Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mắt Kính


Lương Phan Duy cắn môi đay nghiến. Lòng bức rức kỳ lạ, tại sao cùng là con trai với nhau lại khác biệt như thế.

Cậu ta vén tóc lên thì ló ra vầng trán cao thông minh, cặp mắt mê người sắc bén, mũi cao hơn nết của Luân còn cậu vuốt lên một cái thì ló ra trán hô, ánh mắt thất thần, đôi tay run rẩy, nụ cười ngờ nghệch. Công bằng ở đâu, lẽ nào đã thua từ vạch xuất phát.

Dù có khó chịu đến thế nào tay vẫn không ngừng nghỉ di chuyển cho tới khi bên ngoài cửa lớp rò he liên tục xen lẫn tiếng vỗ tay,đập cửa không đứt khiến Luân phân tâm song lẫn hiện lên dòng chữ 'xem lý do bị hạ'.

Luân bức xúc, tò mò xem lý do là gì. Muốn gì được đó, cái lý do đang đi vào trong lớp, hớp hồn toàn người điêu đứng không cần cậu ra ngoài tìm.

Cậu điêu ngoa mắt chữ A mồm chữ O, tay không ngừng vẫy, kêu bạn mình cùng nhìn xem xem điều không tưởng sẽ xảy ra.

"Ê..Ê..ê...ê" Luân kều vai Duy, mặt không rời phía cửa, mắt trăn trăn nhìn dán lên người sau lưng Duy đang chầm chậm về phía này. Sau đó, là tràn đập mạnh liên hồi, vai cậu muốn gãy xuống dưới mặt đất như bộ phận búp bê lỏng lẻo.

Bức bối hét toáng lên "cái thằng này, chơi không lo chơi còn đập đập cái đéo gì vậy, cứ phải để an..hớtttttttt" Duy há hốc mồm, nhìn người thiếu niên đặt người xuống ngồi kế bên mình.

Ung dung chống cằm nhìn hai người chơi game.

Chưa được ba giây lộ rõ sự mệt mỏi tựa lưng vào tường ngáp một cái dài, ánh mắt lừ đừ mất ngủ. Dường như, sau khi học xong với cậu đêm qua thì đã thức trắng đêm làm gì đó nên hiện tại cậu ta rất uể oải, gắng gượng vào lớp.

Đúng, hôm qua đã hẹn cùng Cô Em Gái Nhỏ bébồngbông chơi game buổi khuya nhưng cô ấy tránh cậu như tránh tà. Dù cho cậu cố gắng bắt chuyện hay tặng quà, bất cứ cái gì đều bị vô tình khước từ.

Rất kỳ lạ, rõ ràng đâu có cãi nhau hay mích lòng nhưng lại bị như thế, cậu chẳng biết phải làm sao nên đã quyết định hỏi thẳng thì Cô Em Gái Nhỏ bébồngbông nói rằng hãy đợi cô ấy vì đang bận ngoặc nổi đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa thấy cô trả lời. Sau vài chục phút thì off luôn.

Quân Nhất đã đợi xuyên đêm, cậu cố gắng gượng đi học. Vì lần đầu thức nguyên đêm như vậy tim đập nhanh khiến ngực cậu đau nhói, nhịp thở cũng gấp và nóng ran.

Quái lạ, ai vậy.

Học sinh mới à.

"Quân..Nhất"

"Hử, sao thế?" Nhất đẩy gọng kính cận dụi mắt, xung quanh đau nhức, nặng nề cậu liên tục xoa để tế bào bớt căng cứng đi, rồi nhỏ thuốc nhổ mắt vào giúp thuyên giảm phần nào nhưng cơn đau nửa đầu khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

"Cậu bị cận à"

"Đúng vậy, hôm nay gấp quá nên không kịp đeo len"

"Nhìn thật không ra luôn, sao trước giờ mình lại không để ý" Luân xoa cằm, siết xoa chăm chú, ánh mắt dán lên không rời như muốn mổ xẻ xem Nhất ngày hôm qua và Nhất ngày hôm nay khác biệt thế nào.

Luân bắc chước giơ tay vuốt mái tóc lởm chởm của mình ngược ra sau, khuôn mặt không khỏi tự hào hỏi Duy "thế nào? đẹp quá đúng không?"

"Đẹp đẹp cái đách què" anh đây nhổ vào.

"Thằng chó này"

Luân nhấn đầu duy xuống bàn, ra tay không thương tiếc. Bạn bè với nhau âu cũng khen dỡ một câu hai câu sao lại nỡ chê thẳng mặt như vậy, uổng công anh đây trả bớt nợ cho cậu.

"Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp chín, mưu hèn kế bẩn"

"Tự đái một vũng rồi nhìn xem mặt mầy xấu thế nào đi thằng quỷ"

Cậu không thua nắm đầu kéo binh binh, tóc đã lởm chởm thì cho hói luôn.

"À.. cậu à, có thể chỉ mình bài này được không?"

Giọng nói ngọt ngào cắt ngang.

Hai người dừng lại, vuốt ve lại tóc, Duy tự tin cầm cuốn sách trên tay bạn đó trả lời câu hỏi. Dù gì ngoài tiếng anh ra toàn bộ môn khác cậu đều chắc chắn biết trên 80 phần trăm nhất là môn toán không gì là không thể chỉ cần cậu tập trung suy nghĩ thì đề toán đối với người khác vò đầu bứt tai nhưng đối với cậu cũng chỉ như viên kẹo ngọt ngào cho người nếm hưởng thụ, nhếch môi tự tin mình có thể hoàn thành xuất sắc.

"..."

"Haizz, thật tình, có vậy mà cũng không biết" Luân giựt lấy, nhẹ nhàng như nước cầm bút đặt xuống. Dù gì cậu cũng thuộc top học sinh giỏi trong lớp, không bài nào là không biết đặc biệt là môn hóa. Siêu chất lượng trong từng chữ phá giải câu hỏi hóc búa, có lần cậu còn tranh luận với giáo viên rằng đề sai và tiêu sái cầm cờ chiến thắng thiên ngang về chỗ ngồi.

"..."

Luân đá vô chân của Nhất cầu cứu.

"Hai cậu bài thế dễ thế này thì không cần làm đâu, để mình"

Quân Nhất cầm lên quẹt bút như vẽ tranh, nét chữ rõ ràng rành mạch, chi tiết từng chỗ.

"Đúng vậy dễ như thế thì nên đưa cậu, Duy chơi game tiếp thôi"

"Đúng, đúng, nãy giờ chắc hồi sinh rồi nhỉ, tay ngứa ngáy quá haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro