Chuong 0
Name : Tên đáng ghét !
Tác giả : RyanRanze hay gọi mình là Thanh Nhã
Thể loại : Thanh xuân vườn trường, teenfic
Ngôi kể thứ nhất với người kể là Lê Ngọc Ánh Tuyết
Lưu ý : +Ryan không sử dụng nhiều từ ngữ hoa mỹ như trong văn chương, cốt truyện xoay quanh đời sống hằng ngày và tâm tình tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường.
+Sẽ có từ ngữ thô tục để câu văn thêm sinh động hấp dẫn, tái hiện cuộc sống hằng ngày.
+Đọc với tâm thái vui vẻ, thư giãn, tránh cáu gắt
_______
Thật là nhàm chán khi ngày nào cũng phải vác cái thân xác này tới trường. Học xong rồi đi về rồi lại đi học xong lại trở về nhà. Hôm nào cũng thế, nó đã trở thành vòng lặp suốt 3 năm cấp 3 này. Tôi cũng thấy chán ngấy nó rồi. Thực sự tôi chỉ muốn ở nhà và nằm ở đó mãi mãi.
Trong lớp hầu như chả có ai là tôi chơi thân cả, tôi cũng ngồi một mình một bàn, điều đó đã quá quen thuộc. Nhưng có lẽ, hôm nay đã có người tới và phá tan cái vắng lặng đó đi. Đúng vậy, lớp tôi đã đón chào thêm một mảnh ghép nữa. Cậu ta tên Nguyễn Minh Tiến, nhìn sơ qua có vẻ đây là một tên thư sinh, mọt sách. Tôi nghe phong phanh rằng, gia đình cậu ta chẳng phải dạng vừa nên xin được vô cái lớp này. Chẳng có gì bất ngờ cả, cậu ta được xếp ngồi cạnh tôi. Tôi khá khó chịu, sống một mình có lẽ đã quen. Tên học sinh mới này có vẻ hoạt ngôn, haizz...lại thêm phiền phức rồi đây.
''Chào ! Mình là Minh Tiến, rất vui khi được làm quen với cậu nhé !''
Hắn niềm nở chào hỏi tôi, ngược lại, tôi chỉ thờ ơ đáp
-Ừm. Chào, gọi mình là Tuyết, rất vui khi được làm quen.
[ ....một thời gian sau....]
''Bài này làm thế nào đó Tuyết ?''
-Gì..Tao đang ngủ mà... 50k rồi tao cho đáp án.
''Bạn thân với nhau tính toán chi''
-Thân ai nấy lo à, tui hong dám nhận bạn là bạn thân lun é.
Nó vẻ mặt phụng phịu, không cam tâm, mặt dày đòi tôi chỉ bài nó cho bằng được. Học lực của nó thực sự khác với vẻ ngoài thư sinh ấy, tôi ngỡ nó phải giỏi lắm và ''gánh'' nổi cục tạ như tôi cơ, thất vọng tràn trề. Nhưng được cái tiếp xúc xong, nó bựa lắm, toàn làm những điều vô tri vô giác, có thể coi nó là đứa đầu tiên trong lớp chọc một đứa nhàm chán này cười được.
Chả biết từ bao giờ tôi lại thân với nó như thế, chắc do hắn ta tính tình hòa đồng nên lay động được. Tôi cũng đáp trả được thứ hòa đồng ấy. Chả thể ngờ được, hôm đó, nó bộc bạch ra những điều khiến tôi cũng không thể nghĩ tới.
''Tao thích mày rồi, làm người yêu tao đi''
Đang buồn ngủ nó nói làm tôi tỉnh ngay. Chẳng thể ngờ những gì trước mắt tai nghe. Tôi đặt tay lên trán nó.
-Bị ốm không?
''Không''
Nó nói mặt vẫn tỉnh bơ, chẳng chút tình cảm nào. Cái thái độ đó làm tôi không khỏi nghi ngờ.
-Ừm, tao không có tình cảm với mày. Cho tao thời gian đi.
Tôi hờ hứng đáp lại.
''Tùy.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro