại đi."
"Ba lớn của tụi nó đâu?"
"Tao không rõ, để tao gọi điện cho Ngụy Đại Quân đã."
"Điện thoại không nghe máy, mặc kệ nhiều chuyện như vậy, đi rước tụi nhỏ đã..."
Tiếng quần áo mặc vào, tiếng chìa khóa lách tách cũng xuất hiện.
Sau đó, tôi còn nghe rất rõ tiếng của Ba Ngầu giận dỗi:
"Tiểu Thất! Lục Nhan... Hai đứa nhóc phá đám này!!!"
-------o0o--------
Tinh Trùng Đại Nhân bên dưới cố nói vọng ra:
"Trong này ngộp quá, ta sắp không trụ được rồi. Ngươi... tập trung năng lượng, truyền hình ảnh không gian xung quanh đến tâm trí của Y Viện đi, ta sắp phải phọt ra rồi... Mau..."
Tôi đương nhiên không dám trễ nãi, ngay lập tức dùng sức quan sát hết một lượt xung quanh rồi dùng năng lượng tự dưới hạ bộ truyền lên não, phóng thông tin truyền đến tâm trí ba nhỏ nhỏ. Vừa gửi xong, cả thân thể gần như bị rút cạn sinh lực, nằm vật ra đất. Tinh Trùng Đại Nhân kia phốc phốc trượt ra khỏi hậu huyệt , méo mó thê thảm bay đến tầm nhìn hạn hẹp của tôi, máng vốn:
"Ngươi mượn của ta quá nhiều năng lượng rồi, cơ thể của cậu bé 5 tuổi này không chịu nổi, ngươi sẽ ngất hai ngày liền đó..."
Hậu huyệt truyền tới cảm giác hơi trống trải, nhưng bị cái vật kia ngoáy loạn xạ bên trong một hồi, quả thật là một trải nghiệm sung sướng tuyệt đỉnh. Nếu có cơ hội nhất định phải thử lại mới được...
Suy nghĩ nhiều là vậy nhưng trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi vẫn không quên dặn dò Tinh Trùng Đại Nhân:
"Bảo vệ... Lục ca ca của ta..."
Nói rồi tôi vẫn nắm lấy tay lục ca ca, lim dim thiếp đi.
Tôi nào biết rằng, khi tôi vừa mất đi ý thức, Tinh Trùng Đại Nhân kia buông nhẹ một câu:
"Thằng nhóc này, có tình có nghĩa... chung thủy... giống mẹ nó nhỉ?"
-End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro