Chap 5: Sống chung
Về đến nhà, tôi xuống xe thở phào nhẹ nhõm, thế là tôi có thể tiếp tục cuộc sống tự do của mình rồi. Tôi xách vali vào nhà và lên phòng của mình. Tôi sắp xếp lại tất cả mọi thứ, phòng của tôi quá bừa bộn, không ra đâu vào đâu cả.
Đến bữa ăn, bố mẹ thông báo cho tôi một tin khiến tôi rất sốc và làm tôi nổi khùng, không ăn nữa. Tôi bình thường rất ít nổi nóng nhưng lần này tôi thực sự tức giận. Thấy hắn đang ngồi ăn chung với nhà tôi, tôi khó hiểu quay ra hỏi mẹ. Mẹ kể lí do cho tôi. Sau khi đi du lịch về, bố mẹ hắn lại có chuyến công tác xa vài ngày nữa, nên gửi hắn ở nhà tôi. Nếu lí do chỉ là như vậy thì tôi không quan tâm đâu, nhưng gửi hắn ở đây cũng là để tôi và hắn bồi dưỡng thêm tình cảm, quá đáng hơn, bố mẹ tôi và bố mẹ hắn còn ép tôi và hắn ăn ngủ cùng một phòng. Hắn đã biết và đã đồng ý, còn tôi bây giờ mới được biết. Kết quả là tôi đã mất kiểm soát đôi co, lớn tiếng với bố mẹ vài câu rồi bỏ lên phòng.
Vùi đầu vào trong chăn, tôi không nghe thấy tiếng cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Hắn bước đến ngồi bên cạnh tôi. Hắn ghé sát vào tai tôi buông cái giọng trầm trầm đáng ghét kia ra:
"Cậu ổn chứ?"
Chắc chắn là không ổn chút nào rồi, ở chung với hắn như này khác gì sống trong địa ngục đâu chứ, tôi im lặng, không nói tiếng nào. Hắn bỗng giật tung chăn của tôi ra, hắn cúi sát vào mặt tôi.
"Ghét ở với tôi đến vậy sao?"
"Ừ."
Quả thực tôi phải dùng sức mới có thể đẩy được hắn ra, tôi lớn tiếng với hắn, tay chỉ ra ngoài cửa:
"Cút ra khỏi phòng tôi."
Cuộc sống của tôi đã rất nhạt nhẽo rồi, giờ lại còn xuất hiện cái tên "chồng sắp cưới" này nữa, nó khiến tôi chán nản làm sao. Cả người xuất hiện cảm giác chán ghét, tủi thân, tôi ghét bố mẹ tôi. Tôi không quan tâm đến hắn, quay người chùm chăn kín người. Những cơn mệt mỏi khiến tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Tôi bị thức tỉnh bởi tiếng nói chuyện của ai đó bên tai. Tôi hé chăn, hoá ra đó là mẹ tôi và hắn. Tôi không cử động, nằm im lắng nghe họ nói chuyện. Đây không phải nghe lén, đây là họ ngang nhiên trò chuyện trong phòng tôi đấy chứ.
Tôi không biết rõ trước đó họ nói gì, nhưng sau đại khái là như này.
"Con thông cảm nhé, Hạ Nhiên nhà bác bình thường được chiều quen nên nó lì lợm, không biết phải trái, sau này mẹ đành nhờ con uốn nắn nó vậy."
Tôi trợn tròn mắt, cái gì mà mẹ-con? Tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra nhưng có cần sớm đến vậy không? Mẹ tôi dùng cách xưng hô này để ngầm khẳng định hắn là con rể rồi. Nghĩ nó chán làm sao.
Tôi nghe thấy giọng cười đáng ghét của tên đó.
"Con thấy bình thường thôi bác, chắc do cậu ấy chưa quen thôi ạ."
"Ấy ấy, phải gọi bằng mẹ chứ, sao lại gọi bằng bác. Chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi, à không hiện tại đang là người một nhà mới đúng."
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi hắn trả lời:
"Vâng m..mẹ."
Mẹ tôi cười ha hả, cái giọng cười theo tôi thì thật kinh dị.
"Đúng là đứa trẻ ngoan, con bé này ngủ say quá, con gọi nó dậy rồi hai đứa xuống ăn cơm nhé."
"Vâng ạ."
Tiếng bước chân, mở cửa, đóng cửa vang vọng trong tai tôi. Theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt lại, có một luồng khí lạnh tản vào, cái chăn của tôi bị một bàn tay kéo ra, tôi thừa biết bàn tay của ai. Bỗng cái giọng ồm ồm, trầm trầm ấy lại vang lên:
"Cậu dậy đi."
Tôi im lặng không nói câu nào, nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ.
"Cậu không dậy là tôi sẽ hôn cậu nhé?"
Tôi giật mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, đỉnh đầu tôi va vào cằm hắn, cơn đau truyền từ đầu khiến tôi choáng váng, chưa kịp định thần, hắn lại nâng cằm tôi lên và hỏi:
"Có đau không, công chúa nhỏ của tôi?"
Đau chứ, đau muốn ứa nước mắt ra. À khoan, cái gì mà "công chúa nhỏ"? Tôi ghét cái biệt danh xấu xí này, tôi chỉ muốn đánh vào mặt hắn mấy phát thôi. Tôi tức giận, quát lớn:
"Cậu bị điên à?"
"Đúng. Anh điên vì em đấy, sao nào?"
Tôi quay mặt đi, bước xuống giường và chạy ngay vào phòng tắm. Khi đã ở trong phòng tắm tôi mới bình tĩnh lại, sao hai bên má tôi lại đỏ ửng lên khi nghe thấy hắn nói như vậy?
"Nhất định không được rung động với hắn."
Tôi tự nhắc nhở bản thân, thề sẽ không bao giờ đồng ý với suy nghĩ của bố mẹ tôi đâu, tôi ghét hắn và sau này cũng như vậy. Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi ra ngoài. Hắn vẫn đang ngồi đợi tôi, tôi không thèm liếc hắn một cái, đi thẳng ra cửa, mở cửa và đóng sầm cửa lại. Tôi vừa ra thì hắn cũng ra ngay sau tôi mấy bước. Mẹ tôi hôm nay làm những món rất đặc biệt, có cả mấy món mà tôi yêu thích nữa. Vừa nhìn thấy chúng, bụng tôi bắt đầu "sôi ùng ục" lên, tôi chỉ muốn ăn lấy ăn để, không nhường cho ai hết. Mẹ tôi nhìn thấy tôi và hắn xuống thì mỉm cười. Khi ngồi vào bàn ăn, tôi ăn một cách "chăm chỉ", mắt luôn nhìn vào thức ăn, không để ý đến xung quanh. Lúc này, trong đầu tôi chợt nảy lên một ý tưởng. Tôi sẽ ăn một cách xấu xí nhất để hắn ghét tôi, không muốn nhìn mặt tôi nữa.
"Hihi..mình thông minh quá đi."
Tôi thì thầm một mình, rồi ăn lấy ăn để, ăn hết cả phần của hắn. Trong đầu tôi chỉ hiện lên ba chữ "ghét tôi đi". Thấy hắn quay mặt đi, nhìn có vẻ hơi tức giận, chắc là ghét tôi rồi. Tưởng rằng đã thành công, ai ngờ hắn bỗng nhiên quay ra cười với tôi, còn xoa đầu tôi nữa chứ.
"Cậu ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn nhé."
Aaaa...! Thật là cáu quá mà, cố gắng làm hắn ghét thì hắn lại càng cười đùa với tôi hơn. Hai quả má tôi trong giây lát đã đỏ hồng lên rồi, bực bội quá. Kế hoạch thất bại, tôi chỉ biết im lặng ăn một cách từ tốn, khuôn mặt tôi hiện rõ hai chữ "ngại ngùng". Tôi ngửng đầu lên thì thấy mẹ tôi đang nhìn tôi và hắn rồi cười tủm tỉm. Tôi hiểu mẹ đang nghĩ cái gì mà. Trời ơi, mẹ đừng suy nghĩ bậy bạ lung tung nữa.
"Mối quan hệ của hai đứa có vẻ đang phát triển rất tốt nhỉ? Haha.."
"Vâng, tốt lắm mẹ ạ."
Tốt gì mà tốt chứ, hắn có bị khùng không vậy, tôi luôn tìm cách để khiến hắn ghét tôi nhưng hình như đều chỉ làm hắn "thích" tôi hơn. Hừ, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định phải khiến hắn ghét tôi một cách thậm tệ. Ăn xong tôi lên phòng của mình, tôi trang điểm một chút để sang rủ Tuyết Nhi đi dạo phố, giờ này chắc cậu ấy cũng đã về nhà từ lâu rồi. Hắn mở cửa phòng tôi làm tôi giật mình, hắn dồn tôi vào tường, ghé sát mặt tôi, trời ơi hắn đang làm cái gì vậy chứ. Tôi dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, rất khó để tôi có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
Tôi ấp úng hỏi hắn, hắn thật biến thái.
"Hồi nãy có phải cậu cố tình ăn như vậy không? Định làm cho tôi ghét cậu hả? Không bao giờ có chuyện tôi ghét cậu đâu nhé."
"Ừ thì..đúng. Là tôi cố tình đấy, thì sao chứ?"
Tôi vừa dứt lời, môi hắn đã gần sát vào môi tôi rồi, hắn là một tên biến thái nhất tôi từng thấy. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, vốn dĩ định tát hắn một phát nhưng tay tôi bị hắn giữ chặt lại nên không làm gì được.
"Cậu tránh ra cho tôi, tôi còn đi có việc."
"Việc gì? Đi với trai hay gái?"
"Tôi đi với Tuyết Nhi! Vừa lòng cậu chưa, hừ!"
Hắn buông tôi ra, tôi tức giận, nhìn qua gương một cái rồi cầm túi đi sang gọi Tuyết Nhi...
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro