Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tên em và màu mắt anh

xuân đến, hoa nở rực cả biệt phủ của tôi.

hạ qua, từng đợt gió nóng bức bao phủ cả quận Floser.

thu về, lá vàng rơi khắp khoảng sân rộng trước mắt.

đông sang, liệu em có còn yêu tôi không?

...hỡi người?

--

"Alden, em đã thấy được vị hôn thê của mình chưa?"

Noah đi đến bên cạnh người em trai của mình cùng với cốc cacao nóng trên tay. làn khói nghi ngút phản chiếu mờ nhạt trong đôi mắt đỏ như máu của hai người rồi dần tan biến trong cái không khí lạnh giá cuối năm.

Alden chỉ ngước lên nhìn anh mình rồi lại dời mắt về phía cổng dinh thự rộng lớn trước mắt.

hôn thê à? cậu khẽ lắc đầu.

cậu chưa thấy, chưa thấy bất kỳ một ai cả. nhưng liệu cứ thế này, thì có phải cậu chẳng thể yêu một ai hay không?

ở gia tộc cậu - Amoris, nơi những kẻ dâng hiến cả bản thân mình vì tình yêu. bất kì một ai chuẩn bị bước qua tuổi 15 cũng đều sẽ thấy trước được vị hôn thê của mình nhờ vào đôi mắt đỏ đặc trưng của gia tộc và đó cũng chính là lúc tình yêu trong họ trổi dậy. họ sẽ nguyện hi sinh cả tính mạng của mình chỉ vì đối phương.

nhưng với những người không thấy được vị hôn thê của mình sẽ bị xem là một kẻ ích kỷ và bị trục xuất khỏi gia tộc cùng với việc bị tước đoạt đi đôi mắt của họ.

Noah nhẹ đặt tay lên vai Alden, đôi mắt đỏ của anh ánh lên một tia chắc chắn.

"em yên tâm, rồi em sẽ thấy được người em yêu thôi."

"nhưng còn một tuần nữa là em sẽ sang tuổi 15 rồi, anh hai."

Alden cười nhẹ khi nhận được lời an ủi của anh trai. cậu không sợ việc bản thân sẽ phải nhận hình phạt của gia tộc, cậu chỉ là cảm thấy trong lòng mình có một khúc mắc nào đó, rằng có phải cho đến cuối đời cậu cũng chẳng thể yêu ai không.

"anh sẽ thay đổi cái luật lệ này. sẽ chẳng ai chắc chắn được rằng những năm sau này chúng ta không thấy được vị hôn thê của chính mình khi bước qua tuổi 15 chứ."

Alden mở to mắt khi nghe anh trai mình bộc lộ rõ vẻ khó chịu.

"không có gì chắc chắn cả, Alden. kể cả sau này, dù em 20 hay 30 đi nữa thì cũng không quá trễ để thấy được người thương và trao trọn tấm chân tình của mình cho họ. anh... anh sẽ không để chuyện gì tồi tệ đến với em đâu..."

trong đôi mắt của Noah, nó hiện rõ sự quyết tâm của anh khi anh nói rằng sẽ thay đổi luật lệ của gia tộc, rằng sẽ đảm bảo chẳng ai phải mất đi đôi mắt và danh dự làm một tộc nhân của Amoris.

Alden nhìn anh mình rồi lại nhìn về phía bầu trời mang dáng vẻ trầm lặng cuối năm khi gió đông ùa về, làn khói trắng phả ra theo mỗi nhịp cậu thở.

"anh hai, em cảm ơn anh rất nhiều. có lẽ, anh sẽ giúp nhiều tộc nhân khác sau này đấy. để họ vẫn tiếp tục được nhìn thấy bầu trời cũng như thế giới này."

cậu nhấp một ngụm cacao đã vơi bớt đi hơi nóng.

"em chỉ tiếc một điều rằng em không thể nhìn thấy được những đứa con của anh mà thôi, anh hai."

và Noah, đã không thể bảo vệ được người em trai của mình.

vào đúng sinh nhật của Alden, cậu bị tước đoạt mất đôi mắt của mình và bị trục xuất khỏi Amoris.

thứ cuối cùng cậu thấy, chính là bầu trời mang đầy vẻ u ám của mùa đông và sự đau khổ trong đôi mắt của anh hai cậu.

trước khi bóng tối chiếm trọn tầm nhìn của cậu trai chỉ tròn 15 tuổi, thanh âm gào thét của người anh trai vẫn luôn vang vọng. cho đến khi tiếng anh cậu dần mờ nhạt thì chiếc xe ngựa chở cậu đã dừng lại.

"cậu chủ, đến nơi rồi ạ."

cậu chẳng biết đây là đâu, nhưng tuyết dưới chân có vẻ dày hơi nơi cậu từng ở. mà, hình như trời cũng bắt đầu đổ tuyết nhiều hơn thì phải.

"xin lỗi cậu chủ, mong cậu bình an."

Alden không thấy được, cậu chỉ mơ hồ đứng đó trong cái lạnh của mùa đông. cậu không biết rằng, những người hầu được phân nhiệm vụ đưa cậu đi đang cúi đầu cùng với những dòng lệ rơi không tài nào kiểm soát được. tiếng xe ngựa dậm trên nền tuyết trắng nhạt dần rồi im hẳn. để lại Alden với bộ quần áo mỏng dính đang lần mò vào một con hẻm nhỏ để tránh đi tuyết đang rơi ngày một dày đặt.

mắt cậu vẫn đang đau nhức và chảy khá nhiều máu, băng gạc chắc giờ này cũng thấm ướt đẫm máu của chính cậu rồi.

Alden đang cố làm quen với bóng tối và điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. trong thời tiết này mà mất nhiều máu thì khá khó khăn, cũng không biết nên thoát khỏi tình cảnh này thế nào.

thời gian cứ thấm thoát trôi, Alden cũng chẳng biết đã bao nhiêu tiếng đã qua.

có lẽ là, 2 tiếng hay 3 tiếng gì đó. ngoài trời tuyết vẫn đang rơi rất dày, khiến cho những chiếc xe ngựa di chuyển khá khó khăn. ý thức của Alden đang dần trở lên mơ hồ, cậu nằm dưới nền tuyết trắng cùng những hơi thở yếu ớt.

cậu chỉ nghe thấy được thanh âm một chiếc xe ngựa dừng lại ngay con hẻm mà cậu đang nằm đó rồi mọi thứ dần chìm vào trong im lặng.

"...tôi mới thay băng gạc cho cậu ấy rồi. nhưng còn bao lâu cậu ấy mới tỉnh thì tôi không chắc."

"cảm ơn cô, Mina."

"cũng gần 5 ngày rồi đó, Azure."

"sẽ ổn thôi. cô có nhờ Eve mua quần áo chưa?"

hình như có người đang nói chuyện, những câu chuyện mơ hồ trong ý thức còn đang rối loạn của Alden. mắt cậu đau nhức và cả người thì cảm thấy nặng nề vô cùng. khẽ cử động ngón tay, cậu cảm thấy được có gì đó đang truyền vào bàn tay cậu. rồi mọi giác quan như bừng tỉnh và cơn đau nhức lại ùa về dữ dội hơn.

"ưm..."

khi nghe âm thanh nhỏ phát ra từ người nằm trên chiếc giường trắng, cả Azure và Mina liền ngay lập tức quay đầu lại. Mina vội vàng tiến lại hỏi thăm.

"em thấy ổn chứ? có đau ở đâu không?"

Alden cảm thấy môi cậu như khô rát và cổ họng cũng thấy khó chịu. cậu chỉ có thể im lặng mấp máy đôi môi gần như đang bong tróc đến chảy máu.

"Azure, đưa tôi ly nước."

Mina nhận lấy ly nước từ tay Azure rồi cẩn thận giúp Alden uống một ngụm nước ấm. cô đặt cậu nằm xuống rồi quan sát băng gạc quanh mắt cậu, đã không còn máu chảy. khi Azure mang cậu về, cô đã vô cùng bất ngờ. với thân ảnh nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay Azure, cậu hoàn toàn bất tỉnh với tấm băng gạc đã đầy máu, hơi thở yếu ớt và sắc mặt thì tái nhợt.

quan trọng hơn là Azure, một người luôn hoàn thành ủy thác một cách cứng nhắc thì hôm nay lại đánh xe ngựa đi riêng và rồi cuối cùng lại mang về biệt phủ một cậu bé.

còn vẻ mặt kia là như thế nào nữa. Mina thật sự không thể hiểu được.

và với sự khẩn trương của Azure, cô đã tích cực chăm sóc vết thương nơi mắt cậu bé ấy và thật may mắn khi chúng đang lành khá nhanh.

cô chỉnh lại mép chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.

"em yên tâm, ở đây an toàn nên em cứ nghỉ ngơi nhé. cần gì cứ gọi "Azure" em hiểu chứ?"

Alden chỉ gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

--
cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày alden thức giấc trên chiếc giường xa lạ này. trong những lần tỉnh giấc, cậu chỉ mơ hồ cảm nhận có người luôn quanh quẩn ở căn phòng mà cậu đang được điều trị.

người ấy luôn ân cần lau người cho cậu, thay băng gạc định kỳ và việc cuối cùng là ngồi đó, nhìn cậu một cách kì lạ.

Alden chưa bao giờ gọi "Azure" theo lời của người con gái kia. cậu chỉ im lặng, nằm trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi gỗ. nhưng dù vậy, người ấy vẫn luôn ở trong căn phòng này và chẳng lên tiếng lấy một lần nào. chỉ duy nhất một lần Alden được nghe giọng nói ấy là trong lúc còn mơ hồ chưa biết mình đang ở đâu mà thôi.

cậu muốn ra ngoài, ít ra là được hít thở một chút không khí hơn là ở mãi trong bốn bức tường này. mắt cậu cũng đã đỡ đau hơn trước nhiều rồi, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với việc mọi thứ xung quanh luôn tối đen như hiện tại.

Alden cố gắng gượng người ngồi dậy, nhưng có lẽ do còn khá yếu nên việc đơn giản lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. bỗng, có một bàn tay to lớn đỡ lấy lưng alden, đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. từng nhịp thở đều đặn phả lên mái tóc của cậu, khiến Alden bất giác đông cứng người lại.

"sao em không gọi tôi giúp?"

một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu. Alden chỉ biết cúi đầu xuống mà không lên tiếng. thì ra, người luôn ở trong căn phòng này cùng với cậu là một người con trai. thật lòng mà nói, Alden vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn quen thuộc với việc ở một nơi xa lạ này. sự bồn chồn thể hiện rõ qua việc cậu liên tục cậy lấy móng tay của mình.

bàn tay ấm nóng của đối phương nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu, và theo sau đó là một chiếc khăn mềm mại đang được người trước mặt tỉ mẩn men theo từng đốt ngón tay thon dài của Alden.

thanh âm trầm thấp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

" 'Azure' là tên của tôi."

alden bất giác ngẩng đầu nhìn vào nơi âm thanh được truyền đến. cậu cứ tưởng "Azure" là thuật ngữ riêng gì đó của người con gái trước kia. nhưng không ngờ nó lại là tên của người luôn ở trong căn phòng này chăm sóc cho cậu.

"em muốn ra ngoài không? ở trong phòng mãi cũng ngợp nhỉ?"

cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Azure, anh đã nhanh chóng khoác lên vai cậu chiếc cardigan mỏng mang theo hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi.

là mùi gỗ.

mùi hương dần quen thuộc với Alden, nơi chiếc giường cậu nằm mỗi ngày.

"em đi được chứ? hay là để tôi..."

chưa đợi Azure nói hết câu, Alden đã dịch người ra khỏi mép giường và định tự đi. nhưng nó không dễ như cậu nghĩ, với một người vừa mất đi tầm nhìn thì quả thật nó quá khó để làm quen. cậu nhanh chóng mất thanh bằng và gần như ngả thẳng xuống giường.

may mắn thay, Azure đã nhanh nhẹn đỡ lấy cậu. Alden gần như lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh.

"nắm lấy tay tôi."

bàn tay to lớn của Azure bao trọn lấy tay cậu, anh dịu dàng dìu cậu ra khỏi phòng. suốt cả đoạn đường đi, Azure vẫn luôn quan sát cậu một cách tỉ mỉ, anh đi rất chậm và dõi theo từng cử động của cậu.

Alden nắm chặt lấy đôi tay vững chắc ấy, từng bước tiến về phía trước trong sự mơ hồ của chính cậu. việc chẳng thấy gì thật khó làm quen.

có vẻ như, tuyết vẫn đang rơi. Azure dìu cậu ngồi vào một chiếc ghế bành đặt ngoài hiên. từng đợt gió lạnh khẽ thổi qua má cậu, vô thức kéo nhẹ chiếc áo trên vai thì thanh âm của đối phương nhẹ nhàng vang lên.

"chúng ta vào nhé?"

Alden lắc đầu, cậu muốn ra ngoài. cậu không muốn cứ ở mãi trong một căn phòng.

một lúc sau, có giọng một người con gái vang lên. hình như là, người đã chăm sóc cho cậu trước đó.

"Azure à?"

Mina vừa về liền trông thấy ngoài hiên, một thân ảnh to lớn đang đứng sau một chiếc ghế bành. cô nghiêng đầu sang bên còn lại và bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé khác đang ngồi nghỉ trên ghế.

"ồ, em ấy ra khỏi phòng được rồi à?"

cô đi lại gần nhưng bị Azure cản lại.

"cô vừa mới về, đừng lại gần em ấy."

"hah, oke được thôi. nhưng mà Azure này, công việc của anh cần được hoàn thành trong tuần này đấy. tôi và Andy không thể giúp hơn nữa đâu."

nói rồi, Mina vỗ vai Azure một cái. cô rời khỏi phòng khách và đi về phía biệt phủ của mình. thật không thể tin được, chính mắt Mina lại nhìn thấy khung cảnh chẳng bao giờ có ở Azure. một con người hoàn toàn khác của anh ta.

cái khoảnh khắc Mina nhìn thấy một người to lớn đứng nghiêm nghị đằng sau một người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế bành. ánh mắt Azure chưa một giây phút nào rời khỏi người trước mặt. lúc đó,  Mina bỗng nhiên nghĩ rằng Azure đã không thể thoát khỏi cậu bé đó được nữa rồi.

"anh nhìn cứ như một người cận vệ sẵn sàng trao cả sinh mạng mình cho chủ nhân vậy, Azure."

--

và, hình ảnh một người lớn, một người nhỏ đã dần trở lên quen thuộc với những người có mặt ở biệt phủ nhà Azure.

họ luôn miệng bảo rằng, cậu chủ Azure luôn có một người thương bé nhỏ ở bên ngài ấy. và rồi những đứa trẻ được Azure cưu mang, cũng đã dần quen thuộc với việc ở đâu có cậu nhỏ Alden thì luôn có cậu chủ lớn phía sau lưng cậu ấy.

trừ khi phải đi làm xa, Azure chưa bao giờ rời khỏi Alden nửa bước.

cũng đã ngót nghét 10 năm kể từ khi alden được Azure mang về biệt phủ, giờ đây cậu là một phần không thể thiếu ở nơi này.

Alden được Azure chăm sóc trong đầy sự tình yêu thương của anh ấy.

biết Alden thích trà, Azure đã lặn lội đi tìm đúng vị trà cậu thích khi còn ở Amoris. anh không để cậu phải làm gì quá nặng nề, tất cả mọi thứ - Azure đều làm cho Alden. chỉ cần cậu muốn, thứ gì anh cũng cho cậu.

Azure chưa bao giờ ngượng ép Alden bất cứ thứ gì. cậu, là ưu tiên hàng đầu của anh ấy.

"anh Alden."

dưới mái hiên của sảnh biệt phủ, Alden đang ngồi dựa vào cột gỗ tận hưởng những đợt gió xuân thổi qua mái tóc cậu, thì giọng của Chase vang lên. sau đó là những thanh âm khác hòa vào cùng giọng của nhóc Chase. có lẽ là, những đứa trẻ khác cũng ở đây. mỗi khi cậu ngồi đây, bọn nhỏ thường hay chạy đến và trò chuyện cùng với cậu.

"Chase à?"

"anh Alden, tụi em mới vừa được anh Eve chỉ cho cách làm vòng tay nè."

Chase đưa cho Alden một chiếc vòng tay được làm từ ngọc, đầu ngón tay thon dài của cậu di chuyển quanh chiếc vòng rồi vô tình chạm vào một vật gì đó khá lạnh. chắc là một phụ kiện riêng biệt nào đó.

bỗng, Alden nghĩ rằng, liệu Azure có thích một vật gì đó cậu làm cho anh hay không nhỉ? bởi lẽ, mỗi khi anh đi xa về, đều tặng cậu một món đồ gì đó. hôm thì trà cậu thích, hôm thì là những tấm vải che mắt với chất liệu đắt đỏ hay những bộ quần áo vừa vặn với cơ thể nhỏ bé của cậu.

Alden đưa lại chiếc vòng cho Chase với một thỉnh cầu nho nhỏ.

"chỉ anh cách làm với."

"tất nhiên rồi ạ."

thế rồi, lũ trẻ bao quanh Alden với những tiếng lộc cộc mỗi khi hạt ngọc va chạm với nền gỗ trước mái hiên.

tiếng cười nói vang vọng khắp một gian nhà, với sự chỉ dẫn cẩn thận của đám nhỏ. thay vì làm vòng tay, cậu chọn vòng cổ để tặng cho Azure. nói là vòng cổ nhưng thật ra, cậu thấy nó giống như một phụ kiện cho quần áo thì đúng hơn. với dây thun đen làm chủ đạo cùng với một mảnh ngọc xanh dương cậu đem theo kể từ khi rời khỏi gia tộc được tô điểm ở giữa. chúng được thắt lại vô cùng chặt chẽ và tạo ra hai cọng dây được rút lại ở cuối bằng 2 viên ngọc.

khi cậu đang kiểm tra lại sợi dây lần cuối thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh trở lên im lặng một cách kì lạ. cậu định lên tiếng gọi Chase thì cảm thấy một vòng tay quen thuộc bao trọn lấy cơ thể mình. cùng với đó là giọng nói thủ thỉ bên tai.

"tôi về rồi."

Alden ngay lập tức quay lại và vòng tay ôm lấy thân ảnh to lớn ấy. mùi hương quen thuộc thoảng qua nơi đầu mũi, khiến cậu rúc sâu vào lòng người lớn trước mặt.

"mừng anh về nhà, Azure."

Azure đã đi làm việc xa nhà gần hơn một tuần rồi, và không phải nói dối khi Alden nhớ vòng tay và hơi ấm của anh.

tay anh xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ trong lòng, một nụ hôn khẽ được đặt lên mái tóc đen nhánh của cậu.

"em đang làm gì thế?"

"à, lúc nãy Chase bảo được Eve chỉ cho làm vòng tay nên em cũng muốn thử. nhưng chẳng hiểu sao tụi nhỏ đâu mất tiêu rồi."

Alden ngước lên nhìn anh, tấm vải xanh dương như tô điểm cho nước da trắng ngần cùng mái tóc đen đặc trưng của cậu. và Alden không biết rằng, Azure chính là người đã ra hiệu cho lũ nhóc rời đi chỗ khác để anh có thể thấy người thương mình đang tỉ mẫn làm gì đó. thân ảnh nhỏ bé sau bao ngày anh không được ôm vào lòng, ở ngay trước mắt anh trông thật đặc biệt.

"vậy vòng tay của em đâu?"

Azure sau khi nghe Alden kể về việc được chỉ làm vòng tay, anh cũng bất giác tò mò không biết chiếc vòng tay do em làm sẽ trông như thế nào.

"anh, cúi người xuống một chút đi."

dựa vào việc nằm trong vòng tay người này mỗi ngày, Alden đã rất quen thuộc với sự chênh lệch chiều cao của hai người. Azure nghe cậu bảo thế, liền cúi xuống thì một vật sáng trong đập vào mắt anh.

là một chiếc vòng cổ, nhưng nó hơi rộng. với mảnh ngọc hình bầu dục ở ngay giữa ngực anh, nó gần như vô tình hoàn hảo với bộ quần áo anh đang mặc hôm nay.

nắm chặt mảnh ngọc trong tay, ánh mắt của Azure mang theo tầng cảm xúc khác nhau. và cũng chỉ anh mới biết, anh nhớ chiếc vòng này ra sao.

"anh thấy thế nào?"

alden sau khi nhướng người đeo cho Azure liền nhanh chóng muốn nghe anh nhận xét. nhưng thay vì nhận được một câu nói thì cậu nhận được một nụ hôn.

cái hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu như chuồn chuồn vờn nước. làm cho cậu thấy nhột nhột nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

và rồi cậu cảm thấy có sức nặng ở vai, hình như là Azure đang gục lên vai cậu. vòng tay anh ôm lấy cậu rất chặt. nhưng với chiều cao như vậy, thật không khó để nghĩ rằng, anh đang quỳ gối và dựa đầu vào vai cậu.

"tôi thích lắm, cảm ơn em."

chiếc vòng ngọc được kẹp giữa hai người, ở ngay vị trí trái tim của cả hai. nó như tượng trưng rằng, alden bây giờ đang giữ chặt lấy trái tim của Azure và anh hoàn toàn thuộc về cậu.

và, màu mảnh ngọc này lại vô tình giống với màu mắt của Azure - là tầm nhìn duy nhất của Alden.

"anh cũng có quà cho em."

"hửm."

cậu cảm thấy ở ngón tay áp út bên trái có gì đó lành lạnh. thì ra là một chiếc nhẫn.

"đây là..."

"quà đính hôn."

"đính hôn?"

"phải, chúng ta sẽ kết hôn. và em sẽ là của tôi, mãi về sau cũng sẽ như thế."

Azure hôn lên mu bàn tay có chiếc nhẫn rồi hôn lên trán cậu.

"Alden, em đeo cho tôi chiếc còn lại nào."

cậu cẩn thận đeo chiếc còn lại vào tay anh. chiếc nhẫn vừa vặn với chủ nhân của nó và dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc rằng nơi bàn tay của cả hai, đang sáng lên một vật gọi là định ước hôn nhân.

Azure kéo cậu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu.

"Alden, tôi yêu em."

--
"Azure, gọi tên em đi."

Alden nằm trong vòng tay của anh, đầu cậu dụi sâu vào lòng ngực anh chỉ có thanh âm thanh thoát khẽ vang nhẹ trong từng nhịp thở đều.

mỗi khi anh đi làm xa về, cậu đều bảo anh gọi tên cậu. cái tên mà mãi về sau, cậu mới cho anh biết.

Azure bất giác nhớ về, cái đêm mà Alden nắm lấy vạt áo anh. lúc ấy, cậu vẫn nằm ở trên chiếc giường này, không mở lời lần nào kể từ khi tỉnh giấc. nhưng hôm đó, cậu lại giữ anh lại và rồi cũng là lần đầu tiên cậu cất giọng.

"tên tôi là 'Alden'."

cậu ấy chỉ nói có thế, rồi buông tay khỏi vạt áo anh.

và kể từ lúc đó, nếu anh không đi đâu thì phải luôn đọc sách cho cậu nghe, còn nếu anh phải đi xa thì lúc về. cậu luôn yêu cầu anh phải gọi tên cậu.

Azure khẽ cười, anh hôn lên tóc của người nhỏ bé trong lòng.

"Alden."

"lần nữa đi."

"Alden, tôi về rồi đây."

"lần nữa..."

cứ thế Alden bắt anh phải gọi tên cậu, cho đến khi cậu dần chìm vào giấc ngủ. vòng tay Azure vẫn không nới lỏng dù chỉ một chút, anh hít sâu mùi hương nơi cổ cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. anh như muốn khảm sâu Alden vào tận đáy lòng mình, anh khao khát cậu  - một cách mãnh liệt.

và có lẽ, đó là ngày duy nhất mà Alden có thể khỏe mạnh rời khỏi giường.

khi một căn bệnh không rõ nguồn gốc xuất hiện và dày vò cơ thể yếu ớt của cậu.

từng đợt sốt cao liên tiếp không giảm, dù mina có xem xét và mời những bác sĩ giỏi nhất về thì họ vẫn lắc đầu vì chẳng biết rõ lý do tại sao cậu lại liên tục sốt cao kèm theo những vết bớt đỏ xuất hiện ngày một nhiều khắp cơ thể cậu.

từ một chàng trai luôn tươi cười thì giờ đây, Alden phải nằm trên giường với những ống truyền dịch cùng cơn đau nhức khắp người.

và người luôn túc trực lo lắng cho cậu không ai khác ngoài Azure. anh luôn hết sức tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất về nhưng lại nhận về những cái lắc đầu.

những người trong biệt phủ rất lo lắng cho cậu chủ nhỏ nhưng chẳng ai biết cách làm gì cả. họ chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện mà thôi.

đã gần một tuần trôi qua, nhưng chẳng có gì tiến triển cả. Alden ngày càng gầy guộc và yếu ớt. từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu như từng lưỡi dao khoét sâu vào trái tim của Azure.

"Azure... gọi tên em đi."

Alden thì thầm khẽ khi cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình ngày càng trở lên run rẩy.

Azure cầm lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Alden, tôi đây."

đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa lên cao, Azure hiểu ý liền để tay cậu chạm vào khuôn mặt mình. từng đốt ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua chân mày rậm rạp, đến đôi mắt với hàng lông mi dày của anh, cậu lên tiếng.

"mắt anh màu gì?"

giọng anh như nghẹn lại.

"màu xanh."

cậu đã từng hỏi anh một câu hỏi giống hệt như thế. đó là một hôm mùa thu chạm khẽ biệt phủ, lá vàng rơi rụng khắp sân vườn. anh gối đầu lên chân cậu, để cậu dịu dàng vuốt từng lọn tóc của anh rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống khuôn mặt anh. cậu cũng hỏi rằng.

"mắt anh màu gì?"

và Azure vẫn điềm nhiên bảo rằng mắt anh màu xanh, cậu lại hỏi.

"thế còn tóc của anh?"

"màu vàng."

"thế anh là thiên thần à?"

Azure bất giác ngẩng lên nhìn Alden đang cúi xuống trong tầm mắt anh. cậu cười khẽ.

"vì anh có đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc vàng, nó phù hợp với hình tượng một thiên thần rồi. và có lẽ, anh là thiên thần của riêng em nhỉ."

Alden cúi xuống đặt nhẹ lên trán Azure một nụ hôn.

"mắt của Azure chắc đẹp lắm, vì theo trí nhớ của em màu mắt anh sẽ rất giống với bầu trời xanh rộng lớn mà em từng thấy."

"Azure, em yêu màu mắt của anh."

Azure nắm chặt bàn tay đang đặt trên ngực mình, alden cũng theo đó mà siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của bản thân.

anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cậu, và cậu biết ơn vì điều đó. anh cho cậu cảm giác, cậu thuộc về nơi này và không cần phải nhớ về những nỗi đau đã qua.

"Azure."

"tôi đây."

"anh là ánh sáng của em. là bầu trời của em."

một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Azure.

đó là một chiều thu của hai năm trước. và giờ đây nó dường như đang được tái hiện lại ngay giây phút này.

bàn tay cậu di chuyển đến chiếc mũi cao rồi lại đến đôi môi luôn trao cho cậu những cái hôn nhẹ nhàng từ mắt đến mũi và môi cậu, từng cái hôn mà Azure gửi đến cậu đều mang theo vô vàng những yêu thương cùng sự nâng niu mà anh dành cho cậu.

"xin em..."

Azure như suy sụp, giọng anh bất giác run lên và tay anh siết chặt lấy đôi tay bé nhỏ trước mặt.

"sao hôm nay Azure của em yếu đuối thế? thôi nào, anh ôm em có được không?"

dù biết bản thân đang bệnh, nhưng alden vẫn muốn được chìm sâu trong vòng tay của người mà cậu thương. để hơi ấm ấy, lan tỏa khắp cơ thể đang dần mất sức của cậu. để cậu được sống trong sự yêu thương của người ấy, dù chỉ một chút nữa thôi.

khi Azure tỉnh giấc, người bên cạnh đã không thấy đâu. anh vô cùng hoảng loạn nhưng khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế ngoài bên công, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

"Alden."

Alden nghe thấy anh gọi tên mình liền quay đầu lại.

"anh dậy rồi à?"

"vào thôi em, ngoài này lạnh lắm."

"em muốn ở đây một chút."

Alden đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, ngay lập tức một bàn tay to lớn đã bao trọn tay cậu. khiến cho Alden bất giác cười. con người này, nếu sau này cậu không còn nữa không biết anh sẽ ra sao đây.

nhưng, dù cậu có ra đi. Alden cũng không muốn Azure yêu thêm một ai khác. cậu không biết, có phải do chính bản thân mình ích kỷ hay không. hay do cậu chính là một tộc nhân của Amoris, nơi những kẻ điên cuồng bất chấp mọi thứ để bảo vệ tình yêu của chính mình.

cậu khác những tộc nhân khác, cậu không thấy được vị hôn thê của mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được người đó bằng chính trái tim cậu. và con người ấy, đang ở ngay đây. là người mà cậu thề rằng, cậu sẽ dâng hiến cả trái tim, tính mạng của mình cho người ấy.

và dù cậu chưa từng mãnh liệt thể hiện tình yêu của mình như những tộc nhân khác, nhưng cậu vẫn có cách yêu riêng của mình chính mình. và cậu có, một người yêu cậu mãnh liệt hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

"Azure."

bàn tay khẽ siết chặt tay cậu khi nghe cậu gọi tên mình.

"em, yêu anh. sau này và mãi mãi về sau đều sẽ như thế."

Alden ngước lên bầu trời rộng lớn, cậu không biết bầu trời hôm nay thế nào nhưng chắc có lẽ sẽ đẹp hơn cái ngày mà cậu mất đi tầm nhìn của chính mình.

"Azure, anh là tất cả đối với em. là ánh sáng, là bầu trời và là lẽ sống của em. cảm ơn anh, ngày hôm đó đã cứu em và đã yêu thương em trong suốt những năm qua."

"xin em... đừng nói như thế."

"sau này, anh hãy sống thật tốt nhé. và nếu được thì..."

cậu chẳng muốn thốt qua rằng hãy quên cậu đi và yêu một người khác. cậu chỉ muốn, Azure là của riêng mình cậu mà thôi.

"tôi sẽ sống tốt và không bao giờ quên em."

khi nghe Azure nói vậy, bỗng dưng Alden cảm thấy yên tâm một cách lạ kì, cậu ích kỷ quá nhỉ? nhưng cậu cũng khao khát Azure, theo một cách mãnh liệt như thế đó.

Azure quỳ gối trước cậu, tầm mắt anh bây giờ đang ngang với cậu nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì nữa. cậu thấy hơi mệt, cậu không còn đủ sức nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn của Azure nữa rồi.

"nếu có kiếp sau, cho em làm người thương của anh nữa nhé."

"Alden, tôi sẽ mãi là của em. dù cho ở đâu đi chăng nữa, Azure này thuộc về Alden."

"Azure, em thấy hơi mệt. anh... gọi tên em có được không?"

"Alden, tôi yêu em."

bàn tay nhỏ bé trong bàn tay to lớn đã không còn lực nắm nữa, nó buông thỏng và rồi chiếc đầu bé nhỏ luôn gối lên tay của Azure hằng đêm cũng dần nghiêng sang một bên.

trời vẫn trong, gió vẫn thổi nhưng người thương của Azure đã không còn bên anh nữa rồi.

anh vẫn quỳ gối, trước chủ nhân của cuộc đời anh.

cả thế giới của anh, chỉ xoay quanh người con trai nhỏ bé trước mặt. cậu là trân quý, là duy nhất của Azure.

nhưng Alden, bỏ lại Azure rồi.

"Alden, tôi yêu em..."

lời yêu vẫn vang lên, nhưng lời hồi đáp đang ở nơi đâu.

'Azure, em nhìn thấy anh rồi. đúng là, thiên thần mà, Azure của em.'

một làn gió thổi qua mái tóc Azure, chạm khẽ má anh và rồi làm bay lên vòng cổ vẫn luôn được anh đeo ngay ngắn trước ngực. Alden, ôm anh lần cuối trong làn gió xuân.

Alden, khác với những tộc nhân khác, cậu - đến cuối đời mới có thể nhìn thấy người mà cậu yêu, nhưng cậu không cảm thấy hối tiếc vì trái tim cậu đã hoàn toàn dành cho người ấy.

và anh hai cậu nói đúng, dù cho cậu có 20 hay 30 tuổi đi nữa. rồi cũng sẽ có lúc, cậu thấy được người mình thương mà thôi. khúc mắc trong lòng năm 15 tuổi đã có câu trả lời, rằng là cậu sẽ yêu và được yêu. cho đến hết cuộc đời này, vẫn có người đang yêu cậu rất mãnh liệt.

kể từ khi, Alden rời khỏi thế gian này. những đứa trẻ đã quen dần với bóng dáng cậu chủ lớn của họ ngày đêm ngắm nhìn những vì sao với bàn tay luôn nắm chặt lấy mặt ngọc trong tay. nhưng họ vẫn không thể nào quen với hình bóng chỉ có cậu chủ lớn trong biệt phủ, vì hình ảnh - một lớn, một nhỏ đã luôn khảm sâu trong tâm trí của họ.

cho đến nhiều năm về sau, cậu chủ lớn của họ vẫn lẻ bóng. người ta nói rằng, trái tim của anh đã đi theo người thương mất rồi. cả linh hồn cũng đã bán sạch cho người con trai đã ở bên cạnh cậu chủ 10 năm. chỉ còn thân xác này, ngày đêm chờ đợi ngày tái hợp.

và ở ngôi mộ của cậu chủ nhỏ, được khắc một cái tên 'Alden Raynor' vì cậu chủ nhỏ đã là vị hôn thê của ngài ấy. cậu là người nhà Raynor, là cậu chủ nhỏ của biệt phủ này.

sau này, cháu của Alden tìm đến Azure theo di nguyện của bố. nhưng mọi thứ đã quá trễ, và đó cũng là lúc Azure biết về quá khứ của Alden - người mà anh thương.

cậu trai mà anh cứu giúp năm đó, giờ đây trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

là tất cả.

là duy nhất.

là trân quý của Azure.

"tôi sẽ đến bên em sớm thôi, Alden."

khi gió đông ùa về, nó cũng vô tình mang anh đến bên em. 

một lần nữa.

"...Azure...Azure...dậy thôi. đến giờ ký hợp đồng rồi."

Azure mơ hồ nghe thấy người nào đó gọi tên mình, anh khó khăn mở mắt sau đó gần như bật dậy. anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn về nơi bàn tay trái trống trải của mình. vô thức đưa tay lên trước ngực, nhưng cũng không thấy sợi dây chuyền đó.

Mina nghiêng đầu khó hiểu với loạt hành động bất thường của Azure. cô định lên tiếng hỏi thì anh đã nhanh hơn một bước.

"bây giờ là năm bao nhiêu?"

"hả? anh còn mơ ngủ à? tất nhiên là 1995 rồi."

"... vậy, những gì tôi thấy trong giấc mơ đó, không lẽ là..."

"gì cơ? giấc mơ gì?"

"không có gì, đi gặp đối tác thôi."

Azure lấy áo khoác rồi đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ của văn phòng. bỏ lại Mina với những thắc mắc vô cùng to lớn.

tay anh chạm vào ngực trái, nơi đang đập từng nhịp đều đặn. tuyết đã bắt đầu rơi dày khiến cho cả thành phố ngập tràn trong sắc trắng tinh.

anh hướng mắt nhìn ra những bông tuyết trắng phủ khắp những tòa nhà san sát nhau.

và một giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại.

"xin lỗi anh, tôi đến trễ vì đường hơi kẹt."

trước mắt anh, là hình bóng của một cậu trai với mái tóc đen nhánh. điểm nổi bật là đôi mắt đỏ đang nhìn anh với vẻ hơi nghi hoặc.

"tôi là Alden Amoris, người đại diện của công ty sẽ ký hợp đồng với anh hôm nay."

cậu đưa tay ra trước mặt anh, với nụ cười hết sức thân quen khiến cho trái tim anh đau nhói vô cùng. bắt lấy bàn tay bé nhỏ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.

" 'Azure' là tên của tôi."

và, Azure như cảm nhận được một sự thật rằng là, dù ở dòng thời gian nào thì, anh cũng sẽ yêu người ấy.

dù ở kiếp trước hay kiếp này và mãi về sau này.

giấc mơ đó, luôn lặp lại và dẫn dắt anh đến với cậu. nơi mà, sẽ không bao giờ chia cắt hai người. và dù cho thế nào đi nữa, Azure rồi sẽ lại yêu Alden, cả hai rồi sẽ thuộc về nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro