Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mẹ ơi là mẹ!

Thoát khỏi sự khống chế của hắn, tôi sang nhà Tuyết Nhi, gọi cậu ấy cùng đi dạo phố. Qua 2 ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ phải quay trở lại trường học, phải tranh thủ thời gian nghỉ này đi chơi thoả thích với Tuyết Nhi mới được, cũng là nhân dịp cậu ấy mới về nước luôn. Tôi đứng bấm chuông trước cửa nhà Tuyết Nhi, bấm nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ấy.

"Alo.."

Ôi, cuối cùng cô bé này đã nghe máy rồi, gọi nãy giờ mãi không nghe máy, bực bội.

"Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu này."

"Hả? Tôi đang ở chỗ bà ngoại tôi, không có nhà."

Trời ơi, cô bé này làm tôi tức điên lên mất. Đợi nãy giờ ngoài cửa, nóng muốn chết. Tôi bất lực chỉ đành tạm biệt rồi tắt máy. Tôi về nhà, vừa lên đến cửa phòng thì cái phòng tôi đã trở thành mớ hỗn độn, không có chút gọn gàng nào. Mặc dù bình thường tôi cũng hay vứt đồ lung tung nhưng không đến nỗi như này, mà tôi nhớ trước khi đi tôi đã dọn dẹp rồi mà nhỉ? Vậy thì chỉ còn một người có khả năng làm chuyện này, đó là...TÊN ĐÁNG GHÉT kia. Tôi thực sự phẫn nộ với cái mà hắn vừa gây ra, tôi lớn tiếng gọi tên hắn:

"Dịch Hàn, cậu ra đây cho tôi!!!"

Từ trong nhà tắm, hắn bước ra, trên người có mỗi cái khăn che thân, tôi nhìn cơ thể hắn rồi hai má tôi lại bắt đầu "chín" dần, nó đỏ ửng như quả cà chua vậy. Dáng người cũng đẹp đấy chứ, múi nào ra múi đấy, tôi cứ nhìn chằm chằm vào người hắn.

"Dáng người đẹp quá, hihi"

Tôi lẩm bẩm một mình. Khi lấy lại được ý thức, tôi giật mình. Aaa...mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và che mắt lại.

"Phu nhân gọi anh có việc gì thế?

Cái...cái gì mà "phu nhân"? Hắn bị điên hay gì mà gọi tôi bằng cái biệt danh già nua đấy, tôi ấp úng nói vài câu:

"Cậu..cậu..mặc quần áo vào đi đã."

Tôi từ từ hé mắt ra. Aaa..hắn vẫn chưa mặc quần áo, hắn tiến đến chỗ tôi và dồn tôi vào tường, bầu không khí lúc này nóng quá. Tôi thở hổn hển, sao tự nhiên tôi thấy nóng quá. Cơ thể hắn dần dần áp sát vào tôi hơn, càng sát tôi lại càng thấy nóng hơn.

"Phu nhân bị cơ thể anh quyến rũ rồi à?"

"Phu nhân cái đầu cậu. Tránh xa tôi ra."

Vốn dĩ định chửi cho hắn một trận mà cuối cùng lại bị dồn vào tường thế này, thật là bực bội. Tôi phải dùng rất nhiều sức mới có thể đẩy hắn ra. Thoát khỏi hắn tôi thở hổn hển, không khí lúc ấy nóng quá. Khi bình tĩnh lại, tôi vào vấn đề chính, tôi chỉ vào đống hỗn độn kia và lớn tiếng với hắn:

"Cậu dọn hết chỗ này cho tôi."

Hắn quay lại nhìn thành quả hắn gây ra và trả lời tôi:

"Được thôi, nghe phu nhân hết."

Hừ! Tôi ghét cái biệt danh già nua này. Hắn dọn rất nhanh, xong xuôi hắn bước đến chỗ tôi.

"Phu nhân hài lòng chứ?"

Tôi chỉ buông ra một câu rồi lên giường nằm ngủ.

"Đồ điên."

Nằm lên giường thật là thoải mái, tôi lấy chăn chùm kín người và ngủ một giấc, cầu mong là hắn không phá tôi khi tôi đang ngủ.

***

Tôi đang ngủ bỗng dưng có tiếng ai đó gọi tôi, thật khó chịu, để yên cho tôi ngủ đi.

"Này, cậu mau dậy đi."

Cái giọng trầm trầm đó quen quá, tôi hé mắt hoá ra là hắn, tôi nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Hắn dùng đủ mọi cách để gọi tôi dậy, ví dụ như: lay vai, véo má, bóp mũi,... Những hành động này không thể làm tôi đổ ngã được đâu, tôi kiên trì vờ ngủ. Tôi đắc ý vì hắn không làm gì được tôi, hắn sẽ thua, hehe.

"Phu nhân muốn anh dùng biện pháp mạnh à?"

Biện pháp mạnh ư? Hắn nghĩ tôi sợ chắc, ngay cả biện pháp mạnh của hắn cũng không làm gì được tôi đâu.

"Là em tự chuốc lấy đó nhé, anh sẽ nhẹ hết sức có thể."

Nghe đến đây, dường như tôi đã hiểu được "biện pháp mạnh" mà hắn nói là gì rồi, hắn là một con người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy. Tôi ngồi dậy, lấy chăn che kín người. Hắn thấy tôi ngồi dậy thì nhếch mép cười, nhìn hắn cười mà tôi muốn giơ tay tát cho lệch mặt. Đầu óc hắn không có gì là trong sáng, lành mạnh cả. Toàn mấy thứ đen tối, xấu xa khiến tôi thấy kinh tởm.

"Vào rửa mặt đi xong tôi đưa cậu đi chơi."

Tôi nhìn đồng hồ, tôi chợt nhận ra tôi đã ngủ từ sáng đến chiều rồi. Tôi không trả lời hắn, đi thẳng vào nhà tắm.

Tôi bước ra, cầm lấy điện thoại ngồi xem. Hắn có vẻ khó chịu, nhưng không sao, vì hắn càng khó chịu thì tôi càng vui. Hắn giật lấy điện thoại tôi, hắn nắm lấy tay tôi. Tôi muốn thoát ra nhưng không được, tay hắn to hơn tay tôi nên có thể nắm trọn cả bàn tay của tôi.

"Buông và trả điện thoại cho tôi."

"Tôi sẽ đưa cậu đi chơi."

Tôi chưa nói là sẽ đi chơi với hắn nên lạnh nhạt trả lời:

"Tôi chưa có nói sẽ đi chơi..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn bế tôi lên, tôi vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì, hắn giữ tôi quá chặt. Xuống nhà, tôi thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, tôi gào thét kêu cứu.

"Mẹ ơi, cứu con."

Nhưng hắn lại nói to hơn tôi để lấp đi giọng của tôi.

"Mẹ ơi bọn con đi chơi nhé"

Mẹ tôi không theo phe tôi còn ủng hộ cho hắn nữa. Bây giờ tôi không biết tôi là con của mẹ hay hắn mới là con của mẹ nữa, sao tôi khổ thế này.

"Hai đứa hẹn hò vui vẻ nhé."

Mẹ ơi là mẹ, hẹn hò cái quái gì chứ. Mẹ có phải mẹ con không vậy? Mẹ người ta thì cưng chiều con hết mực, còn mẹ tôi thì dâng tôi cho hổ dữ. Đến cửa hắn mới thả tôi xuống, tôi chỉ muốn tát cho hắn không trượt phát nào. Hai bác hàng xóm ơi, hai bác về nhanh rồi rước đại thiếu gia này về đi, con trai hai bác còn ở đây chắc cháu trầm cảm mà chết mất!

Tôi tưởng hắn đèo tôi bằng xe sang hay gì đó, cuối cùng bắt tôi lết bộ.

"Tôi với cậu sẽ đi dạo phố nên không cần đi ôtô đâu."

Hắn nói nghe dễ nhỉ? Bắt tôi đi dạo phố cùng xong lại bắt tôi phải đi bộ nữa, thật tàn nhẫn. Tôi thật sự không muốn đi bộ chút nào, rõ ràng nhà hắn có xe mà lại bắt tôi phải đi bộ, tức chết đi được.

——còn——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro