Sự tuyệt vọng - Sự giúp đỡ được thực hiện ~
" Reng reng reng "
Tiết học thứ 3 đã hết và giờ là giờ nghỉ trưa
" Tú Nguyệt ! lên sân thượng với tớ đi ... tớ .. có chuyện muốn nói với cậu !! " * đỏ mặt ?*
Khương Y nắm lấy tay Tú Nguyệt chạy lên sân thượng . Khương Y hồi hợp chân tay dường như cứng đơ vừa đỏ mặt vừa đổ mồ hôi hột
" Khương Y sao hôm nay tớ thấy cậu lạ quá " * nhăn mặt *
" Tớ .. t .. tớ ~ TỚ THÍCH CẬU ! Cậu làm BẠN GÁI tớ nhé !! " * thình thịch .. thình thịch .. *
Tú Nguyệt im lặng một hồi ... " Tôi không ĐỒNG Ý .. ! " * lùi bước *
" Tú Nguyệt .. tại sao cậu lại không đồng ý ? .. " * đau nhói *
Tú Nguyệt lật mặt 360 độ " Đơn giản là vì mày với tao không cùng đẳng cấp , mặt mày xấu thế mà đòi quen tao à ? đúng là không tự lượng sức mình " * cười đểu * cô rời khỏi sân thượng .
Những lời nói của Tú Nguyệt như từng con dao đâm thẳng vào trái tim của Khương Y , và điều đó đã khiến Khương Y rơi vào TUYỆT VỌNG và khiến cho anh mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu ngọt ngào nam nữ ...
Khương Y ngồi bệt xuống đất khóc nức nỡ không thể nào kiềm lại được .. trong lúc tuyệt vọng thì Khương Y đã nghĩ đến việc tự tử
Chỉ mới nghĩ tới việc tự tử trong đầu .. Bỗng dưng .. có một người đàn ông hiện ra và nói với Khương Y
" A hi hi tại sao ngươi lại khóc :> ? đã có ta đây ông bụt của công lý và tềnh êu :> ố hố hố " ( nhạc : tèn ten ten tén )
* cứng đờ cảm xúc * Khương Y tiến lại chỗ ông bụt .. * ôm eo ông ta kéo vào phía của mình * ..
Bụt đỏ mặt " ah .. ngươi làm cái gì thế hử ? O///O thật là biến thái quá đi mà ! thả ta ra đi :3 " miệng thì nói tay ông ta đang đặt lên ngực của Khương Y * bóp bóp *"ngực to dị bây :3 "
Khương Y như biến thành một người khác " Ông nhìn tay ông đi .. " * cười đểu *
Bụt cục súc lùi lại .. tỏ ra nghiêm túc " Ngươi muốn gì hãy nói với ta , ta sẽ giúp ngươi "
Khương Y cười hiểm " Ông có thể giúp ta đẹp hơn được không , và cho ta đến sống ở một thế giới nào khác ngoài thế giới này .. ? "
" Ngươi hãy nhắm mắt lại đi và đừng suy nghĩ gì hết "
Khương Y làm theo lời ông ta .. * nhắm mắt * không biết ông ta đã làm gì nhưng .. cảm giác này .. thật thoải mái ..
Một giọng nói vang lên " từ giờ đây sẽ là gương mặt mới của ngươi , và ngươi có một cuộc sống mới .. "
Khương Y mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh .. anh đưa tay lên đầu ..
" Cái quái gì thế .-. .. " người hầu tiến lại chỗ của Khương Y ..
" Ngài đã tỉnh rồi à thiếu gia , người đâu đem chậu nước lên cho Thiếu gia rửa mặt "
Khương Y cười lấy tay gãi đầu " Hây .. thật đúng là điên mà chắc đây là mơ " * nằm xuống kéo chăn lên người * tưởng rằng đây là mơ
miệng lẩm bẩm " ngủ một cái là hết mơ à .. "
" Thiếu gia bị điên rồi à ? .-. đang nói gì mà mơ chứ " thật không thể hiểu nổi ..
Mới đó mà đã đến giờ Ngọ
Người hầu tiến gần lại Khương Y " Thiếu gia xin ngài dậy đi ! đã đến giờ ăn trưa rồi ! đây là Hoàng cung chứ không như ở Phủ của ngài đâu !! "
Khương Y giật gân khi nghe đến từ ( Hoàng cung ) , ngồi dậy với cái mặt chưa tỉnh táo ở mép miệng còn chảy nước miếng ..
" Hoàng cung ? WTF :> .. ? ? chẳng lẽ ông tiên già đó nói thật ư ... 'v' ?? " * đơ đơ *
Khương Y đứng dạy rời khỏi giường .. bước lại cầm gương lên soi vô mặt .. " Đừu ... mặt của bố .. nó đã tiến lên một đỉnh cao 's mới .. " đôi môi hồng hào như trái đào , mũi cao , chân mày đậm nét , đôi mắt sáng ngời như trong sữa Vinamilk quảng cáo =))
Khương Y vừa run rẩy vừa vui mừng khi nhìn thấy được mình ở trong gương rất đẹp , chạy ra ngoài ao sen nhảy xuống hái một bông sen và nhảy múa vui mừng ..
Vừa đúng lúc Hoàng thượng đang đi dạo ngang qua với tâm trạng vừa nóng vừa lạnh gặp ai cũng bực tức ..
Tên thái giám nhìn thấy Khương Y đang múa hăng say " Hoàng thượng ! tên kia thật láo xược dám làm kinh động đến Hoàng thượng ! .. " tưởng hại được Khương Y nhưng nào ngờ lại khiến Hoàng thượng không thể nào rời mắt khỏi tên mỹ nam kia
Hoàng thượng nhìn say đắm Khương Y một hồi rồi ra quyết định tiến lại gần hồ sen đó
..... còn tiếp .....
p/s : hi vọng mọi người thấy chuyện hay ! lần đầu em viết truyện có dở thì mong mọi người ném đá nhẹ tay ỌvỌ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro